[UTQD] Chương 5


Chương 5

.

.

Tôi vội vàng lùi về sau một bước! Cúi đầu xuống thật thấp! Thôi xong rồi…… Chuyện là …… Khi tôi vừa sinh ra, ở ngay giữa trán đã có một cái bớt hình đóa hoa! Giống như ba cái cánh hoa, ghép lại thành một bông hoa nhỏ xinh đẹp…… Nếu nó xuất hiện ở một bé gái, có lẽ đó là một chuyện rất vui, nhưng, mấu chốt là, tôi là một bé trai! Trên trán có một đóa hoa thì có gì là vui chứ? Cho nên, từ nhỏ tôi đã để tóc mái, nhằm che đi cái bớt trên trán……

” Này này! Đừng cúi đầu! Ta còn chưa xem xong đâu! Tiểu đệ đệ! Hay là đi theo ta đi! Tỷ tỷ cam đoan sẽ đối xử thật tốt với đệ!” Thẩm Mộng Phi tựa như sắc lang, móng vuốt…… Úp…… Xin lỗi! Xin thứ lỗi cho cách dùng từ của tôi! Là hai tay! Hai tay không nghe lời muốn sờ mó mặt tôi…… ==””………… Mồ hôi lạnh chảy như thác đổ…… Nhớ lại trước đây đi học nhiều năm như vậy, nhưng tôi chưa từng nhận được một lá thư tình nào! Bạn thân Lương Phong nói với tôi, tôi không có duyên với con gái…… Thế nào mà hôm nay tôi lại ” có duyên” với con gái đến như vậy?

” Được rồi! Mộng Phi! Đừng chọc ghẹo nó nữa! Nó sợ sắp xỉu rồi kìa!” Tại thời khắc mấu chốt, vẫn là nam tử tên Ngự Lâu mở miệng ngăn trở hành vi bờm xơm của người nào đó……5555~~~ Thật cảm kích! Thật cảm kích quá đi! Tôi có thể tha thứ cho chuyện hắn ta đã làm đau tay tôi!

” Ngươi lui xuống đi !” Nam tử lại nói thêm một câu như tiếng trời nữa~~~~ Tôi thiếu chút nữa đã bước đến ôm hắn hôn một cái! Chưa bao giờ tôi lại có cảm giác, thì ra được người ta “sai bảo” lại thoải mái đến như vậy!

” Dạ!” Tôi vội vội vàng vàng, hoảng hốt, khẩn cấp, nhanh như chớp rời khỏi thư phòng…… Cũng vì vậy, mà cuối cùng không để ý đập đùi vào khung cửa…… Đau quá……

Trong phòng mơ hồ truyền đến tiếng nói ai oán của Mộng Phi cô nương, kiểu như “Một đứa trẻ đáng yêu như vậy, sao không để nó chơi với ta?-_-|||” hay như “Không phải huynh đã coi trọng con nhà người ta đấy chứ? -_-|||-_-|||” còn có “Sao ta lại không biết huynh có đoạn tụ chi phích?-_-|||-_-|||-_-|||”……

Tôi triệt để câm nín, chỉ có thể tùy tiện, liều mạng chạy về phía trước…… Nhưng mà, các bạn nhỏ, các đồng chí! Chú ý! Đi mà không nhìn đường thì kết cục chính là……”Ai nha! Đau !” đâm xe ……

“A! Cậu bạn nhỏ! Không sao chứ!” Trên đầu vang lên một giọng nam tử trầm ấm. Nhưng, lời nói lại khiến tôi nổi giận!!! Cái gì mà cậu bạn nhỏ chứ? Nghĩ sao mà một đứa đường đường bảy thước nam nhi như tôi…… Được rồi…… Tôi thừa nhận, tôi chưa được bảy thước, nhưng mà nhưng mà! Tuy rằng tôi không có vẻ cao to uy nghiêm, nhưng dáng người cũng coi như thon dài! Tôi thực sự đã 20 tuổi rồi! Cậu…… Cậu bạn nhỏ…… Thật khiến tôi…… Tức không sao chịu được!

” Tôi không phải là cậu bạn nhỏ! Tôi là người lớn! Tôi đã 20 tuổi rồi !!!!! A !!!” Vừa nói xong, tôi liền hối hận …… Mình đang làm gì vậy? Sao lại nói cho một người xa lạ biết tuổi thật của mình cơ chứ? Thật…… Thật sự là…… Tôi vỗ vỗ mấy cái lên trán, sau đó…… nhanh như chớp trốn biệt……

Hơ hờ ~~~ Đỏ mặt! Đỏ mặt!! Lại chạy không ngừng! Thẳng cho đến khi không chạy nổi nữa, tôi mới dừng lại dựa vào gốc cây thở dốc…… Hôm nay thật là một ngày có quá nhiều chuyện ngoài ý muốn! Hơ hờ ~~~~ Thật là !

Cho đến khi tôi thở chậm dần lại, tôi mới phát hiện…… Úp…… Ai có thể nói cho tôi biết…… Tôi đang ở chỗ nào không? Bốn phía xung quanh nói quen…… Thì rất quen…… Bảo xa lạ…… Thì cũng rất xa lạ……[ ==”” ! Nói vậy cũng như không] Nhìn ngó xung quanh…… Lại nhìn ngó xung quanh…… Lại lại nhìn ngó xung quanh…… Được rồi ! tôi thừa nhận, tôi chỉ đang lãng phí thời gian ! Cho dù tôi có nhìn ngó suốt một ngày một đêm, thì cũng uổng công…… Cho dù tôi vẫn không muốn thừa nhận…… Cho dù tôi đã cố ý trốn tránh…… Nhưng…… Chuyện này cũng không thể thóa mạ tôi được …… Sự thật thì tôi là một đứa mù hướng…… Ông trời ơi! Sao ông lại đối xử với tôi bất công như thế? Nhớ ngày đó, mẹ tôi mua tặng tôi một chiếc xe mừng tôi thi đậu đại học…… Tôi cư nhiên đi lạc đường 36 lần trong một tuần…… Khiến tôi…… Khiến tôi…… Tự giác không lái chiếc xe kia nữa ……5555~~~~

Không được không được! Sao tôi lại bắt đầu thất thần như vậy! Bây giờ nên phải nghĩ xem làm cách nào để quay lại chỗ cũ!

Bỗng nhiên, từ xa vọng lại tiếng nói chuyện! Giọng nói này là…… Trương tổng quản !!!! A! Tốt quá rồi!Lần đầu tiên tôi phát hiện, thì ra giọng của Trương tổng quản lại giống âm thanh từ thiên nhiên (1) đến vậy! Tôi vội vàng chạy về phía phát ra tiếng nói! Quả nhiên, xuyên qua cây cối, tôi nhìn thấy dáng vẻ ục ịch của Trương tổng quản…… Khụ khụ! Không phải! Đính chính! Là thân hình phúc hậu!

” Trương tổng quản ~~~” Tôi gần như là mừng muốn khóc chạy vọt đến! Ai ngờ, dưới chân lảo đảo một cái, một cái rễ cây đáng ghét trùng hợp ngáng ngay chân tôi!” Rầm !” một tiếng…… Thế giới…… Im lặng ……

—————–

Chú thích

(1) Nguyên văn là thiên lại (天籁) Âm thanh do tự nhiên tạo ra, mà không phải con người, thường được dùng cho những người có giọng nói hay, đẹp

—————–

XiaoYu lảm nhảm: Đống “!” là của tác giả viết vậy nha, không phải bạn quởn mà để vậy đâu, bạn đang suy nghĩ có nên tôn trọng tác giả mà để lại, hay là đổi xừ sang dấu khác cho đỡ ngứa mắt

One thought on “[UTQD] Chương 5

Chém chết ta đi~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s