[UTQD] Chương 4


Chương 4

.

.

Dù có thế nào, thì ngày vẫn trôi qua. Huống chi, tôi cũng không tính là đã thực sự đắc tội với đại boss! Chỉ là chưa từng có chút vô lễ như vậy thôi! Tôi chỉ muốn tiếp tục an phận thủ thường làm một người hầu,  năm năm sau, kiếm đủ tiền rồi thì có thể chuộc thân .

Ngẫm lại, tôi đến Tây viên, ngược lại là tìm được một công việc vừa yên tĩnh lại thanh nhàn. Đó là dọn dẹp thư phòng. Trong đám người hầu, thì dọn dẹp thư phòng là công việc không mấy được hoan nghênh. Như tôi đã từng nói, đại đa số người hầu đều không biết chữ, chỉ có cấp bậc từ quản sự trở lên mới biết viết một chút. Nghĩ cũng phải, vì họ sợ mắc lỗi trong lúc dọn dẹp, nên chẳng có mấy người hầu là muốn làm công việc này. Riêng tôi lại vui vẻ tiếp nhận.

Thư phòng ở Tây viên có tên là “Văn Mặc Phiêu Hương”, được xây dựng để dành riêng cho những vị khách quý lưu tại đây. Nói thật, căn bản là bình thường không có người đến. Nên rất yên tĩnh. Nơi này tuy rằng rất lớn, nhưng cũng không phải dọn dẹp gì nhiều, vì thế, thông thường sau quét dọn xong, tôi lại chui vào một góc nào đó, lẳng lặng đọc sách. Từng ngày trôi qua vừa thoải mái lại thư thái……

Ngày hôm đó, sau khi tôi quét dọn thư phòng xong, đang định ngồi đọc sách như thường lệ, thì cửa thư phòng đột nhiên bật mở. Một nam tử áo trắng bước vào. Người đó rất cao lớn. Mày kiếm mắt sáng. Đường nét trên khuôn mặt đẹp như tạc. Góc cạnh rõ ràng, mà điều hấp dẫn người ta nhất chính là khí phách tỏa ra từ người đó! Vẻ đẹp của người này khác hoàn toàn với Đông Phương Vân Long. Mỗi động tác của Đông Phương Vân Long đều có một loại cảm giác vừa khôn ngoan lại biếng nhác, rất mâu thuẫn để hình dung, nhưng chỉ có hắn mới có thể kết hợp hai loại cảm giác đó một cách tài tình. Nếu dùng một loài vật để hình dung, thì đó chính là — báo đen. Còn người trước mặt này, có cảm giác…… giống như là hổ trắng !

“Đứng ngẩn ra đó làm gì? Giúp ta mài mực !” Giọng nói trầm thấp khiến người nghe không khỏi run rẩy. Nói vậy, người này chính là khách quý của đại thiếu gia! Đúng là một kẻ ngông cuồng càn rỡ.

May mắn tôi phản ứng không chậm, vội cúi đầu, dùng tóc mái che đi đôi mắt, để cảm xúc của mình không bị lộ qua ánh mắt……

Tục ngữ có câu chưa ăn thịt heo, không có nghĩa chưa thấy heo chạy. Hồi trước, khi giúp mấy người hầu ở góc sân nhỏ đó viết thư về nhà, tuy rằng mực là do Tiểu Thúy mài giúp, tôi chưa được làm thử, nhưng tôi vẫn biết phải làm thế nào.

Lấy một chút nước, đổ vào nghiên mực, rồi cầm thỏi mực, mài từ từ theo chiều kim đồng hồ…… Chẳng mấy chốc đã mài xong. Đợi mãi không thấy động tĩnh gì, tôi hơi ngước mắt lên, liền trông thấy nam tử đó đang nhíu mày nhìn tôi…… Hử? A ! Lúc này tôi mới giật mình nhận ra, thì ra hắn đang chờ tôi trải giấy ra cho hắn…… Thật đúng là…… cái đồ cậu ấm khó ưa (1)……

Tôi trải một tờ giấy Tuyên Thành trắng tinh lên bàn, cầm một chiếc bút lông sói, chấm một chút mực, cung kính đưa cho nam tử…… Trong lòng thầm lắc đầu, tôi nhận ra, mình càng ngày càng có tố chất làm ngành dịch vụ…… Tôi vốn định sau khi tốt nghiệp đại học, sẽ làm việc cho một công ty công nghệ trong nước, bây giờ nghĩ lại, làm quản lý tổ hợp khách sạn có lẽ chuẩn hơn ……

” Đưa cái này đến chỗ Thẩm Mộng Phi ở Mai cư.” Giọng nói trầm thấp của nam tử kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.

Tây viên chia làm bốn cư Mai Lan Tùng Trúc! Tuy lão trang chủ là người luyện võ, nhưng, ông không phải là một người thô thiển ![ nhưng cũng không phải là một người tinh tế ==”……] Ông cực kỳ thích mấy chuyện hóng gió ngắm trăng (2). [ đây là tin đồn nghe được từ chỗ Lưu quản sự.] Thế nên, nhiều viện có cái tên ghê người (3) trong trang đều xuất phát từ miệng lão trang chủ…… Tỷ như Mai cư, kỳ thật có tên là ” Quân Luyến Mai các “. Có lẽ mấy vị khách quý đều cảm thấy cái tên này sến quá, nên gọi tắt là Mai cư !

Tôi nhanh chóng bước đến, hơi cúi người, vươn hai tay ra nhận cái thứ hắn vừa viết xong. Nhưng, tôi còn chưa kịp xoay người, tay đột nhiên bị nắm lấy, một bàn tay cứng như thép nắm chặt lấy tay tôi. Khiến tôi đau đến mức chỉ muốn thét chói tai. Tôi cắn chặt môi để ngăn tiếng thét chói tai kia lại, nhìn thẳng về phía kẻ đầu sỏ. Lẳng lặng dùng ánh mắt…… giết chết hắn.

Chỉ thấy nam tử như có chút đăm chiêu, dùng cặp mắt sắc lẹm đánh giá đôi tay tôi. Tay của tôi thì làm sao chứ? Có giấu ám khí gì đâu. Mà cho dù có giấu ám khi đi chăng nữa, thì tôi cũng không giống như đám “cao thủ” mấy người có thể dùng ám khí. Làm không được, còn khiến mình bị thương không phải tệ hơn sao. Bỗng, trong đầu tôi chợt lóe lên, lập tức hiểu ra ánh mắt nam tử đó là có ý gì.

Nguyên nhân là do đôi tay của tôi! Hay nói chính xác, là do đôi tay được chăm sóc kỹ lưỡng của tôi! Tôi vốn là cậu ấm được cha mẹ nuông chiều từ nhỏ, nên đương nhiên hai tay tôi chưa phải làm việc nặng gì, làn da trắng nõn, ngón tay thon dài. Nhìn tới nhìn lui cũng là một đôi tay sung sướng an nhàn. Tuy tôi đã đến nơi này được mấy tháng, nhưng tất cả mọi người đều cưng chiều tôi, nên dù tay có thô hơn trước, thì vẫn coi như là nhẵn nhụi trắng trẻo…… Chỉ sợ không có nhiều thiếu gia tiểu thư có được đôi tay như vậy……

Thật là…… Một chuyện phiền phức…… Tôi…… Tôi…… Tôi phải giải thích với hắn thế nào đây…… Đúng lúc đó, cửa thư phòng đột nhiên bị đá văng ra, một giọng nói lanh lảnh như tiếng chuông truyền đến đôi tai:” Ta hỏi huynh làm cái gì mà chậm như vậy ! Ta ở Mai cư chờ huynh cả buổi rồi đó…… Hử?”

Một thiếu nữ áo đỏ đẩy cửa vào [ nói đúng hơn là đạp cửa] nhìn thấy tư thế kỳ quái của chúng tôi……[ nam tử đó một tay nắm lấy tay tôi, một tay khác đang đặt lên eo tôi như thể sợ tôi chạy mất…… ==””…… Mà cái tay kia đặt trên eo tôi lúc nào vậy trời ?] Nàng chớp đôi mắt to mấy cái, sau đó……”Ha! Tiểu Ngự! Huynh thật đúng là…… Thật đúng là…… Huynh thật đúng không phải là bạn bè! Ta tha thiết nài nỉ huynh viết chữ cả buổi trời, còn huynh thì sao? Dám ở đây trêu ghẹo thiếu niên nhà lành! Chậc chậc ! Thật đúng là thói đời bạc bẽo, lòng người thay đổi a……”

Này này ! Chuyện này trông vậy mà không phải vậy có được hay không? Còn nữa, chuyện này thì có liên quan gì với “thói đời bạc bẽo, lòng người thay đổi” sao? Nghĩ thôi tôi đã thấy chảy mồ hôi lạnh rồi.

Nam tử bị gọi là…… À…… Tiểu Ngự, lạnh lùng bỏ tay tôi ra, cũng thu hồi ánh mắt, nói:” Mộng Phi ! Đừng làm ồn nữa, ta đã giúp muội viết xong rồi, đang định phái tên người hầu này đem đến.”

” A? Thật không? Viết xong rồi? Tốt quá, đưa ta xem nào !” Vừa nghe thấy chữ đã viết xong, thiếu nữ áo đỏ Thẩm Mộng Phi lập tức nhảy đến bên nam tử. Tôi vội vàng đưa tờ giấy cầm trong tay ra……

Thẩm Mộng Phi nhẹ nhàng mở tờ giấy Tuyên Thành ra, chỉ thấy trên giấy có bốn chữ lớn như rồng bay phượng múa ” Khinh Phong Ngạo Tuyết ” !

” Chậc ! Quả nhiên là tác phong của Ngự Lâu ! Thật cuồng ngạo ! Nhưng mà ta thích ! Nói thật, mỗi lần nhìn thấy cái bảng hiệu trong viện, ta đều nổi hết cả da gà ! Hôm nay ta sẽ vụng trộm thay bằng cái này! Huynh nói thử xem, đến lúc đó thì phụ thân của Vân Long sẽ có biểu tình gì?” Thẩm Mộng Phi vừa nói vừa tinh nghịch lè lưỡi.

” Muội đó! Ta chỉ biết muội tìm ta nhờ viết chữ chắc chắn không phải chuyện tốt mà!” Nam tử bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nhưng cũng không ngăn cản, xem ra, hắn cũng không ưa gì cái bảng hiệu kia …… Nhưng dù sao thì nơi này cũng là nhà người ta nha…… Sao có thể tùy tiện sửa bảng hiệu nhà người ta…… Mà chuyện đã đến mức này có nói cũng chẳng để làm gì…… Mồ hôi lạnh lại chảy ròng ròng……

” Bởi vì Hàn Ba không chịu giúp ta ! Hì hì ! Được rồi, ta đi dán chữ đây !” Nói xong, liền xoay người định đi ra ngoài, nhưng, đột nhiên “vèo” một cái “bay” đến trước mặt tôi ! Một tay nhanh chóng vén tóc mái che ánh mắt tôi lên ! Khiến khuôn mặt tôi hiện ra rõ trước mặt cô ấy!

” Trời ơi ! Đẹp quá nha ! Trên trán của đứa nhỏ này có một đóa hoa nè ! !”

——————

Chú thích

(1) Nguyên văn là đọa lạc (堕落)

     (+) Sa vào cảnh đê hèn, xấu xa, khổ sở.

     (+) Suy lạc, linh lạc.

     (+) Rơi rụng

    (theo từ điển anh trung thì nghĩa của nó rất nhiều, trong đó có một nghĩa là đáng ghét, nên mình quyết định chọn nghĩa này, chứ mấy cái nghĩa xấu xa, đê hèn, trụy lạc thì nghe nó kỳ sao á)

(2) Nguyên văn là ngâm phong lộng nguyệt (吟风弄月)

     (+) Xưa dùng để chỉ các tác phẩm do các văn nhân viết ra, hoặc để nói về những tác phẩm dùng gió trăng làm đề tài. Nay dùng để chỉ những tác phẩm rỗng tuếch nhàm chán.

     (+) Theo điển tích, hai ông Trình Học và Chu Liêm Khê bỏ làng quê sống kiểu thoát tục, đi ngao du sơn thủy và ngâm nga thi phú. Trải qua một thời gian dài, hai người trở về làng xưa, người trong làng hỏi họ đã đi những đâu, làm những gì, họ tỉnh bơ đáp: “Ngâm phong lộng nguyệt nhi qui”, đại khái có nghĩa là “Đi ngắm trăng hóng mát mới về!” (trích phanhanh.wordpress.com)

(3) Nguyên văn là toan () chua, ghen tuông, đau đớn, ê mỏi, cũ, cổ hủ, tồi tệ

——————

XiaoYu lảm nhảm: Chọn cách xưng hô thật khó quá đi, chẳng lẽ lại cứ để ta – ngươi cho nó đỡ nhức đầu >””<, bạn lại hận tiếng Trung lần thứ n. 

Bà xã nói trốn nhà đi chơi suốt như vậy là không ngoan, mà không ngoan thì bà xã không thương, mà muốn bà xã thương phải chăm chỉ cày truyện (╥_╥)

Chém chết ta đi~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s