[UTQD] Chương 3


Chương 3

.

.

Trở về cái sân nhỏ nơi đám nô bộc ở, mọi người đã sớm hay tin, nên đều đứng đó đợi để hỏi thăm tôi . Mắt Tứ Hỉ đỏ hoe, giúp tôi gói gém đống hành lý ít ỏi xong, hít một hơi rồi nói:“Đến nơi đó làm việc cho tốt! Dù thế nào, thì Tây viên cũng tốt hơn gấp mấy lần so với nơi này! Cũng không phải làm việc nặng! Có điều, ở đó không có mọi người chăm nom, đệ nhớ cẩn thận một chút! Còn nữa, nhớ phải ăn uống đầy đủ! Đừng để dạ dày lại đau……” Tứ Hỉ lải nhải như ông già suốt cả buổi! Từng câu từng chữ đều là những dặn dò! Khiến lòng tôi cảm thấy ấm áp. Còn mấy nha đầu cùng đầy tớ ngày thường vẫn sống cùng tôi, cũng vui mừng cho tôi! Sau đó còn dặn dò tôi phải cẩn thận ứng phó với mọi chuyện …… Mọi người đều là những người tốt nha!

Nha đầu Tiểu Thúy cẩn thận đỡ lấy bọc đồ trong tay Tứ Hỉ, nhanh nhẹn buộc lại, rồi dặn dò:“Sau này có quần áo cần giặt, cứ đặt ở cửa Tây viên, rồi muội sẽ đến đó lấy!” Vừa nói dứt lời, mắt lại đỏ lên.

Tôi an ủi nói:“Đừng khóc, đừng khóc! Có phải là sinh ly tử biệt đâu! Mọi người sau này vẫn có thể gặp nhau được nữa mà!”

“Hứ! Sinh ly tử biệt cái gì chứ! Chỉ giỏi nói gở thôi!” Con gái đúng thật là mê tín!

Sau khi nói mấy câu tạm biệt với mọi người, tôi liền đi theo một người hầu, chính thức bước vào Tây viên……

Đây cũng phải lần đầu tôi đến Tây viên. Trước đây tôi vẫn cùng mọi người đến đây quét dọn, chuyển đồ, trồng hoa nhổ cỏ, làm mấy việc linh tinh khác, không việc nào chưa làm! Hôm nay lại dùng thân phận người hầu cao cấp để tiến vào, thật đúng là có chút quái dị! Đồng thời cảm khái, đến người hầu cũng có thể phân thành năm bảy loại!

“Huynh tên là A Quân đúng không! Ta tên là Tiểu Thụ! Trước đây ta vẫn thường hay nghe mẹ ta nói về huynh !” Người hầu dẫn đường cho tôi bắt đầu mở miệng.

“Ah? Mẹ huynh?” Tôi nhất thời không kịp phản ứng.

“Là Tiền ma ma, quản sự của phòng giặt!”

“A!” Tôi chợt hiểu ra!

“Bà vẫn thường nói, “xà phòng” của huynh đã giúp đỡ mọi người ở phòng giặt rất nhiều! Bây giờ, bà có thể nhanh chóng hoàn thành công việc! Mỗi ngày đều có nhiều thời gian rảnh để chơi bài cửu (1) cùng các ma ma khác!”

“Ha ha!” Tôi chỉ cười không nói.

“Mẹ ta có dặn, ta phải chăm sóc huynh thật tốt! A! Đến rồi!” Tiểu Thụ dừng lại trước một căn phòng, nói:“Ta đã xin với tổng quản, để huynh đến ở chung phòng với ta. Như vậy sẽ tiện trông coi huynh hơn.”

“Thật ngại quá!” Tôi cười khổ trong lòng, trông coi chăm sóc, chẳng lẽ, trông tôi thật sự…… giống như cần phải có người chăm sóc đến vậy sao? Tôi cũng đã 20 tuổi rồi đó. Aiz! Thật là……

“Nhìn huynh thực sự không giống người hầu!” Tiểu Thụ đột nhiên mở miệng nói.

“Hử? Huynh nói vậy là có ý gì?” Lẽ nào tôi diễn như vậy vẫn còn chưa đúng? Khom lưng cúi đầu, phục tùng mệnh lệnh…… Tôi như thế này còn chưa giống như trong phim hay sao?

“Khí chất! Trên người của huynh…… có một loại khí chất rất đặc biệt! Ai nha! Ta không biết phải nói thế nào cho đúng! Dù sao cũng không giống như chúng ta!” Tiểu Thụ gãi gãi đầu, dáng vẻ ngượng ngùng.

“Tôi chẳng có gì là không giống cả! Cũng chỉ là người hầu của sơn trang thôi! Huynh dẫn tôi vào trong đi!” Tôi liền chuyển đề tài.

“A! Ừ! Được!” Tiểu Thụ vội vàng mở cửa ra, dẫn tôi tiến vào phòng.

Gian phòng này có lẽ lớn gấp đôi gian phòng của nô bộc! Giường nhìn cũng không tồi! Tôi còn nhớ rõ lần đầu tiên ngủ trên cái giường cứng ngắc ấy, thắt lưng của tôi đau ê ẩm suốt nửa tháng…… Thật sự là…… Những ngày khó quên…… Nhưng điều còn tồi tệ hơn nữa, là tất cả nô bộc đều phải ngủ chung tám người một phòng! Lúc đó tôi thật sự không thể nào quen được! Hằng ngày tôi đều không ngủ trên tấm phản(2), mà chỉ lấy chăn đệm, nằm ngủ trên mặt đất. Tôi là đàn ông, nhưng đồng thời cũng là một người rất thích sạch sẽ! Tôi thật sự không thể chịu được, khi phải ngủ cùng mấy người người đầy mùi mồ hôi…… Cuối cùng Tứ Hỉ và Tiểu Thúy thấy thế không ổn, liền lén lút dọn dẹp một căn phòng nhỏ, cho tôi làm chỗ ngủ. Tứ Hỉ lo tôi ở một mình sẽ sợ, nên đến ngủ cùng tôi…… Thật là! Vừa mới đi có một tí thôi, mà tôi đã bắt đầu nhớ Tứ Hỉ cùng Tiểu Thúy rồi. Thật sự không thể khá lên được!

Sau khi thu xếp qua loa toàn bộ gia tài, [ toàn bộ gia tài: Mấy bộ quần áo cùng mấy quyển sách, cộng thêm ba tháng tiền công ] kiếp người hầu của tôi, chính thức bắt đầu!

Công việc của người hầu tương đối vô vị. Mỗi ngày đều phải dậy sớm, lau lau chùi chùi, rảnh rỗi thì thay người khác truyền lời. Mấy chuyện bưng trà dâng nước đã có các nha hoàn làm, căn bản không đến lượt đám da dày thịt cứng như chúng tôi. Thế nên tôi càng nhàn hạ.

Mấy vị khách quý trong sơn trang có lẽ sẽ ở lại lâu, vì đã năm ngày trôi qua, mà họ vẫn chưa có dấu hiệu rời đi. Có điều, chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến tôi, tôi chỉ cần diễn tốt vai người hầu là được rồi.

Thời tiết càng lúc càng ấm áp . Rảnh rỗi quá, khiến bệnh cũ lại tái phát. Tôi lấy một cuốn sách, tại một ven hồ thanh tịnh nên thơ (3), tìm một cái cây trông có vẻ đáng yêu, rồi trèo lên cây giống như một chú mèo con. Hì hì ! Vừa được tắm nắng vừa đọc sách, có thể nói là chuyện sung sướng nhất cuộc đời ~~~~ có điều, đây không còn là sân nhỏ của đám nô bộc, tôi cũng không dám làm liều, đành ngoan ngoãn để nguyên giầy, ngồi trên chạc cây, đung đưa hai chân, bắt đầu đọc sách……

Đa số chữ viết ở đây tôi đều biết, chúng có nét giống như chữ hán cổ! Tuy tôi không phải dân khoa văn, nhưng, cũng không phải cần phải cố hết sức mới đọc được. Gió xuân thổi đến từng cơn từng cơn khoan khoái, trên cây thỉnh thoảng lại vang lên tiếng chim hót véo von, có phải dùng ngày tốt cảnh đẹp (4) để hình dung với những lúc như thế này hay không? Tôi đắm chìm vào thế giới trong sách, hai chân vẫn đưa qua đưa lại, ngay cả dưới gốc cây có một người xuất hiện tự lúc nào, tôi cũng chẳng hay biết. Mãi cho đến khi có một bóng người thoáng xuất hiện trước mặt, áo đen bay phấp phới, tôi mới phát hiện, có một nam tử đang ngồi đối diện với mình. Tuấn mĩ vô trù (5)! Đây là câu duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến để hình dung về hắn! Mày kiếm, mắt đen như bóng đêm, sống mũi cao thẳng, khóe môi lạnh lùng…… Dưới lớp áo đen là một thân hình thon dài, cường tráng….. Đây chính là mỹ nam tử …… trong truyền thuyết!

Tôi chớp mắt, lại chớp chớp mắt, không ngừng chớp chớp mắt, cuối cùng…… đành bất đắc dĩ mở miệng hỏi :“Xin hỏi có chuyện gì không?”

Không biết có phải là tôi nhìn nhầm hay không, nhưng tôi thấy khóe môi của người áo đen này giật giật mấy cái. Sau đó hắn mở miệng nói:“Vật này là của đệ?”

“Nếu như là túi tiền, thì câu trả lời của tôi là ‘Đúng vậy!’, còn nếu không phải túi tiền, thì đáng tiếc, tôi bận rồi, cám ơn! Tạm biệt!” Tôi không ngẩng đầu nói. Người này chắc là vị công tử nào đó đến làm khách ở sơn trang cũng nên? Rảnh rỗi nên tìm đám người hầu để trêu đùa đây mà, xin lỗi nhé, nhưng ta đây không rảnh rỗi để chơi đùa với mi! Tôi chỉ muốn đuổi hắn đi càng sớm càng tốt.

“Đệ thích tiền?” Trong giọng nói của người áo đen này, có chút tinh nghịch.

Tôi thành thật suy nghĩ. Tôi thích tiền sao? Nói thật, tôi không có khái niệm gì. Dù sao, gia đình của tôi ở “bên kia” cũng tương đối giàu có! Hồi tôi học đại học năm thứ nhất, ba mua cho tôi một căn chung cư để tiện cho việc đi học, còn mẹ thì mua cho tôi một chiếc xe hơi, tuy không phải là BMW, nhưng trong đám bạn học cũng coi như là có phong cách! Có điều, cuối cùng bởi vì nguyên nhân nào đó, mà tôi vẫn chưa có cơ hội được lái nó. Khụ khụ! Thôi chết! Tôi lại nghĩ quá xa rồi! Hoàn hồn, hoàn hồn! Tôi vỗ vỗ má, hồn phách đã trở về vị trí cũ……“Đúng vậy! Tôi thích!” Tôi thành thật đáp. Đây cũng là lời nói thật nha! Dù sao, bây giờ tôi cũng đang là “người của sơn trang”! Giấy bán thân cũng đã ký! Trước mắt thật sự rất cần tiền! Dù sao nó cũng là thứ có thể đổi lấy tự do của tôi nha!

Dường như khóe môi của nam tử áo đen hơi cong lên :“Thật đáng tiếc! Không phải tiền!”

“Không phải tiền sao! Nếu vậy thì, cám ơn! Không tiễn! Đi thong thả!” Tôi phất phất tay, lại vùi đầu vào sách. Tôi thừa nhận, bình thường có hai thời điểm, đầu óc tôi có đôi chút…… ngớ ngẩn (6) …… Tỷ như…… lúc ngây người, hoặc là …… lúc đọc sách …… “May mắn” thay, nam tử áo đen này lại xuất hiện đúng vào thời điểm đó, nên, đây là lời giải thích hoàn mỹ nhất cho mấy “hành động ấu trĩ” vừa rồi của tôi……

“Phụt!” Nam tử áo đen bật cười,“Đệ xác định đệ không cần vật này?”

“Ai nha! Xác định, xác định!” Thực đáng ghét! Nếu không phải là bạc trắng, thì tôi còn phải xác định hay không nữa làm gì?

“Ồ ~~~~~~~~” Nam tử áo đen dài giọng nói:“Vậy, ta cầm vật này đi nha.” Dứt lời, liền huơ huơ cái vật đang cầm trong tay lên trước mặt tôi.

Hử??? Liếc mắt nhìn “vật” trong tay nam tử……“A!!!!! Đó không phải giày của tôi sao?” Phải vậy không! Tôi nhìn bên chân phải trống trơn, càng thêm khẳng định đáp án này……

“Ồ? Nhưng mà, vừa rồi đệ không có nói như vậy!” Dứt lời, liền nghiêng người, phóng cái “vèo” xuống dưới gốc cây! Trời ơi!!!!!! Lẽ nào! Đây chính là khinh công …… trong truyền thuyết sao???!!! Tuy rằng tôi vẫn luôn nghe nói [ chú ý, là nghe nói ] ở đây có võ công trong truyền thuyết, có điều, thật đáng tiếc, phận người hầu nhỏ nhoi như tôi đây, không có diễm phúc được tận mắt nhìn thấy! Dù sao, với một đứa đọc truyện Kim Dung Cổ Long từ nhỏ đến lớn như tôi, nếu nói tôi không muốn tận mắt nhìn thấy công phu, thì là nói dối…… Không đúng, không đúng! Bây giờ tôi phải nhanh chóng lấy lại giày của mình mới đúng!

“Là của tôi! Là của tôi! Cái giày kia đích thực là của tôi!” Tôi chỉ còn thiếu nước chỉ tay lên trời mà thề thôi.

“Nha…… Là của đệ sao? Như vậy……” Nam tử lại dài giọng:“Như vậy, đệ phải bồi thường thiệt hại cho ta! Bởi vì lúc nãy khi ta đang tản bộ dưới cây, đúng lúc đó, giày của đệ rơi trúng đầu ta!”

Gạt người! Chỉ bằng hắn ta vừa rồi bay “vèo” cái đã xuống dưới gốc cây, có trời mới tin được là giày của tôi rơi trúng đầu hắn!

Có lẽ vì mặt tôi đầy vẻ nghi ngờ ngó qua ngó lại hắn, nên một giây sau, nam tử bật cười,“Này! Nhóc con! Đệ tên là gì?” Tôi không thể không thừa nhận, người này khi cười…… trông thật đẹp mắt!

Tôi bĩu môi,“Huynh thật bất lịch sự, muốn hỏi tên người khác, thì phải xưng tên mình trước chứ!”

Nam tử mỉm cười:“Ta là Đông Phương Vân Long.”

“Nha. Đông Phương Vân Long ha…… Hử? Đông Phương…… Đông Phương Vân Long ???? Gì cơ ????? Huynh nói huynh là Đông Phương Vân Long ?????!!!!!!!!!!!” Miệng tôi lập tức biến thành hình chữ 0!

Nam tử…… Không phải! Hẳn là Đông Phương Vân Long gật đầu như thật,“Đúng vậy! Không thể giả được.”

Ầm! Vì sao giữa ban ngày ban mặt, tôi lại nghe thấy có tiếng sấm nhỉ? Vốn dĩ, tôi còn tưởng rằng hắn là một quý công tử tự cho mình là phong lưu nào đó đến sơn trang làm khách, chỉ muốn nhanh chóng đuổi hắn đi, nên trong lúc vô thức, đã để lộ ra giọng điệu thật, chính là, tôi không ngờ…… hắn lại là…… Đông Phương Vân Long!!!! Đông Phương Vân Long = đại thiếu gia = người thừa kế tương lai của Mặc Long sơn trang = đại boss của tất cả người hầu= người cầm khế ước bán thân của mình…… Trời ơi! Sao con lại đắc tội với hắn cơ chứ……

Tôi còn chưa kịp khóc thương cho cuộc sống hạnh phúc sắp sửa mất, thì đột nhiên, có một cái gì đó “viu” một cái xuất hiện bên cạnh Đông Phương Vân Long! Thì ra, đó là một nam tử che mặt mặc quần áo đen! Trời ạ! Bộ đang quay phim Naruto sao? Hay chỉ đang chơi cosplay vậy? Là cos Orochimaru (7) hay là Hatake Kakashi (8) vậy……

Chỉ thấy nam tử áo đen thì thầm gì đó vào tai Đông Phương Vân Long, mà Đông Phương Vân Long vừa nghe thấy liền nhíu mày, rồi lại thì thầm gì đó với người mặc áo đen, người mặc áo đen khẽ gật đầu, sau đó “viu” một tiếng, liền không thấy đâu nữa…… Mau đến mà xem thần tiên này! Mắt tôi đã mở to đến mức không thể to hơn được nữa !

Đông Phương Vân Long quay đầu nhìn thoáng qua con mèo nhỏ trên cây là tôi, giữa hàng lông mày lại hiện lên vẻ ngả ngớn:“Hôm khác ta lại chơi cùng đệ nhé! Bé mèo hoang!” Sau đó, cũng “viu” một tiếng…… Biến mất……

Tôi chớp chớp mắt…… Trong lòng không khỏi cảm khái võ thuật Trung Quốc thật là uyên thâm, đồng thời, cũng không khỏi khiển trách một tiếng:“Tôi lạy huynh đó! Huynh đi thì cứ đi, nhưng phải để giày của tôi lại chứ!” Đáng tiếc, đáp lại lời của tôi chỉ có tiếng chim hót……

Đó là lần chạm mặt đầu tiên giữa tôi và Đông Phương Vân Long……

—————–

Chú thích:

(1) Bài cửu (牌九) Là một dạng domino của Trung Quốc

Bài cửu (牌九)

Bài cửu (牌九)

(2) Nguyên văn là thông phô (通铺) là 1 loại giường lớn dành cho nhiều người nằm chung

Thông phô (通铺)

Thông phô (通铺)

(3) Nguyên văn là thanh u nhã trí (清幽雅致) chỉ vẻ đẹp vừa thanh lịch trầm lắng (hoặc thanh tịnh đẹp đẽ) lại lịch sự tao nhã

Thanh u nhã trí (清幽雅致)

Thanh u nhã trí (清幽雅致)

(hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

(4) Nguyên văn là lương thần mỹ cảnh (良辰美景) là 1 từ nằm trong câu hát của vở kịch Mẫu Đơn đình  do kịch tác gia nổi tiếng thời nhà Minh, Thanh Hiển Tổ, biên soạn.

(5) Tuấn mĩ vô trù: ý chỉ một người có sắc đẹp không gì sánh bằng

(6) Nguyên văn là tú đậu (秀逗) Là một từ được lưu truyền trên mạng từ Hongkong, Đài Loan;  phiên âm của từ “pseudo” (giả tạo) trong tiếng anh. Ban đầu, “tú đậu” chỉ có nghĩa là huyễn hoặc; sau đó người ta dùng nó để tả trạng thái “chập mạch” của não bộ, hoặc có nghĩa là “đầu óc nhất thời ngớ ngẩn, bộ não không kịp phản ứng”. “Tú đậu” thường được dùng trong nhiều cảnh phim để nhấn mạnh sự tức giận, vui vẻ, nghi ngờ, trào phúng, trách cứ.

(7) và (8) là 2 nhân vật trong series manga/anime nổi tiếng Naruto

Orochimaru (大蛇丸)

Orochimaru (大蛇丸)

Hatake Kakashi (旗木卡卡西)

Hatake Kakashi (旗木卡卡西)

——————-

XiaoYu lảm nhảm: Gặp nhau rồi (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ Hai bạn gặp nhau hài vãi, cười xoắn hết cả ruột với hai bạn

p/s: số em ý đúng là số bà chủ, người ta cũng bán thân ở đợ như em, thì người ta làm mửa mật ra, còn em ý thì nhàn nhã rỗi việc =)))))

Chém chết ta đi~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s