[UTQD] Chương 6


Chương 6

.

.

Mặc dù ý thức đã thanh tỉnh từ lâu, nhưng, với bản tính rùa rụt cổ khiến tôi không muốn mở mắt ra…… Thôi được rồi! Tôi thừa nhận! Bị ngất do vấp phải rễ cây rất chi là mất mặt! Nhưng, bây giờ tôi thực sự rất khát! Nếu còn không mở mắt ra nữa, chắc tôi chết vì khát mất! Hết cách rồi (1), tôi đành phải mở mắt ra……

Hử? Một căn phòng thật lộng lẫy! Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Tôi gãi gãi đầu, có chút khó hiểu (2)! Khắp người có chút đau đớn, xem ra, cú này ngã có vẻ nặng! Cư nhiên ngã phát ngất luôn……555~~~ Tôi lại tự ngồi khinh bỉ chính mình……

Xỏ giày, đi đến bên cạnh bàn vuông, cầm lấy cái chén, rót một chén trà, nước trà rất nóng, nên tôi vừa thổi vừa uống từng ngụm nhỏ…… Rốt cuộc, tôi cũng uống sạch cả ấm trà! Rốt cuộc cũng đỡ khát. Đứng lên, định bụng quay lại giường nằm thêm một lúc, bởi vì tôi biết, dù bây giờ tôi có đi ra ngoài, thì cũng không tìm được đường, chẳng thà ngoan ngoãn nằm trên giường, chờ người đến còn hơn. Đến lúc đó hẵng quyết định vậy! Ai ngờ vừa mới xoay người lại, thì cửa phòng liền bị người mở ra . Trương tổng quản dẫn theo một người hầu bước đến. Tôi vội vàng hơi cúi người :“Tổng quản hảo.”

“A! A Quân! Tỉnh rồi hả!”

“Dạ, thưa tổng quản !” Tôi ngoan ngoãn trả lời.

“Ừ! Tình rồi là tốt! Tiểu Tam Tử, đi xem thuốc đã sắc xong chưa?” Gã sai vặt sau lưng tổng quản vừa nghe thấy vậy liền cúi người hành lễ, rồi bước ra khỏi phòng.

“Cái thằng nhóc này, thật biết dọa người! Đột nhiên nhảy ra từ sau cái cây, rồi té ngã, kết quả bất tỉnh! Thật làm người ta phải lo lắng!” Trương tổng quản bắt đầu lải nhải.

“Thật xin lỗi! Đã làm phiền ngài!”

“Ta thì không làm sao! Ta chỉ sợ ngươi làm thiếu gia hoảng sợ!”

“Dạ? Thiếu gia?” Đông Phương Vân Long sao? Liên quan gì đến hắn?

“Đúng vậy! Lúc đó thiếu gia đang giao việc cho ta. Nhưng rồi ngươi đột nhiên xuất hiện, sau khi ngã xuống còn hôn mê bất tỉnh! May mắn là đại thiếu gia nhà chúng ta tốt bụng rộng lượng! Không những không trách tội ngươi, mà còn tự tay bế ngươi vào phòng của mình, cũng gọi đại phu trong trang tới khám bệnh cho ngươi! Chậc chậc! Thật không biết phước phận ngươi tu được từ kiếp nào……” Không biết Trương tổng quản lại bắt đầu lải nhải điều gì đó, mà suy nghĩ của tôi lại bắt đầu bay xa……

Thì ra, khi đó Đông Phương Vân Long cũng đang ở đấy…… Thật mất mặt quá đi! Suy cho cùng thì chuyện xấu hổ của mình, càng ít người biết thì càng tốt! Giờ thì tốt rồi! Đại boss tương lai đã tận mắt chứng kiến! Thật là…… mất mặt…… Tôi ngước mắt lên đánh giá gian phòng một chút, thì ra đây là phòng của Đông Phương Vân Long!Vị đại thiếu gia này tính tình thật đúng là kỳ lạ, tôi chẳng qua chỉ là loại vô danh tiểu tốt, vậy mà có diễm phúc được ngủ trên giường của hắn! Thật đúng là…… Ách…… Những lời này như thế nào nghe như vậy không được tự nhiên a? Thôi được rồi! Không nghĩ nữa! lấy lại tinh thần, Trương tổng quản thao thao bất tuyệt cũng vừa vặn cáo một đoạn lạc ! hô hô ~~~ hảo hiểm ! may mắn không đãi đến ta thất thần.

Trùng hợp, tiểu tư ở phía sau đi đến. Trong tay bưng một chén đen tuyền gì đó, nhất thời, đáy lòng dâng lên một cỗ bất tường dự cảm ! quả nhiên, tiếp theo giây, tổng quản nói với ta nói:“A Quân này ! Vừa rồi đại phu có đến bắt mạch  nói ngươi thể hư! Cần phải tẩm bổ! , ta sai người ngao đến đây, ngươi uống đi ! cũng đừng làm cho nhân nói chúng ta Mặc Long sơn trang bạc đãi hạ nhân !”

Thiên vong ta cũng ! ta biết, ta hiện tại khóe miệng nhất định tại hơi hơi run rẩy ……“Tổng…… Tổng quản…… Kỳ thật, ta, cơ thể của ta hảo thật sự ! căn bản là không có việc gì ! này dược…… Liền miễn đi !”

“Không có việc gì? Không có việc gì ngươi ngã xuống liền hôn mê?[ xem ra, này đem trở thành ta nhân sinh chỗ bẩn.] ta biết ngươi là ngượng ngùng, cảm động quá đi ngươi? Ha ha ! uống đi uống đi ! đây chính là chúng ta đại thiếu gia đặc biệt ân điển đâu !” Nhắc tới đến Đông Phương Vân Long, Trương tổng quản cái này gọi là tự hào a ! cái này gọi là đắc ý a ! mặt cười đến giống chó không để ý tới bánh bao ! đều ra hoa !

Cố chấp bất quá Trương tổng quản, ta vẻ mặt đau khổ, tâm không cam tình không nguyện tiếp nhận chén thuốc…… Ác…… Hảo ác tâm hương vị a…… Thời khắc mấu chốt ! bỗng nhiên tiểu tư phúc tại Trương tổng quản bên tai không biết nói một câu cái gì, Trương tổng quản lập tức đứng lên:“A Quân a ! ta có chút việc, ngươi uống trước dược, ta một lát liền lại đây. Không cần loạn đi lại, đại thiếu gia phân phó, trong chốc lát có chuyện hỏi ngươi. Khiến ngươi ở trong phòng hậu . Biết sao?”

Trời cũng giúp ta! Cao xanh ơi, xem ra ngài còn chưa vứt bỏ con! Đức Mẹ Maria phù hộ! Hì hì ! Tôi vội gật đầu:“ Dạ! Trương tổng quản ngươi nhật lý vạn ky, không riêng muốn xử lý trang trung hạng mục công việc, còn muốn vi đại thiếu gia làm việc, vất vả chi cực ! A Quân còn khiến ngài bận tâm, thật sự là hổ thẹn.”

Trương tổng quản nghe vậy lại thành một con chó không để ý tới bánh bao……“Ừ! Đó là việc lão phu phải làm ! tài cán vì trang chủ cùng đại thiếu gia hiệu lực, là bổn phận của ta, phúc phận của ta! ha ha ! Nhân lúc thuốc còn nóng thì ngươi uống đi, chứ đừng đợi cho nó nguôi! ta bận rộn đi !”

“Trương tổng quản đi thong thả !” Tôi đứng dậy nhẹ nhàng gật đầu.

Trong nháy mắt, căn phòng lớn lại yên ắng trở lại. Há há há, tôi cười gian lên tiếng. Như thế rất tốt! Rốt cuộc không cần phải uống thuốc! Tôi bưng chén thuốc, vô tình đi về phía cửa sổ, ánh mắt chằm chằm nhìn thẳng trên cửa sổ kia bồn khai chính xum xuê quân tử lan, nhe răng cười,“Hoa ơi hoa! Xin chào! Mi thật là ~~~ xinh đẹp nha! Mi xem! Eo của mi cường tráng như vậy! Lá cây xum xuê như vậy, đóa hoa kiều diễm như vậy! Vậy nên, ta muốn, ta muốn cho mi thêm chút chất dinh dưỡng, mi nhất định sẽ lớn càng tốt hơn! Lại đây lại đây nào! Đừng khách khí! Xem này! Đây chính là thuốc bổ đó nha! Rất giàu dinh dưỡng! Nha! Ngoan nào! Uống đi ~~~” Tôi vừa nói vừa đổ không sót một giọt thuốc vào chậu hoa! Ha ha ~~~ thu phục! tâm tình khoái trá a ~~~~

“Phụt!” Bỗng nhiên bên tai vang lên một tiếng cười khẽ, tôi vội vàng ngẩng đầu; A !!! “Đông Phương Vân Long!!! A !!!! Không phải !!!!! Đại thiếu gia !!!!!!!!!!” Trời ơi ! Hắn đứng ở ngoài cửa sổ từ lúc nào? Nói vậy là…… dáng vẻ ngu ngốc vừa rồi của tôi bị hắn trông thấy hết?555~~~ Không cần a! Ai có cái lỗ không? Có thể cho tôi mượn trốn một lát có được không?

Đông Phương Vân Long thân hình nhoáng lên một cái, trong nháy mắt, hắn đã đứng bên cạnh tôi! A! làm sao được đến? Có thể truyền thụ cho tôi vài chiêu được không? Lại lần nữa cảm thán, võ thuật Trung Quốc thật bác đại tinh thâm !“Thiếu…… Thiếu gia !” Rốt cuộc tôi cũng tìm lại được giọng nói của mình.

“Đệ không thích uống thuốc?” Giống như có loại tại cố nén tiếu ý cảm giác.

“A…… Dạ.” Này không phải vô nghĩa sao? Chẳng lẽ ai còn không có việc gì thích lấy này đương sau bữa cơm ngọt canh đến uống? Cố nén trụ mắt trợn trắng xúc động, dù sao, trước mặt tôi là đại boss tương lai! Nên tôi nhẫn !

“Nhưng là,” Tiếu ý chợt tắt, khẩu khí chuyển vi nghiêm túc:“Không ngoan ngoãn uống thuốc thì không khỏi bệnh được đâu!”

Ông trời ơi! Tôi làm gì có bệnh cơ chứ? Cái gì mà thể hư thể nhược chứ? Đó là giang hồ lang trung lời nói của một bên ai ![ Tác giả: Tiểu Quân, ăn nói cẩn thận, người khám bệnh cho cưng là đại phu tốt nhất sơn trang đó nha! Chỉ chuyên khám bệnh cho trang chủ thôi đó!] “Đa tạ thiếu gia quan tâm! A Quân thật sự không có vấn đề gi! Thuốc này vẫn để lại cho ai cần dùng gì!” Nếu nhớ không lầm, này một bộ dược muốn uống thượng ba ngày đâu ! nghĩ đến đều cảm giác đáng sợ !

“Huh? Nói vậy là, A Quân cho rằng, bồn hoa bên cửa sổ này còn cần uống thuốc hơn đệ?”

Kính nhờ! Làm ơn đừng nhắc lại chuyện này nữa có được không! “Đương nhiên không phải……”

“Nếu A Quân cũng biết, ta quan tâm đến đệ, vậy sao đệ không ngoan ngoãn uống thuốc, để ta được yên tâm!” Mỗ vị Đông Phương thiếu gia nào đó cười trông thật gợi đòn!

“Này……” Chưa cho ta bất cứ phản bác đường sống, Đông Phương Vân Long không biết đã gọi từ đâu ra một người hầu, phân phó người đó lấy một chén thuốc khác cho tôi…… Trời ơi…… Vì sao sự tình lại thành ra như vậy?

————————

Chú thích

(1) Nguyên văn là vạn bàn vô nại (万般无奈) mô tả trạng thái bất lực, không còn cách nào khác.

(2) Nguyên văn là Trượng Nhị hòa thượng, mạc bất trứ đầu (丈二和尚,摸不着头) chỉ việc không nắm rõ được việc gì đó, khiến cho mình bối rối.

Người xưa chiều cao chỉ tầm 8 xích, giơ tay không cao quá 1 trượng, mà hòa thượng lại cao 1 trượng 2 xích, nên mới có câu sờ không đến đầu.

[Trượng Nhị hòa thượng mạc bất trứ đầu não” = (nghĩa đen) sờ không tới được suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng. Câu này xuất xứ từ một truyền thuyết cổ, về mê cung “Bát Quái” La Hán Đường ở chùa Tây Viên vùng Tô Châu. Lời đồn rằng mê cung La Hán Đường vừa mỹ lệ vừa kỳ diệu, được xây dựng bởi một vị hòa thượng thân hình rất cao lớn, mọi người không biết pháp danh của ngài nên gọi ngài là Trượng Nhị hòa thượng (hòa thượng cao hai trượng ^^). Trượng Nhị hòa thượng khi chỉ đạo xây dựng La Hán Đường thì không đưa ra bản vẽ cụ thể, nghĩ tới đâu chỉ cho công nhân làm tới đó, những người được tuyển vào xây dựng công trình đều mơ hồ về tính toán của Trượng Nhị hòa thượng, còn La Hán Đường sau khi hoàn thành kiến trúc vô cùng ảo diệu, càng khiến người xem choáng váng. Bởi vậy, mọi người đều nói ‘Sờ không tới suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng’, về sau câu này được truyền miệng và nhiều khi được lược bớt còn “摸不着头脑” (sờ không được suy nghĩ) với ý nghĩa: mù mờ, không thể hiểu rõ sự việc (Trích chú thích chương 60 nam nô của Minh Du)]

Chém chết ta đi~~~