[NL] Chương 39


Chương 39 – Cự tuyệt

.

.

Đau đớn tuyệt vọng……

Tựa như thủy triều nuốt chửng lấy hắn, ngộp nước đến khó thở, hắn giống như sắp bị cuộc sống đáng sợ này tra tấn đến ngộp thở.

Không có gông cùm trói buộc, cửa phòng tùy thời đều có thể mở ra, bên ngoài cũng không có ai giám sát hắn, như thể hắn có thể rời đi bất cứ lúc nào, nhưng lại có một sợi xích vô hình luôn trói chặt lấy hắn.

Lục Hoa Thiên đã đem quần áo của hắn đi đâu mất, nên bây giờ Chu Mặc chỉ có thể dùng một chiếc chăn mỏng che giấu cơ thể trần trụi của mình, bộ dáng hắn thế này, thì làm sao hắn dám chạy ra ngoài cho được? Cũng chính vì thế, mà Lục Hoa Thiên mới dám mở toang cổng.

Hắn thật sự không hiểu, rốt cuộc thì nam tử đó coi trọng (1) hắn ở điểm nào?

Chỉ nói một câu “ tôi muốn anh “ liền nhốt hắn ở nơi này, hắn đã gần ba mươi tuổi rồi, nếu là vì thân thể này, thì hắn tin tưởng, với thực lực của Lục Hoa Thiên, không sợ không tìm thấy người tốt hơn.

Nhưng nam tử đó mỗi ngày đều đến phòng hắn, nói bâng quơ mấy câu với hắn, rồi sau đó lại cưỡng bức hắn.

“ Nếu là vì trả thù tôi đã quyến rũ vợ cậu, thì đã quá đủ rồi……” tay bị dây thừng trói chặt ở đầu giường, nam tử nằm sấp trên người hắn, gặm cắn thân thể trần trụi của hắn, giọng nói của hắn vừa tuyệt vọng lại yếu ớt.

“ Tôi nói rồi, tôi chỉ muốn anh, không liên quan đến người khác, lại càng không phải trả thù.” Câu nói của Lục Hoa Thiên khiến Chu Mặc choáng váng, hắn thà rằng nam tử đang trả thù hắn, chứ không phải thực sự “coi trọng” hắn.

Thường thì Lục Hoa Thiên đích thực không có sở thích trói người, trừ lúc làm tình. Chu Mặc luôn run rẩy mỗi khi y đến gần, nhưng như thế không có nghĩa là hắn sẽ không phản kháng, mà ngược lại, có một lần Lục Hoa Thiên thiếu chút nữa bị Chu Mặc đá cho liệt (2) luôn.

Lục Hoa Thiên vô cùng tức giận, y dùng dây thừng trói tay hắn vào chân giường, đè hắn xuống sàn nhà, cưỡng bức hắn.

Một lần đó thực sự quá mức điên cuồng, thậm chí còn đáng sợ gấp mấy lần so với lúc ở PUB, Chu Mặc khóc khàn cả giọng, trong lúc đó còn bị Lục Hoa Thiên vừa chửi vừa tát thêm vài cái tát nữa, khiến mặt hắn sưng phù, môi cũng bị cắn nát.

Cuối cùng hắn vì quá đau đớn mà ngất đi, khi thân thể không còn ý thức lại được đặt lên giường, vẫn còn run lên nhè nhẹ, mí mắt cũng giật liên hồi, tựa như đang bị vay hãm trong cơn ác mộng.

“ Tôi chưa từng thấy Lục tiên sinh tức giận như vậy bao giờ, nếu cậu cứ tiếp tục phản kháng ngài ấy như vậy, thì sẽ không có lợi cho cậu đâu.” Vị bác sĩ vừa xử lý vết thương, vừa khuyên nhủ Chu Mặc nên ngoan ngoãn một chút, nhưng hắn chỉ nằm trên giường nhìn trần nhà, không nói một lời nào.

“ Lục tiên sinh cũng không phải là người ưu bạo lực.” Lời vị bác sĩ nói trước lúc rời đi, Chu Mặc cũng không mấy để tâm, bởi vì Lục Hoa Thiên là gã tồi tệ nhất mà hắn từng gặp.

Cho dù mỗi lần làm tình y đều trói tay hắn, nhưng lại không đánh hắn, thậm chí còn làm cả màn dạo đầu cho hắn giống như người yêu vậy.

Mà hắn, cũng vì lần đó bị Lục Hoa Thiên đánh sợ, không dám giãy dụa. Mà quan trọng hơn là, hắn sợ, nếu hắn thực sự chọc Lục Hoa Thiên tức giận, thì không chỉ đơn giản ăn mấy cú là giải quyết xong vấn đề.

Nếu Lục Hoa Thiên có thể tìm thấy nơi hắn làm việc, thì cũng có thể biết cha mẹ hắn đang sống ở đâu, em gái hắn đang học ở trường nào, hắn chỉ sợ mình làm liên lụy đến người thân……

Màn đêm lại buông xuống, Chu Mặc không biết hắn đã ở đây được bao lâu, nhưng ít nhất cũng đã nửa tháng. Đột nhiên biến mất suốt nửa tháng, cho dù Lục Hoa Thiên không thay hắn xin thôi việc, thì công ty cũng sẽ sa thải hắn.

Hắn cuộn chăn ngồi co mình trên ghế, ngẩn người nhìn khu rừng rậm vô biên ngoài cửa sổ, Chu Mặc không thích ngồi trên giường, nơi đó khiến hắn cảm thấy ghê tởm.

Cửa phòng mở ra vang lên “cạch” một tiếng, nam tử mặc thường phục đứng ở cửa, hắn vẫn ngồi trên ghế không thèm ngoái đầu nhìn, nhưng thân thể lại theo phản xạ mà trở nên căng thẳng, tay bất giác cũng túm chặt lấy chăn.

“ Lại đây.” Nam tử ra lệnh, mỗi lần y trở về đều nhìn thấy Chu Mặc quấn chăn ngồi co ro trên ghế, y biết Chu Mặc sợ y, những phản kháng ban đầu cũng dần dần vơi bớt.

Người đàn ông vẫn ngồi yên trên ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lục Hoa Thiên đặt quyển sách trong tay xuống, bước đến bên hắn, bế hắn lên, Chu Mặc không hề nhẹ, vóc dáng cũng từa tựa Lục Hoa Thiên, nhưng Lục Hoa Thiên lại thích ôm hắn theo kiểu công chúa, có thể thấy cánh tay của Lục Hoa Thiên mạnh kinh người, nếu không sao có thể khuất phục được một người cũng là đàn ông như Chu Mặc.

Người trong lòng y, chỉ túm chặt lấy chăn không buồn động đấy, vừa được đặt xuống giường lại vội vàng quấn chăn che kín người mình.

Hành động này trong mắt Lục Hoa Thiên lại có chút đáng yêu.

Thật là một người đkiên cường, mà cũng thật mỏng manh.

Y cởi giầy ra, nằm xuống bên cạnh hắn, Lục Hoa Thiên chăm chú đọc sách, không động chạm gì đến Chu Mặc, thi thoảng lại đọc lên mấy câu để trò chuyện với Chu Mặc.

Mặc dù người kia rất ít khi đối thoại với y.

“ Một triệu một tháng.” Lục Hoa Thiên vừa mới nói về chuyện cái tổ chim, đột nhiên lại thốt lên một câu như vậy, khiến Chu Mặc đang nằm bên cạnh y ngẩn người.

Như để giải đáp thắc mắc của hắn , Lục Hoa Thiên tiếp tục đọc sách, nói tỉnh bơ (3) “Sống cùng tôi, một triệu một tháng.”

“ Tôi không phải là loại người như vậy……” Trái tim Chu Mặc đột nhiên trầm xuống, cái kẻ còn nhỏ hơn hắn vài tuổi này lại muốn bao dưỡng hắn sao?

“ Anh là người đồng tính,” Lục Hoa Thiên lật trang sách, rồi nói,” Sống cùng tôi, anh cũng không chịu thiệt gì, hơn nữa mỗi tháng tôi sẽ cho anh một triệu, nếu anh chê ít tôi có thể cho thêm, nếu anh cảm thấy không biết phải ăn nói thế nào với gia đình, tôi có thể sắp xếp cho anh một vị trí trong công ty.”

Lục Hoa Thiên đặt quyển sách đã không thể tiếp tục xem nữa xuống, xoay người nói với Chu Mặc : “Tuy rằng tôi thích đàn ông, nhưng sẽ không chơi đùa thật với đàn ông, sau này có thể tôi sẽ kết hôn, sẽ có con cái, nên tôi chỉ cần một nhân tình (*).”

“Cậu muốn tôi làm nhân tình của cậu?” Chu Mặc nở nụ cười có chút chua xót,”Vì sao? Bề ngoài tôi bình thường, tuổi cũng lớn hơn cậu, vì sao lại là tôi? “

Lục Hoa Thiên nhíu mày không trả lời, chỉ nói:” Suy nghĩ cho kỹ những gì tôi vừa nói.”

Chu Mặc nhắm mắt lại, sống cùng Lục Hoa Thiên đích thực là không chịu thiệt, nam tử này vừa có tiền lại có quyền, hơn nữa bề ngoài cũng khiến hắn cảm thấy ghen tị, nhưng hắn, Chu Mặc, còn chưa tiện đến mức bán đứng cả thể xác lẫn linh hồn.

Đồng tính luyến ái thì sao chứ?

Hắn cũng muốn tìm một người để yêu, cùng hắn sống một cuộc sống hạnh phúc, hắn chỉ là một người bình thường, luôn truy tìm một hạnh phúc không quá xa xỉ mà thôi.

“ Tôi từ chối ……..”

—————

Chú thích

(1) Nguyên văn là khán thượng (看上) coi trọng, vừa ý, thích (hâm mộ)

(2) Nguyên văn là phế (废) hư hỏng, tàn tật

(3) Nguyên văn là mạn bất kinh tâm (漫不经心) Thờ ơ, hờ hững,  lạnh nhạt, không để tâm, không chút ý đến

(*) Đoạn này Lục Hoa Thiên nói muốn Chu Mặc làm tình nhân cho y, nhưng mình đã để là nhân tình, vì với mình tình nhân là chỉ người yêu nhau, còn nhân tình chỉ là dạng có quan hệ về thể xác nhưng còn yêu hay không thì không thể nói chắc được.

——————–

XiaoYu lảm nhảm: Phu phu nhà này thật bạo lực quá đê, người này đá người kia, người kia tát người này ==”

Chẳng hiểu số mình may rủi thế nào, mà đi tìm phiên ngoại như lang không thấy lại tìm thấy weibo của Vạn tỷ, cuối cùng sau bao nhiêu năm cũng đã biết được mặt tỷ. Klq dưng Vạn tỷ là fan của LDP nha, vào weibo của tỷ toàn thấy ảnh, tin của LDP, không biết sắp tới khi đạo mộ bút ký được chiếu, tỷ có nổi hứng mà viết đồng nhân k nữa =)))))))

p/s: có ai muốn nhìn thấy mặt tỷ không ;;)?

6 thoughts on “[NL] Chương 39

Chém chết ta đi~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s