[UTQD] Chương 1


Chương 1

.

.

“A Quân! Mau lại đây, mau lại đây! Trương tổng quản vừa mới căn dặn, hôm nay thiếu gia sẽ trở về! Có thể còn dẫn mấy người bạn cao quý của thiếu gia về nữa! Bây giờ đang thiếu người, cháu mong chóng cùng bọn Tứ Hỉ đến dọn dẹp phòng ốc ở Tây viên đi!” Trên trán đại quản sự mập mạp Lưu bá còn đang lấm tấm mồ hôi, có thể thấy được ông đang rất vui vẻ! Các nếp nhăn trên mặt như được giãn ra, trông rất buồn cười.

“Vâng! Lưu bá!” Tôi hơi cúi người, khẽ đáp.

Vị thiếu gia mà Lưu bá nói đến, tên là Đông Phương Vân Long. Là đại thiếu gia của võ lâm đệ nhất sơn trang, Mặc Long sơn trang. Tuổi còn trẻ, mà võ công trác tuyệt, đa mưu túc trí, nổi danh khắp nơi. Được võ lâm xưng tụng là Ngạo Long công tử. Mọi người trong Đông Phương gia đều lấy vị thiếu gia đó làm tự hào! Mỗi khi Đông Phương Vân Long ra ngoài làm việc trở về, người của Mặc Long sơn trang chỉ hận không thể rửa sạch hết con đường, để biểu lộ sự tôn kính của mình.

Chẳng mấy chốc, tôi đã đi đến Tây viên. Nơi này chuyên dành để tiếp đãi khách quý! Đình đài lầu các, lưu thủy tiểu kiều, đẹp miễn chê.

“A Quân! Đệ đến rồi đấy à!” Tứ Hỉ vừa trông thấy tôi, liền lập tức vui vẻ đi đến gần, nhét một chiếc khăn lau vào tay tôi:“Ta đã nói rồi, mấy người chúng ta làm là đủ rồi, vậy mà Lưu bá vẫn không yên tâm! Thôi ! Nếu đệ đã đến rồi, thì đi giúp đám Tiểu Thúy lau bàn đi!”

Tôi khẽ mỉm cười, dường như, người ở đây đều coi tôi là một người ốm yếu (1) vậy! Dù có nói thế nào đi chăng nữa, thì tôi cũng đường đường là nam tử hán, chẳng lẽ trông tôi thực sự yếu đuối đến vậy sao?

“A Quân ca! Đến đây đi!” Tiểu Thúy cười vẫy tay với tôi, tôi cười khổ một tiếng, rồi ngoan ngoãn đi về phía đó.

“A Quân ca! Lần trước huynh giúp muội viết thư về nhà, cha mẹ muội đã nhận được! Hôm qua, Tiểu Lục Tử còn đưa thư hồi âm đến cho muội nè!” Tiểu Thúy dáng vẻ thanh tú, khi cô nói chuyện, hai chiếc răng khểnh lúc ẩn lúc hiện, đáng yêu đến mức khiến người ta chỉ muốn bẹo cho một cái.

Tôi vừa lau bàn, vừa nói:“Vậy à! Đợi bao giờ xong việc, tôi sẽ giúp muội nhìn xem trong thư viết gì.” Đa số người hầu kẻ hạ trong trang là con nhà nghèo, nên đều không có học thức.

Chỉ thấy, Tiểu Thúy vừa nghe thấy tôi nói vậy, liền cười tươi như hoa:“Dạ! Vậy làm phiền huynh ! A Quân ca!”

Tôi mỉm cười:“Đừng khách khí!”

Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời thật chói chang. Tiếng chim ríu rít không ngừng……

Trong nháy mắt, tôi đã đến nơi này được ba tháng…… Chỉ mới một giây trước, tôi còn đang cùng bạn bè đi dã ngoại (2), lớn tiếng thảo luận về lý tưởng của mình sau khi tốt nghiệp đại học; vậy mà, không hiểu tại sao, chỉ thấy trời đất quay cuồng, tôi liền bị đưa đến nơi này…… Sau khi tỉnh lại, hoàn cảnh lạ lẫm, gương mặt xa lạ…… Mãi cho đến khi tôi bị cặp vợ chồng đã cứu tôi trên núi bán vào sơn trang này, tôi mới tin, rằng mình đã thực sự xuyên không…… Hơn nữa, thời không này, không giống bất kỳ triều đại nào mà tôi đã từng được học trong lịch sử. Nơi này giống như từ trên trời rơi xuống vậy, mà tôi, lại rơi vào trong đó…… Tôi không hận cặp vợ chồng đã bán tôi kia, dù sao, tôi với bọn họ không thân cũng chẳng quen, chỉ riêng việc họ đem tôi đang hôn mê từ trên núi xuống, tránh cho tôi bị dã thú ăn thịt, tôi đã biết ơn họ lắm rồi, huống hồ, bọn họ bán tôi cũng vì muốn chữa bệnh cho đứa con ốm yếu bệnh tật của họ…… Thế nên, tôi không oán họ.

“Mấy cái đứa kia! Nhanh tay nhanh chân lên! Chỉ còn một canh giờ nữa, là thiếu gia cùng bạn bè đã về đến nơi rồi ! Đến lúc đó mà còn chưa làm xong, thì cẩn thận ta đánh mông (3) các ngươi đó!” Trương tổng quản thổi râu trừng mắt nói. Vị Trương tổng quản này, đã ở Đông Phương gia này được hơn 30 năm! Là người rất được mọi người trong sơn trang tôn kính. Tuy rằng bề ngoài nhìn có vẻ dữ tợn, làm việc rất cẩn thận tỉ mỉ, nhưng, đối đãi hạ nhân cũng tương đối khoan dung !

“Trương tổng quản! Ngài cứ yên tâm đi! Mấy người chúng cháu sẽ không ăn không uống, mà cố gắng hoàn thành nhiệm vụ ngài đã giao! Chúng cháu làm sao có thể để cho bạn bè của thiếu gia chê cười được!” Tứ Hỉ cười nói.

“Thằng khỉ gió, lắm chuyện quá đấy!” Trương tổng quản làm bộ nhướng mày nói. Nhưng, trong mắt lại chứa đầy nét vui vẻ. Xem ra, trong trang từ trên xuống dưới, đều rất hy vọng Đông Phương Vân Long trở về. Ngẫm lại thì, Đông Phương Vân Long cũng là niềm tự hào của Mặc Long sơn trang mà.

Cái người tên Đông Phương Vân Long đó, tôi cũng không biết gì nhiều về y cho lắm, sau khi tôi đến sơn trang được vài ngày, có mấy lần nhìn thấy y từ xa. Chúng tôi chỉ là người hầu hạ đẳng, không xứng được xuất hiện trước mặt thiếu gia. Trong ấn tượng của tôi, y luôn mặc một bộ đồ đen, dáng người cao thon dài. Cũng chỉ có như vậy. Mà những chuyện vụn vặt về y, đều là tôi nghe được từ những người hầu nói chuyện với nhau. Nếu ở thời đại của tôi, tôi rất vui được quen biết một người như vậy, còn bây giờ……lần đầu tiên tôi biết được cảm giác phân biệt giai cấp là như thế nào…… Trước mắt, tôi phải cố gắng làm việc, để sớm tự chuộc thân! Dù sao, chỉ có tự do rồi , mới có khả năng tìm đường trở về nhà……

Rốt cục, cũng quét dọn xong xuôi, sau khi Trương tổng quản kiểm tra xong, vừa lòng gật đầu, mới cho chúng tôi giải tán.

Lúc này, Tứ Hỉ bước đến bên cạnh tôi, vô cùng thần bí mà nhét vào tay tôi một cái bọc nhỏ:“A Quân! Đệ tranh thủ ăn cái này trước đi! Có thể hôm nay chúng ta sẽ ăn cơm muộn hơn, ta chỉ sợ đệ không chịu được đến lúc đó. Ta nói cho đệ biết! Đây chính là phù dung cao mà ta cố ý lấy từ chỗ Uông đại trù, món điểm tâm này chỉ dành cho mấy vị khách quý thôi đấy! Có điều, Uông đại trù vừa nghe ta nói là lấy cho đệ, liền bọc luôn cho ta một bọc to!” Uông đại trù là bậc thầy làm điểm tâm ở trong trang. Đối nhân xử thế cũng không tệ, chỉ có hơi độc mồm một chút mà thôi. Có lần tôi đến phòng bếp giúp việc, nhìn thấy phòng bếp khói bụi mù mịt, bám đầy dầu mỡ, nên tôi mới giúp bọn họ làm một cái quạt thông gió đơn giản! Khiến cho không khí trong phòng bếp trở nên thông thoáng hơn nhiều! Vậy mà lại khiến Uông đại trù cực kỳ vui mừng! Thế nên mới năm lần bảy lượt, đem một ít điểm tâm đến cho tôi.

“A! Cám ơn huynh!” Đối với sự tri âm của Tứ Hỉ, tôi vừa cảm động lại vừa xấu hổ. Trước kia khi còn ở nhà, tôi được cha mẹ nuông chiều quá mức, thành ra tôi có tật biếng ăn. Chỉ cần tôi nhìn không ưng mắt, thì tôi nhất định sẽ không ăn dù chỉ một miếng! Nhưng với đồ ngọt thì ngược lại, chắc tôi có chút thiên vị với đồ ngọt! Hồi tôi mới đến sơn trang, tôi đương nhiên không có thói quen ăn đồ ăn ở đây, cho dù đồ ăn cho hạ nhân ở đây không đến nỗi nào, nhưng đối với một đứa quen kén cá chọn canh như tôi, thì tôi thà chịu đói, cũng không muốn ăn mấy thứ đáng ghét đó. Mãi cho đến lúc có môt lần, bởi vì tôi không ăn uống tử tế, mà bị đau dạ dày. Tôi chỉ nhớ lúc đó mình đau muốn chết, cũng vì vậy mà làm Tứ Hỉ hoảng sợ! Sau đó phải vụng trộm mời một vị lang trung đến, kê một đơn thuốc, thì mới đỡ hơn…… Bất quá, phỏng chừng cả đời này tôi cũng không thể nào quên được hương vị của vị thuốc đông y đó! Nên tôi đã tự thề với lòng mình, sau này sẽ không bao giờ sinh bệnh nữa, cũng không bao giờ uống cái thứ thuốc đắng muốn chết kia nữa.

Từ nhỏ, tôi đã được cha mẹ ‘nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa’, chỉ cần tôi hơi đau đầu hay sốt nhẹ, thì người cha bác sĩ của tôi sẽ nhanh chóng lấy cho tôi mấy viên thuốc tây dễ uống. Ông đương nhiên biết, tôi là người sợ nhất mấy thứ có vị đắng! Còn mẹ, mẹ nhất định sẽ nấu cho tôi một bát chè ngọt lịm…… Ba…… Mẹ…… vừa nghĩ đến họ, khóe mắt tôi lại đỏ lên……

“A Quân! A Quân! Làm gì mà đứng thừ người ra thế!” Tứ Hỉ quơ quơ tay trước mặt tôi.

“A!? Huynh vừa nói gì vậy?” Nhanh chóng lấy lại tinh thần, tôi hỏi.

“Ai……” Tứ Hỉ thở dài,“Không có gì! Mau ăn phù dung cao đi! Không lại bị đau dạ dày.”

“Dạ! Tứ Hỉ! Thành thật cám ơn huynh nhiều lắm! Thực xin lỗi! Đã luôn làm huynh lo lắng.” Tôi ngẩng đầu mỉm cười, nói bằng giọng áy náy.

“A Quân……” Tứ Hỉ gãi gãi đầu,“Ờ thì…… Khi đệ cười lên, trông đẹp lắm đấy!” Nói xong, liền xoay người chạy mất tiêu; từ xa mơ hồ truyền đến tiếng quát của Trương tổng quản:“Thằng khỉ gió! Chạy đi đâu vậy hả? Bộ tính đi đầu thai hay sao mà vội thế? Ai ya ~~~ cái lưng già của ta……”

Tôi bất đắc dĩ lắc đầu, cái tên Tứ Hỉ này, lúc nào cũng ăn nói bừa bãi như vậy! Cái gì mà trông đẹp với không đẹp cơ chứ? Có khen, thì cũng phải khen là trông tôi anh tuấn chứ!

—————–

Chú thích:

亭台楼阁,小桥流水

2010_9_6_15_50_44_740

Đình đài lầu các, lưu thủy tiểu kiều (亭台楼阁,小桥流水)

(1) Nguyên văn là nhược bất kinh phong (弱不经风) yếu không chịu nổi một cơn gió

(2) Nguyên văn là đạp thanh (踏青)

(3) Nguyên văn là bàn tử (板子)

Bàn tử (板子)

Bàn tử (板子)

Phù dung cao (芙蓉糕)

Phù dung cao (芙蓉糕)

——————

XiaoYu lảm nhảm: Lần đầu làm xuyên không, nên bạn phải tham khảo thêm phim cổ trang, hy vọng nó không quá tệ TT.TT

Truyện này mình bắt đầu làm từ tháng 10 năm ngoái, định bụng đến tầm 25/12, sau khi đã làm được 1 nửa NL và hết quyển 1 VQTT thì đăng lên, mà đầu tháng 11 chị mình sinh cháu nên mình phải về nhà chăm cháu, nên bỏ lỡ tất cả. Hôm bữa vừa định mần truyện tiếp thì em ổ cứng chứa rất rất nhiều thứ yêu quý của mình đã ra đi, bỏ lại mình với nỗi đau chết lặng (hơn 40gb manga yaoi,sa của mình chứ ít gì, toàn hàng mình sưu tầm được từ mấy năm nay :'( )

Tháng này là tháng rất có ý nghĩa với mình, nên mình quyết định trở lại vào tháng này. Mình đăng cái này lên trước, coi như để cám ơn các bạn đã ủng hộ mình suốt thời gian qua *cúi đầu* Mình nhất định sẽ cố gắng gửi đến các bạn những chap truyện NL và VQTT nhanh nhất có thể.

Chém chết ta đi~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s