[ĐV] Cha lớn và cha nhỏ


10615474_810770338979830_1050351327170422040_n

Phần 1

.

Trên chiếc giường lớn màu lam nhạt, có một người đang ngủ say……

Dáng người nhỏ xinh, cái cằm thon thon! Lông mi dài, sống mũi thẳng tắp cùng đôi môi đỏ như hoa hồng …… Cho dù là ai nhìn thấy, cũng không khỏi thốt lên :“Oa ! Thật là một thiếu nữ xinh đẹp!”

Đáng tiếc…… Lầm ! Cực kỳ sai lầm ! Nó chân chân thật thật là một cậu bé! Còn nữa, đừng bao giờ dại dột mà nói điều đó trước mặt nó…… Nếu không……Bạn sẽ chết rất thảm……

Ringggggg…… Đồng hồ báo thức trên đầu giường kêu lên từng tiếng chói tai, bỗng một bàn tay trắng nõn vươn từ trong chăn ra, ngay sau đó……“Rắc !” một tiếng…… Chiếc đồng hồ báo thức chính thức say bye bye với thế giới…… Hưởng thọ gần ba ngày tuổi……

Hừ ! Đai đen tam đẳng Karate của nó có phải trưng cho nó có đâu!

À ! quên giới thiệu, người này chính là nhân vật chính trong câu chuyện của chúng ta — Tư Mạnh Trạc.

“Mặt trời đã lên cao ~~~~ Hoa nhìn em mỉm cười  ~~~~~ Chim nhỏ nói với em, chào buổi sáng ~~~~ sao bạn lại đeo túi sách trên lưng……” (1) Một tiếng hát lạc tông có thể xưng là thiên hạ vô song vang lên bên giường Tư Mạnh Trạc……

Tư Mạnh Trạc kéo chăn trùm kín đầu, coi như không nghe thấy đám tạp âm quấy nhiễu kia…… Nó không nghe thấy…… Nó không nghe thấy gì hết……

“Trạc Trạc ~~~ dậy nào ~~~ Trạc Trạc ~~~ dậy thôi ~~~” Cái giọng nói khiến người ta nổi đầy da gà ấy lại tiếp tục không cho nó ngủ……

Nếu đã không nhịn được, thì không thèm nhịn nữa! “A a a a a ! Hôm nay là chủ nhật mà ! Sao ba không để con được ngủ nướng chứ? !” Tư Mạnh Trạc ngồi bật dậy, hét lớn với cái người đang gây ồn ào nãy giờ !

“Hu hu hu~~~ Tiểu Trạc không yêu ba nữa …… Ba biết mà…… Tiểu Trạc đã không còn yêu ba nữa ……”

“Ba !” Tư Mạnh Trạc đầu đầy hắc tuyến,“Bộ ba không biết một ông già 38 tuổi còn giả vờ đáng thương trước mặt thằng con 16 tuổi của ổng, sẽ bị mọi người khinh bỉ sao?”

“Ồ? Thật không? Sao ba lại không biết nhỉ?” ‘Ông già’ 38 tuổi, cũng chính là cha của Tư Mạnh Trạc, Tư Diệu Quang, nhíu mày, giống như đang trầm tư suy nghĩ vậy……[ Làm ơn đi, cái vấn đề ngu ngốc này mà cũng cần phải trầm tư suy nghĩ sao……]

“Được rồi, được rồi ! Nếu ba muốn suy nghĩ, thì mời ba ra ngoài mà nghĩ ! Cám ơn ! Không tiễn !” Nói xong, Tư Mạnh Trạc ôm chăn, trùm lên người mình, định bụng tiếp tục đi gặp Chu Công……

“Tiểu Trạc, Tiểu Trạc ! Đừng ngủ nữa ! Thật ra ba có chuyện muốn nói với con !”

Đừng nhìn ba ! Đừng nhìn ba ! Ngủ là quan trọng nhất ! Phù phù ~~~ một con cừu…… Hai con cừu……

“Thật ra, ba muốn nói với con là! Ba…… quyết định sẽ kết hôn !”

25 con cừu……26…… A? A?? A??? “Cái gì? Kết hôn??” Tư Mạnh Trạc chui ra khỏi chăn nhỏm người dậy,“Ba vừa nói gì? Kết hôn? Ba ý ạ?”

Tư Diệu Quang cười cực kỳ xán lạn :“Ừ ! Đúng vậy ! Ba muốn kết hôn !” Tư Diệu Quang tuy rằng 38 tuổi, nhưng khuôn mặt vẫn trẻ trung, không hề có dấu hiệu lão hóa! Khuôn mặt nhã nhặn tuấn tú, rất dễ gây ấn tượng tốt với người khác.

“Là ai vậy? Sao con lại không biết? Con có thấy ba hẹn hò với cô nào đâu ! Sao tự nhiên bây giờ lại đòi kết hôn? Ba không lừa con đấy chứ? !”

“Cô? Không phải đâu ! Tiểu Trạc ! Người mà ba muốn kết hôn…… thật ra là đàn ông!”

Ầm ! ! ! ! ! ! Sét đánh ! Mưa rơi! ! Ba sẽ kết hôn với đàn ông ……

.

.

Phần 2

.

“Tiểu Trạc ! Tiểu Trạc ! Sao con lại đứng hình như vậy? Con đang chơi cosplay hả? Lần này con cos hòn đá hả?” Tư Diệu Quang lắc lắc vai con trai,”ngây thơ” hỏi.

Tư Mạnh Trạc bị lắc qua lắc lại liền sực tỉnh, đầu óc cũng hoạt động trở lại:“Ba ! Ba vừa rồi nói ! Ba muốn kết hôn với đàn ông?”

“Đúng vậy ! Cho nên hôm nay chú ấy sẽ đến nhà chúng ta làm khách ~~~ đến lúc đó ba sẽ chính thức giới thiệu hai người với nhau!”

Ầm ! Nó không có nghe nhầm ! Ba nó thật sự vừa nói “muốn kết hôn với đàn ông” !……“Ba…… Ba…… Ba…… Sao con lại không biết ba là người đồng tính……”

“Ba cũng không biết ! Mãi cho đến khi gặp cậu ấy…… Rơi vào lưới tình…… Ba mới biết…… Ha ha !” Tư Diệu Quang nho nhã mỉm cười, đào đâu ra nét giống một “lão già” 38 tuổi chứ?

“Không được, không thể được ! Sao có thể như vậy?” Nói như vậy, không có nghĩa là nó kì thị đồng tính luyến ái! Mà chỉ là…… nó không thể nào tưởng tượng được, chuyện này lại xảy ra ngay cạnh nó !

“Chẳng lẽ Tiểu Trạc phản đối? Hu hu hu~~~ Ba với Lỗi thật lòng yêu nhau mà !” Dáng vẻ của Tư Diệu Quang giống như là sắp khóc……

“Không phải ! Ba ! Con chỉ cảm thấy chuyện này cần phải suy nghĩ kỹ ! Nói không chừng ! Người kia là một kẻ lừa đảo, chuyên đi lừa các bà…… À không…… là ông nội trợ …… sau khi lừa sạch tiền liền đá bay luôn thì sao ! Con chỉ không muốn trơ mắt nhìn ba nhảy lầu vì chuyện này !” Nhà nó ở tầng 8 đấy nhá ! Nên đây không phải là chuyện có thể đùa được đâu !

“Bin Bin !” Ngoài cửa sổ vang lên tiếng còi xe ô tô !

Hai mắt Tư Diệu Quang lóe sáng, đẹp đến mê người  :“A ! Cậu ấy đến rồi !”

Trái với Tư Diệu Quang, hai mắt Tư Mạnh Trạc chợt lóe lên…… Ừmm…… tạm gọi là giảo hoạt đi……

Nó tựa vào cửa sổ nhìn xuống dưới đường……==|| Chẳng lẽ mấy kẻ lừa đảo bây giờ đều lái Cadillac (2) để đi lừa đảo sao…… Sao nó cảm thấy bọn họ trái lại mới giống như là kẻ lừa đảo thế này……

Nhìn cha mình giống như một chú chim nhỏ ra đón ‘gian phu’…… Khụ khụ ! Đính chính ! Là ra đón ‘hôn phu’, trong lòng Tư Mạnh Trạc nổi lên một cảm giác khó tả…… Mặc kệ có phải là thật hay không …… Nó phải phá đám ! Nó nhất định phải phá đám chuyện này !

.

.

Phần 3

.

“Tiểu Trạc ! Đây là chú Quang Lỗi!” Tư Diệu Quang mỉm cười, giới thiệu người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh mình với con trai!

Người đàn ông trước mặt này ngũ quan sắc nét! Tuấn lãng phi phàm ! Trên người mặc một bộ Armani màu đen, làm nổi bật lên thân hình cao lớn! Đây tuyệt đối là tỉ lệ của người mẫu ! Hừ ! Đẹp trai thì sao? Dám cả gan quyến rũ ông già thuần khiết lương thiện nhà nó, tội này không thể tha!

“Ra đây là Tiểu Trạc ! Chú vẫn thường nghe cha cháu nhắc đến cháu! Chào cháu ! Chú là Quang Lỗi !” Người đàn ông đó vươn tay, trong đôi mắt đen hẹp dài ánh lên nét cười ôn hòa.

Cười giống mặt hồ ly ! Đây là đánh giá đầu tiên của Mạnh Trạc ! Nó không tình nguyện vươn tay, cầm lấy bàn tay được chăm sóc rất tốt trước mặt.[ bởi vì nó không nỡ nhìn thấy dáng vẻ như sắp khóc của ba nó ]

“Ha ha ! Đừng đứng đấy nữa ! Mau ngồi xuống đi ! Anh đi pha trà ! Hai người nói chuyện với nhau đi !” Tư Diệu Quang nói xong liền đi vào phòng bếp……

Thấy bóng cha đã vào tiến vào phòng bếp, khuôn mặt tuấn tú của Tư Mạnh Trạc lập tức trầm xuống, trầm giọng hỏi:“Chú tiếp cận ba tôi với mục đích gì?”

Quang Lỗi ưu nhã cười:“Nếu nói có mục đích gì…… Thì thật ra là có…… Đó chính là, chú hi vọng…… có thể sống cùng cha cháu suốt cuộc đời này !”

Èo…… Buồn nôn vãi…… Tư Mạnh Trạc chà chà da gà trên người :“Nhưng, cả hai đều là đàn ông mà!”

“Chú biết!” Quang Lỗi đơn giản nói.

“Nhưng, nhưng ! Đồng tính luyến ái không được xã hội chấp nhận ! Trông bộ dạng của chú thế này, chắc phải có hàng dài người theo đuổi chú chứ? Chết tiệt ! Đừng có nói với tôi là chú chỉ yêu ba tôi! Mà trùng hợp ba tôi lại là đàn ông đấy nhá!”

“A ! Chú phát hiện ! Tuy chú cháu mình mới gặp nhau lần đầu ! Nhưng cháu lại rất hiểu chú ! Chú cũng đang định nói như vậy!”

“-_-|||…… Dựa vào cái gì mà tôi phải tin tưởng chú……” Một lúc sau Tư Mạnh Trạc mới thốt lên được những lời này.

“Cháu có thể xem những biểu hiện của chú sau này !” Quang Lỗi cười tủm tỉm nói.

“…… Hai người căn bản không thể kết hôn ! Ba tôi là người luôn theo đuổi một cuộc sống ổn định ! Mà chú lại không thể cho ba tôi được điều đó!”

“Tiểu Trạc ~~~ Cháu thật lạc hậu ~ Bây giờ có rất nhiều nước trên thế giới cho phép đồng tính kết hôn ! Chú đang định cùng Quang sang Hà Lan đăng kí kết hôn.”

 ̄▽ ̄|| Nó lần đầu tiên nghe thấy điều này……“Vậy chú hãy nói cho tôi biết, rốt cuộc thì chú yêu ba tôi ở điểm gì?”

Ánh mắt Quang Lỗi bỗng trở nên thật dịu dàng, nhẹ giọng nói:“Chú yêu cả con người ba cháu…… Dáng vẻ ba cháu lúc thẩn thơ, lúc nghiêm túc, lúc kiên cường, lúc yếu đuối…… cùng với…… lúc nỗ lực vì người quan trọng nhất…… Mỗi vẻ mặt của ba cháu đều khiến chú động tâm……”

Nếu là người bình thường, khi nghe được những lời giải bày này…… có lẽ sẽ cảm động đến rơi nước mắt…… Nhưng ! Tư Mạnh Trạc không phải một người bình thường ! Nó là người bất bình thường (3) !==||“Hừ ! Mấy lời hoa mỹ kiểu đó thì ai mà chẳng nói được!” Tuy rằng, nó có chút xúc động, nhưng, đây là chuyện chung thân đại sự của ba nó ! Nó nhất định phải thận trọng !

“…… Ừ !” Quang Lỗi gật gật đầu:“Đúng vậy ! Chú cũng biết là mấy lời vừa rồi có chút hoa mỹ ! Ha ha !  Bình thường chú hay nói như vậy với Quang ! Nên vừa rồi mới thuận miệng nói vậy! Sau này chú sẽ nói mấy lời thành ý hơn!”

“……-_-b”  Cái tên chết tiệt này……

“Thế nhưng…… Tiểu Trạc, chú thật lòng !” Ánh mắt Quang Lỗi sáng ngời nhìn Mạnh Trạc, trong ánh mắt ấy chứa đầy sự chân thành……

Nếu mà hắn đang đóng kịch, thì chắc nhà hắn đã chất đầy tượng Oscar rồi !

“Chú…… chú……” Người đàn ông này thật lợi hại ! Khiến nó không biết phải nói gì……“A ! Đúng rồi ! Cả hai đều là đàn ông ! Nên hai người không thể nào có con ! Hừ ! Chẳng lẽ sau này, chú sẽ tìm đại một người phụ nữ nào đó sinh con cho chú?”

“Vậy thì sao chứ?” Quang Lỗi kêu khẽ :“Ai bảo chú và ba cháu không có con?”

Cái, cái gì cơ? Chẳng lẽ, người đàn ông này đã có gia đình??

“Tiểu Trạc ~ đừng hiểu lầm! Chú là người độc thân! Đứa con mà chú nói đến, chính là cháu !”

“A? Tôi?”

“Đúng vậy ! Đợi đến lúc chú và Quang kết hôn rồi, thì cháu sẽ là con của hai chúng ta !”

Kết hôn……“Đủ rồi !” Tư Mạnh Trạc quát lớn,“Mặc kệ thế nào ! Tôi không chấp nhận ! Không thể chấp nhận ! ! Tôi không thể chấp nhận chuyện cha mình là người đồng tính được! ! ! !”

“Xoảng !” Tiếng đồ sứ vỡ vang lên ! Tư Diệu Quang đứng ở cửa phòng khách, chiếc khay vốn nằm trong tay rơi xuống đất, nước trà chảy lênh láng ……

“Quang !” Quang Lỗi vội lao đến !“Anh có bị bỏng không? Có đau ở đâu không?”

Tư Mạnh Trạc mím chặt môi…… Nó cũng muốn chạy lại xem cha nó có bị bỏng hay không…… Nhưng, nhìn hai người đứng cạnh nhau, trông thật xứng đôi như vậy…… Giống như…… nó không có chỗ đứng trong hai người…… Trái tim nó đột nhiên cảm thấy đau đớn…… Tư Mạnh Trạc xoay người, chạy vội ra ngoài……

“Trạc ! ! ! !”

Tư Mạnh Trạc không để ý đến tiếng gọi của cha nó…… nó chỉ thầm nghĩ chạy trốn khỏi nơi này……

.

.

Phần 4

.

Nó đi thơ thẩn trên đường…… Ba của mình muốn kết hôn…… Mà đối tượng lại là đàn ông…… Cho dù là ai cũng không thể chấp nhận được sự thật này mà……

Nó tựa người vào một bờ tường……

Nếu…… Nếu ba kết hôn …… vậy…… ba có…… giống như mẹ…… bỏ nó lại một mình không? Nó không muốn…… Nó không muốn…… Tư Mạnh Trạc vừa nghĩ đến điều này…… Nước mắt không khỏi rơi xuống……

“Cậu bé? Đã có chuyện gì xảy ra với em vậy?” Một giọng nói ôn hòa vang vẳng bên tai nó…… Nó ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn, nhận ra trước mặt nó là một anh chàng trông thật hiền lành.

“Không……” Nó định giơ tay quệt đi nước mắt trên mặt, nhưng tay còn chưa kịp nâng, thì một bàn tay trắng nõn cầm một chiếc khăn trắng chìa ra trước mặt nó.

“Em dùng này đi !”

“Cám ơn……”

“Vào trong này ngồi đi !” Nam tử ôn hòa nói. Nói xong, liền lấy chìa khóa, mở cái cửa chống trộm sau lưng nó ra. Lúc này Mạnh Trạc mới nhận ra, là nó đang ngồi trước cửa hàng nhà người ta……

Đó là một quán cafe rất thanh nhã ! Rộng chừng 80m2, nhưng, lại khiến người ta có cảm giác thật ấm áp…… Do bây giờ mới là sáng sớm, nên quán vẫn chưa có khách.

Một ly sữa nóng còn đang bốc khói được đặt trước mặt Tư Mạnh Trạc “Cậu bé, uống cái này đi ! Nó sẽ giúp em cảm thấy khá hơn.”

Tư Mạnh Trạc khẽ gật đầu, bưng cốc sữa lên, uống ực một cái hết phân nửa cốc sữa……

“Uống từ từ thôi ! Coi chừng bị sặc !” Nam tử cười khẽ nói.

“Cám ơn……” Tư Mạnh Trạc nhẹ giọng nói lời cám ơn.

“Đừng khách khí ! Cậu bé, em có biết không, trong cuộc đời của mỗi người đều gặp phải mấy chuyện phiền toái, thất bại hay đả kích khác nhau….. Em có biết tại sao không?”

Tư Mạnh Trạc lắc đầu.

Nam tử mỉm cười, rồi nói tiếp:“Bởi vì, Thượng Đế muốn ta gặp phải mấy chuyện phiền toái, thất bại hay đả kích, bởi vì Người cho rằng, chúng ta có đủ khả năng để giải quyết mấy chuyện đó!”

Tư Mạnh Trạc nghiền ngẫm những lời nam tử nói……

“Linh !” một tiếng, chiếc chuông treo ngoài cửa vang lên, báo hiệu có khách đến !

“Mộ Hàn? Sao cậu lại đến đây? Không phải hôm qua cậu làm ca đêm sao? Sao không ngủ thêm chút nữa?”

Mạnh Trạc lúc này mới nhìn thấy rõ, đứng ở cửa làmột chàng trai tuổi chừng đôi mươi !  Dáng vẻ có chút nổi loạn cùng bất kham.

“Em ngủ không được ! Nên mới tới đây ! Thằng nhãi này là ai?”

“Một cậu bé vừa quen !” Nam tử ôn hòa nói.

“Lam…… Sao anh lại tùy tiện nhặt con chó, con mèo về vậy……” Tưởng Mộ Hàn nhíu mày.

“Này ! Có nhà anh mới là con chó, con mèo đó !” Tư Mạnh Trạc tức giận nói.

“ Hừ ! Nhãi con……” Tưởng Mộ Hàn bước một bước dài, rồi ngồi lên một cái ghế ở bên cạnh.

“Tôi không phải là nhãi con ! Tôi đã tròn 16 tuổi rồi !”

“Hừ…… Chỉ có bọn nhãi con mới lúc nào cũng treo tuổi tác ở trên miệng !” Tưởng Mộ Hàn cười mỉa, chế nhạo nói.

“Anh……” Tư Mạnh Trạc tức điên người !

“Được rồi ! Đừng đùa nữa ! Nào ! Ăn sáng đi !” Lam đặt hai phần ăn sáng trước mặt Mạnh Trạc cùng Mộ Hàn.

“Cám ơn !” Mộ Hàn nhét cả miếng trứng ốp la vào miệng, vừa ăn vừa nói: “Ngon quá……”

Nhìn cái tướng ăn kìa…… Hừ ! Cứ như là con heo vậy ! Tư Mạnh Trạc thầm khinh miệt trong lòng……

Lam cười khẽ.

“ Còn anh thì sao? Ăn sáng chưa?” Nuốt xong miếng trứng, Mộ Hàn liền hỏi Lam.

“À…… Ha ha ! Chút nữa anh sẽ ăn!” Lam cười gượng.

Mộ Lam nhíu mày, gắp miếng thịt xông khói lên, đưa đến bên miệng Lam :“Ăn !”

“Mộ Hàn !” Hai bên gò má Lam trở nên ửng đỏ trông rất khả nghi! Ánh mắt không được tự nhiên mà liếc trộm Mạnh Trạc……

Tư Mạnh Trạc bỗng nhiên……  có một loại dự cảm bất thường…… Nó ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào hành động của Lam cùng Mộ Hàn……

“Này ! Thằng nhãi ! Nhìn cái gì mà nhìn? Ồ ~~ chú mày cũng nhận ra rồi đúng không? Không sai ! Bọn anh là người yêu ! Trầm Lam ! Là vợ của anh mày !”

“Cộp !” Một cái khay đập vào khuôn mặt tuấn tú của Mộ Lam…… Có thể ra tay dễ dàng như vậy thì chỉ có một người — Trầm Lam……

“Cậu bé ! Đừng nghe cậu ta nói lung tung…… Bọn anh…… Bọn anh……” Lam đỏ mặt không biết phải giải thích như thế nào.

“Hai người…… thật sự là người yêu?” Tư Mạnh Trạc hỏi.

“Chuyện này mà cũng cần phải hỏi nữa sao? Nếu như không phải, thì sao Tưởng Mộ Hàn này có thể để người ta dễ dàng đánh lên khuôn mặt đẹp trai độc nhất vô nhị này ?” Y lấy cái khay xuống, sống mũi thẳng tắp bị cái khay đập vào có chút đỏ lên, trông thật buồn cười……

Quả nhiên……

“Xin lỗi……” Lam nhẹ giọng giải thích.

“Lam ! Làm sao mà phải xin lỗi ! Chúng ta yêu nhau thì có gì là sai chứ !”

“Yêu nhau sao……” Tư Mạnh Trạc thì thào nói.

“Cậu bé…… Anh biết, tình cảm của bọn anh là trái với thế tục…… Nhưng…… Bọn anh yêu nhau…… Dù cho có gặp phải khó khăn lớn thế nào…… Bòn anh cũng muốn cùng nhau đối mặt! Bọn anh tin rằng, chỉ cần  bọn anh yêu nhau, tin tưởng lẫn nhau, thì không có chuyện gì là không giải quyết được !” Trong đôi mắt hiền hòa của Lam ánh lên một tia sáng khiến người khác phải cảm động ! Đó…… là vì yêu…… mà phát ra sao……

“Ba, em muốn tái hôn ……” Mạnh Trạc bỗng nhiên mở miệng nói.

“Em không đồng ý? Cho nên, mới bỏ đi?” Lam phân tích.

Gật đầu:“Đối phương…… Là đàn ông……”

.

.

Phần 5

.

Sữa trong cốc đã nguội dần…… Chạm tay vào, thấy lành lạnh ……

“…… Tại sao em lại không đồng ý?” Lam nhẹ giọng hỏi.

“Nếu chú mày dám nói đồng tính luyến ái là một chuyện kinh khủng, anh sẽ đập cho chú mày một trận!” Mộ Hàn giơ nắm đấm lên nói.

Nó trợn trừng mắt nhìn hắn,“Tôi đã 16 tuổi rồi, không còn cái kiểu suy nghĩ ấu trĩ như thế nữa đâu !”

“Vậy thì tại sao?” Lam hỏi.

Mạnh Trạc hơi mặt đỏ:“Bởi vì…… người đó rất ưu tú……”

“Nên……” Lam chờ đợi câu tiếp theo.

“Nên……” Nó bất giác mím môi:“Em sợ ba cùng chú ấy kết hôn rồi, em không tranh giành được với chú ấy ! Ba sẽ bị chú ấy độc chiếm !” Mạnh Trạc nói ra nỗi sợ hãi trong lòng……

“A ha ha ha ha ha !” Mộ Hàn bật cười thật lớn :“Vậy mà còn nói không ấu trĩ! ha ha ! Rõ ràng là chú mày đang ghen ! Đang ghen đó nha ! Chú mày đúng là thằng nhóc bám cha !”

“Tôi không có ! ! !” Mạnh Trạc mặt đỏ như gấc !

“Ha ha ha ! Thằng nhãi bám cha ! Thằng nhãi bám…… Bốp !” Mãi cho đến khi có một chiếc khay “hạ cánh” lên mặt Mộ Hàn, thế giới…… mới yên tĩnh trở lại……

Lam mỉm cười, hoàn toàn không nhìn ra được anh là người vừa hạ “độc thủ”……==||“Cậu bé ! Anh nghĩ, anh đã hiểu được nỗi lo lắng của em ! Nhưng, em đã bao giờ nghĩ đến, ba của em có cảm xúc gì khi thẳng thắn thừa nhận với em chuyện mình yêu đàn ông?”

“A? A……” Tư Mạnh Trạc trầm tư…… Ba là một người hòa nhã, ít ra bề ngoài là vậy…… Rất dễ trở nên mơ hồ ! Thậm chí có lúc hơi ngớ ngẩn…… Mẹ nó sau khi sinh nó chưa được bao lâu, đã chạy theo người đàn ông khác……

Mười mấy năm qua, đều là ba chăm sóc nó…… dồn hết tâm tư vào nó! Nên nó vẫn luôn cho rằng điều đó là đương nhiên…… Nhưng, giờ nghĩ lại…… nó mới nhận ra…… ba nó…… luôn thui thủi một mình…… Ba…… chắc hẳn là rất cô đơn…… Hơn nữa, ba nó là một người rất truyền thống…… Vậy mà, bây giờ lại thẳng thắn thừa nhận với nó, ba nó thích đàn ông……

Tình yêu đó phải lớn như thế nào, mới khiến một người sống nội tâm như ba, có được can đảm quyết định như vậy……

Là bởi vì cái người tên Quang Lỗi kia sao? Cái người đó…… tuy rằng đáng ghét ! Nhưng…… nó không thể không thừa nhận…… nó…… không thể ghét hắn…… Tư Mạnh Trạc rầu rĩ nghĩ thầm……

“Cậu bé……” Lam kéo Mạnh Trạc ra khỏi trầm tư “Ba của em là người trưởng thành ! Có quyền tự quyết định ! Nếu, chú ấy đã lựa chọn kết hôn với người đàn ông kia, vì sao em không thử tin tưởng sự lựa chọn của chú ấy?”

“Đúng vậy ! Mình nên cổ vũ ba tìm được hạnh phúc của riêng mình mới đúng !” Mạnh Trạc  lẩm bẩm.

Lam mỉm cười:“Em cùng ba em có quan hệ huyết thống gắn kết chặt chẽ ! Cho dù có chuyện gì xảy ra, thì chú ấy vĩnh viễn vẫn là cha của em, mà em, cũng vĩnh viễn là con của chú ấy ! Không ai có thể chối bỏ được sự thật này! Đúng không?”

Tư Mạnh Trạc gật đầu, tâm tình…… cũng trở nên sáng sủa……“Em có thể ở lại đây qua đêm không?”

“Hử?”

“Em muốn điều chỉnh cảm xúc cho thật tốt…… rồi mới đi gặp họ……”

“Không thành vấn đề !”

“Thằng nhãi ranh ! Muốn ăn chực hả?” Mộ Hàn bất mãn nói.

“Còn lâu ! Tôi sẽ làm mấy việc vặt trong quán !” Nó thật không hiểu ! Sao một người tốt như Lam lại yêu một tên xấu xa như vậy chứ……

.

.

Phần 6

.

Không khí buổi sáng thật trong lành…… Tư Mạnh Trạc đi đến trước cửa nhà, có chút chần chừ mà vươn tay ra……

Nhưng tay nó còn chưa chạm vào cửa, cửa đã đột nhiên mở ra! Ngay sau đó, một đôi tay ôm chặt lấy nó……

“Tiểu Trạc…… Tiểu Trạc…… Rốt cuộc thì con cũng đã về……Con có biết là ba lo cho con lắm không…… Ba rất sợ…… rất sợ…… sợ con sẽ bỏ ba lại một mình…… sợ sau này sẽ không còn được nhìn thấy con nữa……”

Mạnh Trạc vươn tay, ôm lấy cha……“Con xin lỗi……” Nhìn khuôn mặt tiều tụy của cha, Tư Mạnh Trạc cảm thấy áy này……

Ánh mắt đột nhiên nhìn thấy một bóng người đang đứng ở cửa…… Quang Lỗi mỉm cười, nhìn hai cha con……“Cháu biết không? Rõ ràng là có người đã gọi điện thoại, báo cho chúng ta biết, cháu vẫn ổn, sáng hôm nay sẽ về nhà, vậy mà cha cháu vẫn thức trắng suốt đêm, ngồi chờ cháu ở phòng khách……”

Tên đáng ghét này…… Vì sao nó vừa nhìn thấy mặt hắn….. lại muốn đánh cho hắn một trận…… Nói vậy có nghĩa là ba nó thương nó, lo lắng cho nó ! Nên hắn ghen sao? Tư Mạnh Trạc căm giận nghĩ.

“Ba xin lỗi…… Ba chưa bao giờ nghĩ…… chuyện này lại đả kích đến con lớn như vậy…… Ba xin lỗi…… Ba không kết hôn nữa ! Được không? Đừng giận ba nữa !”

“Quang ! ! ! !” Nghe Diệu Quang nói như vậy, Quang Lỗi nhất thời tức giận ! Cả khuôn mặt đều trở nên đen thùi lùi !

“Thực xin lỗi…… Lỗi…… Nhưng……Anh không thể không nghĩ đến cảm nhận của Tiểu Trạc……” Nhìn bọn họ sắp sửa diễn vở “Tư Mạnh Trạc đánh Uyên Ương”…… Ai…… Thở dài……“Chú này! Tôi cho chú thêm một cơ hội ! Chú phải nói ra lý do chú muốn kết hôn cùng ba tôi, khiến tôi phải tin phục!”

Quang Lỗi nhìn chằm chằm vào Diệu Quang……“Bởi vì…… Tư, cần [ Diệu ] Quang ! Nên cả đời này chú muốn ở bên cạnh, yêu thương cha cháu……”

…… Lý do rách nát gì thế này…… Nhưng…… tại sao…… nó lại cảm thấy mắt mình nóng lên…… Nhìn cha đã chảy nước mắt…… Tư Mạnh Trạc nghẹn ngào mở miệng……“Được…… Thông qua……”

Gió ngừng ! Mây tan ! Ba sẽ kết hôn ……

.

.

Vĩ thanh

.

Mạnh Trạc yêu quý của ba !

Ba là ba nhỏ Quang Lỗi của con !

Con biết đấy, mai là ngày kỷ niệm 1 năm lẻ 6 tháng 8 ngày ba cùng ba lớn của con kết hôn ![ con xem, thật là một ngày đẹp biết bao ~~~]

Nên, ba quyết định, mang ba lớn của con đi Hawaii hưởng tuần trăng mật !

Ba đã ra chỉ lệnh với các ủy viên trong ban giám đốc, ba sẽ không ở công ty trong suốt một tháng, mọi chuyện lớn nhỏ trong tập đoàn Đông Thịnh sẽ giao cho con toàn quyền quyết định! Cố lên nha! Đừng để ba lớn của con thất vọng ~~~~

Nhớ đấy, đừng quên ~~~

Ba lớn của con đang còn ngủ, nên, hai ba mới đi mà không chào tạm biệt con !

Ba lớn: Tư Diệu Quang [ Quang Lỗi ký thay ]

Ký tên:

Ba nhỏ: Quang Lỗi

………………

Tư Mạnh Trạc tức giận vò nát lá thư trong tay !“Cái tên đáng ghét này! ! ! ! ! !” Không phải tháng trước mới nói là kỷ niệm 800 ngày gặp nhau, rồi chuồn đi Pháp chơi 1 tuần rồi sao? Tháng trước nữa, không phải cũng nói là kỷ niệm sinh nhật của ba lớn tròn một tháng, nên chuồn đi Bỉ chơi 5 ngày nữa rồi còn gì? Tháng trước trước nữa……

“Phó tổng ! Đây là những công văn cần phải ký trong ngày hôm nay!” Một  bác gái đeo mắt kính ôm một chồng văn kiện cao như một quả núi nhỏ đặt trước mặt Tư Mạnh Trạc ……

“Quang Lỗi ! ! ! ! ! Tôi hận ông ! ! ! ! ! ! ! ! ! a a a a a a ~~~~”

———————-

Chú thích

(1)Bài hát mà chú Diệu Quang hát ở đoạn đầu là “Thượng học ca”

http://www.youtube.com/watch?v=x-ieVP1b-5w (2) Nguyên văn là Khải địch lạp khắc  (凯迪拉克) là một dòng xe siêu sang của Mỹ

Cadillac (凯迪拉克)

Cadillac (凯迪拉克)

(3) Nguyên văn là nhị bàn nhân (二般人)

———————–

XiaoYu lảm nhảm: Mình dồn hết 7 đoạn vào chung 1 bài, đăng luôn cho nó tiện TT.TT lúc nhìn bản raw thấy cũng ngắn, mần rồi mới thấy dài v~ Tình hình là bạn đang bấn văn phong của tác giả này, nên sắp tới sẽ mần thêm truyện của tác giả này, dự tính là bao giờ xong quyển 1 VQTT sẽ cho truyện mới lên sàn.

P/s: Đọc đoạn tả bạn Lỗi mà cứ có cảm giác như là Asami phiên bản đam mỹ vậy =_=||||

Hoàn

One thought on “[ĐV] Cha lớn và cha nhỏ

  1. Pingback: Đoản Văn (2 pages) | Động Màn Tơ

Chém chết ta đi~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s