[UTQD] Chương 2


Chương 2

.

.

Đến giữa trưa, mấy con tuấn mã mệt mỏi bơ phờ dừng lại trước cổng Mặc Long sơn trang, Trương tổng quản đã đứng đợi sẵn ở cổng, hưng phấn réo gọi :“Thiếu gia! Thiếu gia! Ngài đã trở về!”

Đông Phương Vân Long làm một cú xoay người đẹp mắt, nhảy từ trên người con tuấn mã trắng như tuyết xuống:“Trương tổng quản! Ta đã về rồi đây!”

“Ha ha! Trở về là tốt rồi! Trở về là tốt rồi! Lão nô vẫn mong ngóng thiếu gia trở về! A! Mấy vị này chắc hẳn là bạn của thiếu gia!” Trương tổng quản nhìn về phía ba con tuấn mã ở đằng sau lưng Đông Phương Vân Long. Chỉ thấy có ba người, nhảy xuống từ trên lưng ba con tuấn mã. Hai nam một nữ, nam tử bên trái mặc áo trắng, dáng người cao lớn, khí phách hiên ngang, anh tuấn tiêu sái, dáng vẻ quý khí. Còn nam tử bên phải, mặc một bộ áo màu ánh trăng, cả người đều toát ra khí chất nho nhã, răng trắng môi hồng, tuấn mỹ lạ thường. Còn thiếu nữ xinh đẹp mặc áo đỏ đứng đằng sau, thông minh lanh lợi, da trắng như tuyết, quả là một mỹ nhân hiếm thấy!

“Trương tổng quản! Vị này là Đoàn Ngự Lâu Đoàn công tử.” Đông Phương Vân Long chỉ về phía nam tử áo trắng, lên tiếng giới thiệu. Sau đó lại chỉ về phía nam tử nho nhã, nói:“Vị này là Sở Hàn Ba Sở công tử. Còn vị này……” Đông Phương Vân Long nhìn về phía cô gái áo đỏ, biểu tình thoáng có chút bất đắc dĩ:“Vị này là Thẩm Mộng Phi!”

“Trương Phúc bái kiến Đoàn công tử, Sở công tử, Thẩm tiểu thư!” Trương tổng quản lễ phép hành lễ.

Thiếu nữ áo đỏ tên Thẩm Mộng Phi thấy thế liền cất một tràng cười lanh lảnh như tiếng chuông ngân :“Ai nha! Trương tổng quản ~~~ ngài không cần phải đa lễ! Mấy người bọn cháu sẽ ở đây một thời gian, ngài cứ xem bọn cháu như người nhà là được rồi! Đừng quá đa lễ là được !”

Trương tổng quản không ngừng vâng dạ, trong lòng bắt đầu tính toán, bao nhiêu phần trăm thì vị cô nương áo đỏ này sẽ trở thành thiếu phu nhân nhà mình…… [=___=||||…..]

Lúc này, một người đàn ông trung niên cường tráng bước ra từ cổng chính ,“Long nhi!”

“Cha! Hài nhi tham kiến cha!” Thì ra người trung niên này chính là trang chủ của Mặc Long sơn trang, Đông Phương Bàn Long.

“Được rồi! Trở về bình an là tốt rồi! Trở về bình an là tốt rồi!” Đông Phương Bàn Long cười đến mức các nếp nhăn nơi khóe mắt đều lộ rõ, đứa con này của ông, là niềm tự hào của ông!

“Tiểu chất [ tiểu nữ ] bái kiến bá phụ!” Ba vị khách nhân đồng thời hành lễ.

“Không cần đa lễ! Không cần đa lễ! Lão phu đã sớm chuẩn bị cơm rượu, các vị, xin mời!”

Một đám người nói nói cười cười bước vào Mặc Long sơn trang……

Mặc Long sơn trang giăng đèn kết hoa , rất náo nhiệt! Có điều, mấy kẻ nô bộc như chúng tôi, không có cơ hội được đứng trong bữa tiệc hoa lệ ở nhà chính. Mấy chuyện vặt vãnh thì do chúng tôi làm, còn mấy chuyện tinh tế, thì đã có mấy người hầu ở nhà chính làm. Lúc này, cả sơn trang đều đang vô cùng náo nhiệt, mà tôi ngược lại thì nhàn hạ. Tôi lấy một quyển sách từ trong phòng ra, rồi đi đến chỗ cái cây to gần đấy, cởi giầy ra, trèo lên cây. Trời đang vào xuân! Ánh nắng ấm áp ngập tràn khắp nơi ! Tôi ngồi ở trên chạc cây, khẽ đung đưa hai chân, được tựa vào thân cây đọc sách thế này, quả thật là rất thích thú!

Bộ sách này do người hầu A Cường trông coi phòng sách của đại thiếu gia, đưa cho tôi. A Cường mới chỉ 18 tuổi, có lần tôi theo mấy người hầu đến thư phòng quét dọn, trùng hợp nhìn đến A Cường đang luống cuống dọn dẹp cái gì đó. Hỏi ra mới biết,thì ra A Cường không cẩn thận làm đổ giá sách của đại thiếu gia, nhưng vì không biết chữ, nên không biết phải sắp xếp lại thế nào cho đúng.

Đa phần người hầu đều là không biết chữ, nhìn A Cường không ngừng đổ mồ hôi hột, tôi thật không đành lòng, thở dài, liền bắt đầu giúp A Cường sắp xếp lại giá sách…… Vốn dĩ tôi không định xen vào chuyện của người khác, ở cái nơi xa lạ này, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Chỉ có điều là, tôi rất hay mềm lòng …… Nhưng cũng bởi vì thế, mà A Cường coi tôi là bạn tốt, năm lần bảy lượt chạy đến chỗ ở của đám nô bộc chúng tôi, hơn nữa lúc nào cũng mang mấy bộ sách mà thiếu gia bỏ đi đến cho tôi đọc. Cũng nhờ vậy, mà tôi đã có những hiểu biết sơ bộ về thế giới này.

Thời đại này rất giống đời Đường, nhưng lại có nhiều nét văn hóa không tương đồng với đời Đường. Đương kim hoàng đế là Nhân Huy đế Hiên Viên Thành, có thể nói là một vị minh quân, có điều tính tình hơi nhu nhược. Song, nghe nói là mấy người con của ông đều là những người phi phàm. Dù sao thì “trời cao, hoàng đế xa”, nên chuyện này không liên quan gì đến tôi. Thân là người hầu của thiên hạ đệ nhất sơn trang Mặc Long sơn trang, tôi chỉ cần an phận thủ thường làm công việc của mình, sau đó kiếm tiền chuộc thân là được rồi!

“A Quân ca? A Quân ca? Huynh có ở trên cây không?” Dưới tàng cây vang lên giọng nói của một cô gái, đánh gãy dòng suy nghĩ của tôi. Thật là, làm thế nào mà mình lại bắt đầu ngẩn người rồi ? “Đây! Tôi ở trên này!” Tôi cúi đầu nhìn xuống. Thì ra là Tiểu Thúy.

Tiểu Thúy nheo mắt cười, rồi nói:“Huynh đó, lúc nào cũng giống hệt con mèo con! Chỉ thích leo cây! Cứ y như là đứa trẻ to xác vậy!”

Bị một cô bé nhỏ hơn mình bốn tuổi nói như vậy, tôi không khỏi đỏ mặt.“Muội chờ chút, tôi sẽ xuống ngay đây.”

“Không cần, không cần!” Tiểu Thúy xua tay.“Muội chỉ đến để nói với huynh, muội đến lấy quần áo bẩn của huynh ! Huynh cứ tiếp tục ngồi trên đấy đọc sách đi!”

Quần áo bẩn ? A! Sao vậy được! Nói vậy thứ Tiểu Thúy đang cầm trong tay, là quần áo mà tôi vừa mới thay ra sao! “Không cần, không cần! Huynh tự giặt được rồi !” Tiểu Thúy thường rảnh rỗi, nên hay bị sai đến phòng giặt quần áo chỗ Tiền ma ma để giặt đồ. Có lần tôi tò mò đi theo, phát hiện mọi người chỉ toàn dùng bồ kết để giặt quần áo, nếu có vết bám bẩn, chỉ có thể giặt đi giặt lại nhiều lần. Vô hình trung đã làm mất nhiều sức lao động hơn, hơn nữa, phương pháp này đối với quần áo không có gì tốt cả, chỉ tổ làm cho quần áo nhanh hỏng thôi. Vì thế, tôi mới hảo tâm giúp họ, dùng mỡ dê, tro bụi trộn với vôi bột để làm thành xà phòng! Giúp mọi người giảm bớt hơn phân nửa công việc. Cũng vì thế, mà mấy ma ma cùng mấy người hầu ở phòng giặt vì muốn cám ơn tôi, nên thường xuyên giúp tôi giặt đồ! Khiến tôi cảm thấy ngại vô cùng.

Không đợi tôi leo xuống cướp lại quần áo, Tiểu Thúy đã ôm quần áo của tôi đi mất dạng rồi. Ánh…… siêu nhân ánh sáng (1)……

Ai…… Tôi phát hiện, người ở thời đại này, có đôi khi sự nhiệt tình của họ …… khiến cho người khác cảm thấy xấu hổ. Hơn nữa…… phụ nữ ở nơi này dường như rất khỏe! Tôi nhớ có lần tôi không chịu để Tiểu Thúy giặt quần áo giúp tôi, kết quả, Tiền ma ma ở phòng giặt quần áo đích thân đến cái sân nhỏ (2) nơi tôi ở, tay bà chỉ hơi dùng sức, đã dễ dàng nhấc được tôi lên, khiến tôi phải ngoan ngoãn giao quần áo…… Sau đó, còn hào sảng vỗ vỗ vào bắp tay tôi, nói với tôi rằng, tôi còn không nặng bằng con gái của bà…… Mà tôi chỉ còn biết nằm sấp xuống đất, không thốt lên lên lời…… Tôi cũng không ngờ, bởi vì như vậy, mà mọi người đều cho rằng tôi là “cơ thể gầy yếu” ! Mỗi khi phải làm việc gì nặng, họ đều không để tôi làm…… Có trời mới biết! Tôi hoàn toàn là một đứa trẻ khỏe mạnh ! Ở thời đại của tôi, tôi rất ít khi ốm đau bệnh tật ! Chỉ là, ở thời đại này…… Mọi người đều quá mạnh mà thôi……

A! Thật là! Sao tôi lại ngây người ra nữa rồi ? Nếu đã không lấy lại được quần áo, thì cứ quên đi vậy…… Lại tiếp tục…… đọc sách thôi……

Đọc sách được một lúc, ngâm lại thì, cứ nhàn nhã thế này mãi cũng không đúng. Nhưng mà, nếu không ai tới tìm mình, thì hẳn là không có chuyện gì quan trọng! Nhưng, thân là một người hầu ” đúng chuẩn”, tôi vẫn nên ra ngoài hầu hạ thì tốt hơn ! Nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra, thì tôi còn kịp thời giúp đỡ được.

Ai ngờ mới vừa đi đến bờ tường Tây viên, đã nghe thấy tiếng trách mắng của Trương tổng quản. Tôi bước vội về phía trước, liền trông thấy một nha hoàn đang lau nước mắt. Nghe mọi người xung quanh nói, tôi mới biết, cô bé kia là nha hoàn ở nhà chính, trong khi đang sắp xếp quần áo cho mấy vị khách mới đến, không cẩn thận làm đổ ngọn nến! Mặc dù quần áo không bị cháy, nhưng lại làm cho quần áo của vị khách nữ xinh đẹp dính đầy sáp nến! Ở thời đại này, sáp nến là thứ rất khó làm sạch.

“Trương tổng quản! Nô tỳ thực sự không cố ý ! Xin ngài tha tội! Nô tỳ xin chịu đánh phạt! Chỉ xin ngài đừng đuổi nô tỳ ra khỏi trang……” Nha hoàn vừa nói vừa quỳ trên mặt đất dập đầu, chỉ trong chốc lát, cái trán cô đã sưng vù cả lên!

Trương tổng quản thường ngày đối đãi với hạ nhân tương đối khoan dung, nhưng, người mà ông coi trọng duy nhất là đại thiếu gia ! Bất cứ người nào ở chỗ đại thiếu gia mất chức, hay làm sai chuyện gì, theo thường lệ sẽ bị đuổi ra khỏi sơn trang ! Tuy rằng tôi vẫn luôn nghĩ kiếm tiền để sớm chuộc thân, nhưng, tôi không thể không thừa nhận, Mặc Long sơn trang đãi ngộ với người ăn kẻ ở vô cùng tốt! Có rất nhiều người sau khi chuộc thân xong, cũng không muốn rời đi, mà tiếp tục ở lại trong trang……

Bây giờ, nha hoàn này lại làm bẩn quần áo của khách nhân mà đại công tử cực kỳ coi trọng, chiếu theo tính tình của Trương tổng quản, tám phần là sẽ đuổi cô bé ra khỏi sơn trang.

Nhìn cô gái quỳ trên mặt đất khóc đẫm nước mắt, tôi thật sự không đành lòng. Rõ ràng tôi là biết, chuyện gì cũng tham gia vào không phải là điều tốt, nhưng tôi không thể khống chế được bản thân, tôi thong thả bước lên phía trước, hơi cúi người nói:“Xin Trương tổng quản chớ nên sốt ruột! A Quân biết một mẹo nhỏ, không biết tổng quản có muốn thử không.”

“A Quân? Ngươi…… Chính là người đã giúp phòng giặt làm …… xà phòng, A Quân?” Trương tổng quản vừa dứt lời liền bắt đầu đánh giá tôi.

Tôi cúi đầu cụp mắt, dáng vẻ nhu thuận đến cực điểm , chậm rãi nói:“Đó cũng là một mẹo mà A Quân nghe được, chỉ định làm mấy cục cho các ma ma ở phòng giặt dùng thử, không ngờ lại dùng được.”

“Ừ!” Trương tổng quản thoáng trầm ngâm trong chốc lát, sau đó chậm rãi mở miệng nói:“Cứ làm thử đi! Nhưng, nếu không thể sửa lại được, thì ngươi cũng phải chịu phạt!”

Hay cho một màn vừa ban ơn vừa thị uy! Thực không hổ là người sống ở Đông Phương gia hơn ba mươi năm! Không thể không bội phục tài khéo léo của ông. Vừa cho bọn họ cơ hội để chuộc tội, vừa tạo uy tín, đúng là gừng càng già càng cay!

Tôi nhu thuận đáp:“Vâng.”

Thật ra cách gỡ sáp nến cũng rất đơn giản. Đầu tiên tôi nhờ người tìm cho tôi một cái bàn là, rồi đốt một cái bếp lò, sau đó tôi đặt cái bàn là lên trên bếp; sau đó lấy một tờ giấy Tuyên Thành trắng tinh đặt lên chỗ bị dính sáp; bàn là không nên để quá nóng, đợi đến lúc bàn là đã đủ nóng, liền lấy ra, đặt lên trên tờ giấy Tuyên Thành…… Lặp đi lặp lại nhiều lần…… Quả nhiên, chỉ trong chốc lát, sáp nến trên quần áo đã biến mất hoàn toàn! Sạch sẽ như mới……

Xung quanh vang lên tiếng mọi người xì xầm bàn tán, đơn giản đến thần kỳ, hay những từ thán phục các loại. Tôi lau những giọt mồ hôi trên trán, nói:“Tổng quản, A Quân may mắn làm tròn sứ mệnh!”

Trương tổng quản lo lắng kiểm tra, tôi có cảm giác ông vẫn đảo mắt nhìn tôi, một lúc sau, mới mở miệng nói:“Làm sạch được rồi là tốt! Nhưng Thu Hồng [ tên của cô nha hoàn ] vẫn đã thất trách! Tội chết có thể miễn, tội sống không thể tha, khấu trừ nửa năm tiền công, giáng xuống làm nô bộc.”

“Khấu tạ đại ân của tổng quản!” Nha hoàn Thu Hồng lại vội vàng dập đầu……

Cổ nhân…… Thật là phiền toái…… Cứ hở ra là lại quỳ! Lại lạy! Ai…… Nói qua nói lại, chẳng phải chỉ là một bộ quần áo thôi sao! Có đáng để nhiều người phải nhốn nháo lên như vậy không? Tôi khẽ thở dài trong lòng.

Đột nhiên có người níu lấy ống tay áo tôi, khiến tôi vội vàng hoàn hồn, hình như gần đây càng lúc càng dễ thất thần.

“Ngươi tên là A Quân phải không?” Trương tổng quản hỏi.

“Vâng.”

“Từ hôm nay trở đi, chuyển đến Tây viên làm người hầu!” Trương tổng quản nói.

Tôi hơi âu lo, đến Tây viên làm người hầu? Tuy rằng tôi không mấy để tâm đến những chuyện vụn vặt, nhưng vẫn nghe ngóng được chút tin tức. Tây viên là nơi chuyên dành để đón tiếp khách quý ! Đối với đám nô bộc mà nói, đến nơi đó làm người hầu là chuyện nằm mơ cũng không dám nghĩ! Làm ở đó không chỉ lương tháng nhiều hơn, mà còn có thể được khách nhân tưởng thưởng! Mà quan trọng nhất, chính là công việc rất nhẹ nhàng! Thử hỏi, có sơn trang nào mà ngày nào cũng có khách nhân không! Mà cho dù có khách đi chăng nữa, cũng không phải người nào cũng có tư cách ở Tây viên ! Nói vậy đây chính là công việc béo bở …….. trong truyền thuyết sao?

Nhìn những ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh, tôi thật không biết phải làm như thế nào, chẳng hiểu tại sao …… đột nhiên lại được “thăng chức” ! Thật không hiểu…… Là phúc hay là họa nữa……

———————

Chú thích:

(1) Nguyên văn là quang tốc hiệp (光速侠) lightspeed hay còn được biết đến với cái tên là Stan Lee’s Lightspeed, là 1 bộ phim về siêu anh hùng được công chiếu vào năm 2006

Quang tốc hiệp (光速侠)

Quang tốc hiệp (光速侠)

(2) Nguyên văn là tiểu viện (小院) viện – sân, hồi trước cứ nghĩ là viên với viện cũng như nhau, giờ mới biết viện chỉ là cái sân nằm trong viên TT.TT

Tiểu viện (小院)

Tiểu viện (小院)

Tặng thêm các bạn cách tẩy 15 chất bám bẩn, nhỡ ai có xuyên còn biết mà làm =)))))

———————–

XiaoYu lảm nhảm: Trừ nhân vật chính ra, xưng hô của các nhân vật còn lại có hiện đại quá không >”< ? Mình nên để là tiểu tư, đại nha đầu, hạ phó, hạ nhân, bộc nhân hay để luôn tất cả là người hầu kẻ hạ, mình không biết cách gọi của các cụ bên mình thời xưa, tương đương thế nào với bên tàu để mà thay vào nữa TT.TT

Chém chết ta đi~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s