[VQTT] Chương 18


Chương 18 – Gặp lại người quen cũ
.

.

Được đi riêng cùng Lôi đến tiệm thuốc, Phong đương nhiên không bỏ qua cơ hội có thể hỏi rõ tất cả nghi vấn trong lòng, nhưng Lôi lại thà chết cũng không chịu mở miệng, nên anh chỉ đành buồn phiền nuốt ngược lại vào bụng.

Mất một lúc mới mua xong dược phẩm, hai người liền đi thẳng đến kho hàng tìm Tình.

Khi hai người đến kho của bang, lại không nhìn thấy Tình đâu cả, nhưng hai người vẫn thấy cậu đang trò chuyện với ai đó trên kênh phụ cận, nên hẳn là cậu vẫn còn trong kho hàng.

Đương lúc Phong định gửi tin mật cho Tình để hỏi vị trí, lại thấy cậu đang bị mấy người quây lại trước một hòm thư nơi góc khuất.

Vừa bước tới gần, đã nghe tiếng Tình cười vui vẻ, khi đến gần hơn một chút nữa, lại thấy Tình bị mấy người đó khoác vai ôm eo, khiến anh thiếu chút nữa là ghen lồng ghen lộn lên.

“A Phong, hai người đến rồi đấy à, cậu thêm bốn người bọn họ vào tổ đội  trước đi.” Tình phát hiện bọn họ rốt cuộc cũng đã tới, nhìn về phía Phong vẫy vẫy tay, rồi chỉ về phía thánh kỵ sĩ, pháp sư, người hát rong, thuật sĩ.

Phong “tâm không cam, tình không nguyện” mà gửi lời mời tổ đội đến bốn người kia, sau đó nhẹ nhàng khéo léo kéo Tình về phía mình, đứng xa cái gã thuật sĩ đang tiếp xúc quá thân mật với Tình.

Trước mặt Tình, cho dù anh có khó chịu thế nào, cũng không có tư cách để tức giận, nhất là Tình hay kết bạn, nếu như lần nào anh cũng ghen, không khéo Tình sẽ ghét anh mất.

“Để tôi giới thiệu mọi người với nhau, vị chiến sĩ này tên là Ngự Thần Phong, là người đã chăm sóc tôi rất nhiều khi tôi vào Cửu Giới.” Sau khi đổi sang kênh đội ngũ, Tình liền giới thiệu Phong với bốn người kia, sau đó lại giới thiệu bọn họ với Phong, “Bọn họ là bạn bè trong bang phái ở trò “Thần thoại” mà tôi đã từng chơi trước đây, vị thánh kỵ sĩ này tên là “Hắc dực”, còn vị pháp sư này tên là “Nhật hành nhất thiện”, còn vị thi sĩ này tên là “Ảm nhiên tiêu hồn”, còn vị thuật sĩ này tên là “Nhân định thắng thiên” .”

Bốn người mỉm cười thân thiện chào hỏi Phong, sau đó cái người thuật sĩ thấy Tình không giới thiệu gì đến vị thợ săn kia, lấy làm lạ liền: “Tình Thiên, còn vị thợ săn này là ai?”

“Hề hề ~ các cậu đoán thử xem!” Tình nhìn bọn họ chớp chớp mắt mấy cái, cười bí hiểm.

“Cậu mà cười cái điệu này… Đừng nói với tôi cậu ta là Vũ Thiên đấy nhá! ! !” Hắc dực đầu đầy hắc tuyến (1) nêu ra suy đoán.

Ba người còn lại vừa nghe xong liền trợn mắt nhìn Lôi, chiếu theo độ thấu hiểu của bọn họ về Tình Thiên suốt mấy năm qua, thì điều này cũng có khả năng ! Thế nhưng…

“Gạt người! Rõ ràng Tình Thiên trông vẫn y xì như lúc trước, thì làm sao mà Vũ Thiên có thể biến thành cái dạng này được! Hắc lão đại, cậu đừng đoán bậy đoán bạ dọa người khác như vậy chứ!” Ảm nhiên tiêu hôn không thể chấp nhận được sự thật mà gào lên.

“Khuôn mặt nhìn ngầu như vậy… Tuyệt đối không thể là Vũ Thiên đáng yêu trước kia được … Không phải. . . Không phải. . .” Nhân định thắng thiên cũng không thể chấp nhận được sự thật này mà nói lảm nhảm.

“Bình tĩnh, bình tĩnh nào! Không phải Tình Thiên và Vũ Thiên không bao giờ thay đổi khuôn mặt mình ở trong trò chơi sao? Thế nên người này chắc chắn không phải là Vũ Thiên…” Nhật hành nhất thiện luôn giữ vai trò trấn an tinh thần cho mọi người, có điều lần này cả cậu ta cũng không dám khẳng định mình nói có chính xác hay không nữa, bởi vì Tình Thiên cùng Vũ Thiên luôn luôn sát cánh với nhau, mà khí thế vị chiến sĩ này phát ra cũng không giống với Vũ Thiên mà họ quen biết trước đây, lại nhìn dảng vẻ cười trộm của Tình Thiên… Tóm lại, nụ cười trên môi của cậu ta đã bắt đầu buông lỏng.

Hắc dực nhìn Ảm nhiên tiệu hồn khinh bỉ (2) một cái, rồi hỏi thẳng : “Người anh em, xin hỏi tên cậu là gì?”

Lôi vốn đang giả vờ ngầu, khi Hắc dực vừa hỏi  dứt câu, hắn rốt cuộc cũng nhịn không được mà nở nụ cười.

“Khụ, Hắc lão đại khách sáo rồi, tôi là Lôi Trạch”

Nhất thời, trong kênh đội ngũ vang lên từng tiếng kêu than.

“Ôi không ~~~~ thật sự là Vũ Thiên ~~~~ “

“Giết tôi đi! Tôi không muốn sống nữa ~~ “

“Trả Vũ Thiên đáng yêu lại cho tôi ~~ “

“Vũ Thiên ~ cậu tự sát rồi tái sinh có được không ~ trông cậu khác biệt như vậy tim tôi chịu sao thấu ~~ cậu xem Tình Thiên nhà chúng ta vẫn còn đáng yêu như vậy mà ~~ sao mặt cậu lại thay đổi thành như vậy cơ chứ ~~ “

Lôi lắc đầu bật cười, “Tôi ở ngoài đời trông cũng như thế này, cho dù mấy người có muốn giết tôi để tôi tái sinh, thì tôi vẫn trông như thế cả thôi, ha ha.” Lôi may mắn mình đã thoát khỏi nanh vuốt của bọn họ.

Bốn người lại tiếp tục oán thán, khiến Tình cười càng vui vẻ.

Phong dịu dàng đứng bên Tình, cũng không tham gia vào cuộc vui của mọi người, xem ra bọn họ quen biết nhau đã lâu, nếu không Lôi đã không dễ dàng cười vui như vậy.

“Được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa, chúng ta nên xuất phát đi Ma Ảnh địa cung thôi!” Vừa nghĩ đến sau này lại được chơi cùng đám bạn thân, là Tình đã vui mừng không thôi.

“Gì cơ? Đến giờ mà các cậu vẫn còn đánh Ma Ảnh địa cung á? Không phải mọi người chơi Cửu Giới từ lâu rồi sao? Không lẽ vẫn cùng cấp với tôi đấy chứ? !” Lôi lấy làm lạ liền hỏi, mọi người từ lúc Cửu Giới vừa mới ra mắt! Sao có thể chơi lâu như vậy mà vẫn còn ở Ma Ảnh địa cung có hơn 100 cấp được.

Nhất thời, nét tươi cười trên gương mặt của bốn người không còn nữa, thay vào đó là không khí vô cùng kỳ quái, một lúc sau Ám nhiên tiêu hồn mới trầm giọng nói : “Chuyện này … kể ra thì cũng dài.”

Tình cũng bị lây cảm xúc từ bọn họ, cậu thôi không cười nữa, rồi hỏi chuyện gì đã xảy ra.

“Chuyện xảy ra đại khái là vào khoảng bảy, tám tháng trước, bọn tôi rốt cuộc cũng luyện đến cấp 300 nên có thể nhận nhiệm vụ kiến quốc, bọn tôi phải vất vả suốt mấy ngày mới lật đổ được Cửu Thiên nữ hoàng, lấy được “kiến quốc lệnh”, sau khi bọn tôi quay về thành Hắc Dực liền để kiến quốc lệnh ở chỗ Tiểu Tứ, bọn tôi hẹn nhau hôm sau lên mạng trao đổi, rồi tiện thể làm tiếp nhiệm vụ sau đó, thế nhưng ngày hôm sau bọn tôi lên mạng đợi mãi mà vẫn không thấy Tiểu Tứ đâu, tôi thoát ra ngoài gọi điện cho cậu ấy mấy lần, nhưng cậu ấy không bắt máy.

“Sáng hôm sau tên của Tiểu Tứ đột nhiên biến mất khỏi hệ thống, mà “kiến quốc lệnh” lại nằm ở trong tay của lôi đao bá vương! Cậu cũng biết là nữ hoàng vừa bị bọn tôi đánh bại, phải mất một tháng sau mới xuất hiện, nên “kiến quốc lệnh” trong tay lôi đao bá vương chắc chắn là lấy từ chỗ Tiểu Tứ!

“Bọn tôi không liên lạc được với Tiểu Tứ, không còn cách nào khác đành phải ép hỏi lôi đao bá vương, kết quả hắn không chỉ hướng bọn tôi phát động bang chiến, mà còn vô liêm sỉ điều quân đội của hệ thống đến đánh bọn tôi, đánh nhau suốt ba ngày, bang phái rốt cuộc cũng tan rã, sau khi thành bị phá, mười ba vị trưởng lão của bang liền bị hệ thông ban chết, thế nên bọn tôi mới phải chơi lại từ đầu. Bởi vậy bây giờ bốn người bọn tôi mới chỉ hơn 120 cấp.”

Tình sau khi nghe Nhật hành nhất thiện kể rõ, trong lòng liền run rẩy, mọi chuyện có lẽ không chỉ đơn giản như vậy! Cậu vẫn còn nhớ rõ kẻ đó đê tiện như thế nào.

“Thằng khốn ! Chết tiệt! Nếu để tôi gặp lại nó một lần nữa, tôi nhất định sẽ đánh cho nó nằm viện luôn!” Lôi tức giận đỏ bừng mắt.

“Kỳ quái, cho đến bây giờ, vẫn chưa có người chơi nào ở Cửu Giới kiến quốc mà!” Phong thoáng trầm ngâm, anh đã từng nghe qua những việc làm xấu xa của lôi đao bá vương, mỗi kẻ trong liên minh bá chủ đó đều là những kẻ cực kỳ đê tiện, bởi vì có rất nhiều kẻ bên đó đến Vi Tiếu cung so tài, khiến anh không muốn biết cũng phải biết.

“Vậy Tiểu Tứ đâu? ! Tôi dùng tên『 Tự từng tương thức』trước đây của cậu ấy để tìm, mà hệ thống lại báo với tôi là không có người này, cậu ấy đổi tên rồi à?”

Bốn người trầm mặc một lúc, Tình Thiên quả nhiên vẫn nhạy cảm như vậy, tuy rằng bọn họ không muốn nhắc lại chuyện đau lòng này nữa, nhưng dù sớm hay muộn cũng nên nói cho Tình Thiên biết chuyện này, cho nên bọn họ cứ người này đẩy người kia, người kia đẩy người này ra nói.

“Được rồi, đừng đẩy qua đẩy lại nữa, có chuyện gì khó nói lắm sao? ! Hắc lão đại, cậu nói đi!” Tình nhíu mày, không thể nhìn tiếp được nữa.

“… Ế… Sao lại là tôi… Tôi đã không còn làm lão đại từ lâu rồi mà… Tình Thiên, cậu có muốn đổi người khác nói cho cậu biết hay không…”

“Nói!” Tình hiếm khi biểu lộ khí thế uy nghiêm.

“Được rồi, làm gì mà dữ vậy. . . . Tiểu Tứ đã chết rồi.”

Nghe Hắc Dực vậy, Tình chỉ ngây người nhìn chằm chằm cậu ta, giống như cậu ta vừa nói chuyện quỷ quái gì đó vậy, bàn tay đang nắm lấy tay Phong bất giác nắm chặt.

Phong để mặc cậu nắm tay anh đến phát đau, cũng không buông tay.

“Là ý gì? Tôi không hiểu!” Lôi cũng choáng váng.

“Tiểu Tứ chết trong khoang trò chơi ở nhà cậu ấy. Là cha cậu ấy nói cho bọn tôi biết. Cảnh sát đã điều tra ra hung thủ, hắn liền khai ra kẻ chủ mưu chính là Lôi Khắc Đình, hắn nói bọn chúng đã bắt em trai của Tiểu Tứ, để uy hiếp Tiểu Tứ phải đưa cho bọn chúng “kiến quốc lệnh”, kết quả bọn chúng lỡ tay giết chết em trai cậu ấy, bọn chúng sợ bị bắt nên cũng giết luôn cả Tiếu Tứ. Cuối cùng năm tên côn đồ đó cùng Lôi Khắc Đình, đều bị buộc tội giết người, rồi tống vào tù. Thế nên cho dù chúng nó có được “kiến quốc lệnh”, nhưng hắn ta sẽ không bao giờ có thể lên mạng, mà lập cái nước chết tiệt kia được nữa.”

Nhớ tới Tiểu Tứ, bốn người bọn họ… Không, sáu người bọn họ ánh mắt đều đỏ hoe.

Bảy người bọn họ sau khi quen nhau trong Truyền Kỳ, liền kết bạn cùng nhau chơi Mộng Tưởng, Chiến Hồn, Huyễn Thiên Ma Cảnh, Thần Thoại, thẳng cho đến Cửu Giới, cũng đã gần mười năm, khiến cả bọn  càng quý trọng tình bạn này hơn.

Bởi vậy, chỉ cần trong số bọn họ, có một người chẳng may qua đời, thì cũng không có người nào có thể chấp nhận được sự thật này.

Phong không thể cảm nhận được nỗi đau mất đi người bạn trí cốt của họ, tuy rằng Tình không khóc, nhưng anh biết cậu lúc này đang vô cùng đau lòng, thế nên anh chỉ có thể ôm Tình vào lòng, lặng lẽ an ủi cậu.

Vừa ngước mắt lên, liền trông thấy Lôi đang mỉm cười nham hiểm, dù biết Lôi không phải đang tính kế với anh, nhưng anh vẫn không nhịn được mà nổi hết cả da gà.

Hai anh em họ thực sự khác nhau quá nhiều, Tình giống như là thiên sứ hiền lành đáng yêu, mà Lôi có lúc lại để lộ ra hơi thở hắc ám, khiến anh có cảm giác giống như là ác ma đáng sợ vậy…

Rốt cuộc ngày hôm đó, mọi người không có tâm trạng ra ngoài thành, cùng lắm chỉ đi dạo trong thành nói chuyện phiếm, trước khi đăng xuất đi ăn cơm tối, mọi người còn hẹn nhau một giờ trưa mai lên mạng, Lôi cùng cả bọn Hắc Dực buổi tối không thể lên mạng, mà Phong vẫn còn hơn hai tiếng để hoạt động nữa, vì thế sau khi ăn cơm xong, anh vẫn lên mạng xem Tình còn ở trên mạng nữa hay không.

Vừa nhìn thấy vị trí của cậu, tim của anh thoáng trật nhịp, Tình sẽ không lại chạy đến hang quỷ ngồi ngẩn người ra nữa đấy chứ!

Ghi nhớ tọa độ, Phong liền ném đồng hành phù ra truyền tống đến hang quỷ, quả nhiên Tình đang ngồi trên một ụ đất, nhìn đám ác linh bay qua bay lại trước mặt mình.

Phong nhìn bóng lưng cô đơn của Tình mà khẽ thở dài, trong lúc anh đang do dự có đi đến phá hỏng tâm trạng của Tình hay không, thì Tình lại gọi tên anh.

“Phong, cậu thật lợi hại, lần nào cũng không cần hỏi cũng biết tôi đang ở đâu. ” Tình không quay đầu lại, giọng nói của cậu rất nhỏ, nếu như không nghe kỹ còn tưởng rằng cậu đang tự nói chuyện.

“Cứ cho là tôi có thần giao cách cảm đi.”

Nếu Tình không ngại anh quấy rối, thì anh cũng thản nhiên bước đến ôm Tình vào lòng “Nếu như cậu muốn khóc, tôi có thể cho cậu mượn ngực tôi mà khóc thoải mái.” Lần này không có lý do gì, mà là anh thấy rất đau lòng, rõ ràng Tình trông rất đau lòng, nhưng vẫn cứng đầu giả vờ kiên cường.

Có đôi lúc khóc không có nghĩa là biểu lộ sự yếu đuối, khóc cũng là một cách giúp người giải tỏa cảm xúc, để bước tiếp về phía trước. Cũng như Tình lúc này, anh cảm thấy nếu cậu có thể khóc ra thì vẫn tốt hơn.

Tình yên lặng một lúc, đầu cậu đang đặt trên vai anh mới khẽ lắc lắc, vậy sau lại tiếp tục ngây người nhìn đám ác linh phiêu diêu đầu hạ du.

Phong dịu dàng vuốt ve tóc cậu, lẳng lặng an ủi cậu.

Qua một hồi lâu, Tình như vừa nghĩ đến điều gì đó, liền mở miệng hỏi Phong: “Cậu có nghĩ sau khi con người ta chết đi, linh hồn thực sự sẽ được tái sinh không?”

Phong suy ngẫm một lúc, nếu là trước đây anh có thể trả lời ngay lập tức rằng “Có tin hay không cũng chẳng quan trọng gì”, nhưng bây giờ anh đã yêu Tình, anh lại không cho rằng như vậy.

“Tôi tin! Tuy rằng sau khi tái sinh sẽ mất đi ký ức của kiếp trước, nhưng tôi tin những người có duyên với nhau ắt sẽ gặp lại .”

“… Thế nhưng… Một người, cứ biến mất khỏi thế giới này như vậy… Không bao giờ có thể cảm nhận được sự thanh cao (3) của người đó, không bao giờ … có thể cùng người đó làm nũng hay cáu kỉnh… Chúng ta thậm chí còn không được nhìn mặt người đó lần cuối…” Tình nghẹn ngào nói.

Phong không lên tiếng, để mặc cậu giãi bày hết những đau khổ trong lòng.

Tình càng lúc càng không thể khống chế được tâm tình, tay nắm chặt lấy áo Phong, trong vòng tay ấm áp khiến người ta cảm giác yên tâm của anh, khóc lóc thỏa thích.

“… Không được chết… Tiểu Tứ… nhớ đó… không được chết… đáng sợ… Tiểu Tứ… tôi… không muốn chết…”

Tình nấc nghẹn ngào nói không thành câu, Phong cũng không lưu ý rằng Tình kỳ thật đang nói ra nỗi bất an vẫn giấu kín trong lòng, không ngừng tiết lộ rằng mình ” không muốn chết”.

Nếu như lúc đó anh cẩn thận hơn một chút, hoặc nhạy bén hơn một chút, hay thậm chí đa nghi hơn một chút, như là “Người chết thì cũng đã chết rồi, vì sao cậu ấy còn nói không được chết như vậy là có ý gì” không phải tốt hơn sao! Nếu như anh sớm nhận ra những lời cậu nói là có ý gì, thì anh đã không để xảy ra chuyện khiến anh tan nát cõi lòng.

Thế nhưng anh lại sơ ý, vì vậy mà anh không thể tránh được cơn bão sắp sửa ập tới!

Sáng hôm sau, Lôi dậy thật sớm, lái ô tô đến nhà tù Nam Ca.

Hắn đã từng sống ở chỗ này ba năm, quản giáo đều biết hắn là ai, nên nhanh chóng để hắn gặp người mà hắn muốn gặp.

Khi hắn ở trong này không gặp phải chuyện gì, đều là do lúc hắn vừa vào tù, đã quen biết được một người có thể làm mưa làm gió trong tù là Bạch Dương, nên được y bảo vệ.

“Dương ca, có sáu người nửa năm trước mới vào tù, em muốn nhờ anh『 chăm sóc 』bọn họ nhiều một chút.” Lôi âm thầm đưa cho gã mã số tù của sáu người kia.

“Được! Chỉ cần thằng nhóc mày nói một tiếng, bố mày sẽ giúp mày thỏa đáng!” Bạch Dương dùng từ 『chăm sóc 』để ám chỉ mức độ đánh người.

“Cám ơn Dương ca.” Lôi trả lời để ám chỉ là “Đánh chết là tốt nhất, hơn nữa tra tấn càng nặng thì càng tốt. “

“Đ*t, thằng nhóc mày nợ bố mày khá nhiều đấy! Bố mày muốn thu tiền cọc trước! Từ khi mày đi rồi thì chưa có con hàng nào tốt vào cả, bố mày đã lâu không được thưởng thức mỹ vị!”

“Ở chỗ này?” Lôi liếc nhìn vị quản giáo vẫn đang giám thị bọn họ.

“Này! Nói với đội trưởng của mấy người, bố mày muốn thuê phòng, xong việc bố mày sẽ giúp hắn ” xử lý” cái kẻ phiền phức kia.”

Sau khi mấy người quản giáo hỏi qua bộ đàm, liền đưa hai người ra khỏi phòng tiếp đón trước ánh mắt của nhiều người.

Lôi mỉm cười, hắn đã không đoán nhầm thân phận đặc thù của Bạch Dương, biết sớm thì hắn đã không thèm dùng ám chỉ hay nói thầm làm chi cho mất công.

Hừ! Bọn lôi đao bá vương chúng mày dám đụng chạm vào bọn tao, thì tao nhất định sẽ bắt mày phải trả giá gấp mười.

Ở bên ngoài tao không làm gì được mày, nhưng nếu mày đã vào nhà tù này thì xem như ông trời có mặt, ở trong tù mà chết vài người là chuyện rất bình thường, cho dù chúng mày có chết cũng không thể rời khỏi nhà tù này được đâu!

Tao muốn chúng mày nợ máu phải trả bằng máu!

—————————

Chú thích

Thánh kị sĩ (圣骑士)

Thánh kị sĩ (圣骑士 – The saint knight)

Pháp sư (法师)

Pháp sư (法师 – Mage)

Người hát rong (吟游诗人)

Thi sĩ (吟游诗人 – Bard)

Thuật sĩ (术士 - Warlock)

Thuật sĩ (术士 – Warlock)

(1) Nguyên văn là mãn đầu hắc tuyến (满头黑线) là một thủ pháp trong truyện tranh, thường được dùng để miêu tả tâm tình của nhân vật trầm xuống, hoặc gặp phải chuyện gì đó đả kích.

Đầu đầy hắc tuyến (满头黑线)

Đầu đầy hắc tuyến (满头黑线)

(2) Nguyên văn là bạch nhãn (白眼) Chỉ mắt nhìn giận giữ, để lộ ra nhiều phần tròng trắng, biểu thị khinh bỉ

(3) Nguyên văn là huệ chất lan tâm (蕙質蘭心) chất huệ lòng lan, là câu thành ngữ Trung Quốc chỉ người cao nhã, thanh khiết.

—————————-

XiaoYu lảm nhảm: Cuối cùng cũng đến cái chương từng khiến mình đau lòng này, cũng là lý do mà mình chần chờ không muốn làm tiếp VQTT, nhưng giờ thì ổn rồi, truyện về em Lôi đã được viết, vết thương lòng rồi cũng sẽ nguôi ngoai :D (bật mí cho những ai thích em Lôi là chuyện của em ý là đa công nhé, mấy ông chồng của em ý các bạn đều đã “gặp” rồi nhé. p/s: có bạn nào giận mình, vì mình thương em Lôi hơn em Tình, nên nấn ná không làm tiếp truyện của em Tình không tumblr_m9gck7lX2y1qzckow)

P/s: thường thì các nhân vật trong đây, người nào tên dịch ra tiếng việt được, thì mình đều để sang tiếng việt, còn người nào không để được mình đều để là phiên âm tiếng hán, mình có nên chú thích tên nhân vật để các bạn biết ý nghĩa tên nhân vật không?

Nhân tiện , có bạn nào ghét mình chú thích hình ảnh cho truyện này quá nhiều không >””<

Chém chết ta đi~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s