[NL] Chương 38


Chương 38 – Tù đồ khốn cảnh*

(*Cảnh khốn khổ của kẻ bị cầm tù)

.

.

Vị bác sĩ tay xách theo một hòm thuốc màu trắng, nhẹ đẩy cửa bước vào, đưa mắt nhìn người đàn ông vẫn đang nằm trên giường hôn mê bất tỉnh, vị bác sĩ đặt hòm thuốc lên mặt bàn, tiện tay bật ngọn đèn bàn pha lê bên đầu giường lên.

Ánh sáng từ ngọn đèn xua tan đi bóng tối, người đàn ông trên giường như cũng vì thế mà có dấu hiệu hồi tỉnh, lông mi dày như cánh bướm khẽ run lên nhè nhẹ, mỗi lần lay động lại để lộ ra đôi mắt còn đang miên man, chưa nhìn rõ tiêu cự.

Vị bác sĩ ngồi ở bên giường nhìn thấy hắn đã tỉnh liền đưa tay qua, động tác đó liền khiến đồng tử của hắn co rút, hắn giống như nhìn thấy quái vật mà rụt người về phía sau, trong đôi mắt sáng ngời ánh lên sự cự tuyệt cùng sợ hãi.

“Tôi là bác sĩ.” Thấy phản ứng mãnh liệt của người trước mặt, vị bác sĩ chỉ nhìn mà không đưa tay qua nữa, rồi nói, “Đầu của cậu bị thương, tối hôm qua tôi đã băng lại cho cậu, phiền cậu có thể tháo xuống giúp tôi được không? Tôi cần thay băng cho cậu.”

“Tôi… tôi đang ở đâu đây?” Âm thanh phát ra từ kẽ môi khô nứt nghe thật khàn khàn, vẻ mặt của người đàn ông liền trở nên ảm đạm, dường như đang nhớ lại một chút ký ức không vui.

“Đây là nhà của Lục tiên sinh, là ngài ấy đã mang cậu về đây.” Nhìn ánh mắt vừa hoảng sợ lại ngạc nhiên của hắn, vị bác sĩ lại tiếp tục dùng ngữ điệu bình thản, nói “Phiền cậu đưa tôi băng gạc trên đầu cậu được không?”

Chu Mặc thoáng sửng sốt, sờ lên đầu mình, quả nhiên trên đó có quấn một lớp băng gạc.

Có lẽ tại… tối hôm qua bị đập đầu vào tường đây mà.

Hay nói cách khác, đây này không phải là một giấc mơ.

Mặc dù hắn vẫn còn có chút hỗn độn, nhưng vẫn tháo băng gạc xuống đưa cho vị bác sĩ đang ngồi bên cạnh giường : “Khi nào thì tôi có thể rời khỏi đây?”

Vị bác sĩ cúi đầu vừa chuẩn bị băng gạc mới, vừa nói: “Cậu thật lợi hại, Lục tiên sinh từ nhỏ đến lớn chưa từng bị ai đánh cả. ” dứt lời, bác sĩ nhìn về phía Chu Mặc vẫy vẫy tay, “Lại đây để tôi giúp cậu băng bó lại.”

Chu Mặc hơi nghiêng người về phía trước, vị bác sĩ vừa thành thục quấn băng, vừa tiếp tục nói: “Bụng của ngài ấy bị cậu đá thành một vết tím bầm rõ to.”

“Hừ ——” Chu Mặc hừ lạnh một tiếng, “Y đáng bị như vậy.” Nếu có thể, hắn nhất định sẽ đá mạnh hơn nữa, đá cho cái kẻ đã cưỡng bức hắn kia biến thành thái giám luôn.

Vị bác sĩ nhìn người đàn ông, sau khi quấn băng cho hắn liền thu dọn đồ đạc vào hòm thuốc, sau đó lấy ra một ít cao xoa bóp đặt lên bàn, rồi cầm lấy hòm thuốc chuẩn bị rời đi.

“Ông đi đâu vậy?” Chu Mặc gọi bác sĩ lại, “Tôi phải rời khỏi đây như thế nào?”

Bác sĩ không nói chuyện, đi thẳng đến bên cửa sổ sát mặt đất, kéo tầm rèm cửa nặng trịch ra, ánh nắng chói chang lập tức tràn ngập cả căn phòng, khiến Chu Mặc không kịp thích ứng, hắn nhắm mắt lại tránh đi ánh sáng chói mắt kia, bên tai lại vang lên giọng nói bình thản của vị bác sĩ ” Cậu nhìn bên ngoài kia xem, cậu cảm thấy người đã đánh Lục tiên sinh sẽ có khả năng rời đi sao?”

Chu Mặc dần dần thích ứng ánh mặt trời, hắn mở to hai mắt, chăm chú nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ: một cánh rừng rậm bạt ngàn. Hắn đã không còn ở trong PUB, cũng không ở trong thành phố, người đàn ông trong nháy mắt trở nên thất thần, ngơ ngẩn nhìn cảnh vật xa lạ bên ngoài.

Vị bác sĩ đi đến bên cửa, quay đầu nhìn người đàn ông đang ngồi ngây ra trên giường, nói: “Lục tiên sinh cũng sắp tới đây rồi, tôi cho cậu một lời khuyên, đừng chống lại ý muốn của ngài ấy.”

“Cạch ——” một tiếng đóng cửa lạnh như băng vang lên, đánh sâu vào đầu hắn, Chu Mặc vẫn ngồi thừ người ra trên chiếc giường to màu trắng mềm mại, dường như để xác nhận mình có phải nằm mơ hay không, hắn từ từ nhìn khắp phòng, xem có đồ vật nào trông quen mắt hay không.

Có điều —— chẳng có kết quả gì.

Trong đôi mắt tối đen hiện lên linh hồn đang run rẩy, hắn bó gối ngồi thu lu trên giường.

Hắn, Chu Mặc, bị bắt trói mẹ nó rồi.

Hắn ngồi co ro trên giường, túm chặt lấy chiếc chăn lụa bọc ngoài cơ thể trần trụi của hắn, Chu Mặc ngẩn người ngắm nhìn bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ, thời tiết hôm nay có vẻ rất đẹp, mà hắn giống như là đang đi nghỉ mát ở căn biệt thự này, chứ không phải là bị người ta cưỡng bức rồi bắt nhốt vậy.

Nơi này không hề giống như trong tiểu thuyết hay phim ảnh vẫn thường miêu tả: nhà giam ẩm thấp u ám, những tên lưu manh vẻ mặt dữ tợn, sấm chớp mưa bay ngoài cửa sổ, bầu trời giống như bị xé toạc hiện ra cảnh tượng quỷ dị cùng thê thảm.

Hắn sẽ bị xử lý như thế nào? Người đàn ông bắt đầu suy ngẫm, giống như mấy kiểu trong tiểu thuyết hay phim ảnh, như là bị đánh cho tàn phế, hay là bị nhốt cả đời làm của riêng (1), hoặc là bị bán sang Thái Lan làm người chuyển giới, hay còn thế nào khác?

“Cậu cảm thấy người đã từng đánh Lục tiên sinh sẽ có khả năng rời đi?”

Nhớ lại lời vị bác sĩ kia nói, Chu Mặc thở dài, lẽ nào y muốn nhốt mình cả đời sao?

Một tiếng “cạch” mở cửa rất nhỏ, không đủ để đánh thức Chu Mặc vẫn đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình.

Lục Hoa Thiên đi vào, thấy hắn vẫn đang ngồi ngây người trên giường ngắm nhìn bầu trời xanh bên ngoài, y không lên tiếng gọi, mà đứng ở cửa nhìn người đàn ông bị y cưỡng bức đêm qua.

Không tính là đẹp trai, cũng chẳng có gì liên quan đến chữ “đẹp”, trừ bỏ làn da còn được một chút thì người đàn ông này có chút hơi già, vậy mà tối hôm qua lại hấp dẫn y đến thật bất ngờ.

Sự thật chứng minh, y luôn biết thưởng thức.

Ánh mắt ấm áp chưa từng có liếc tấm lưng trần lộ ra ngoài của hắn, trên tấm lưng trơn bóng đó vẫn còn lưu lại dấu vết điên cuồng tối hôm qua, Lục Hoa Thiên chỉ cảm thấy yết hầu có chút dao động, y híp mắt áp chế dục vọng.

“Muốn ăn gì?” Lục Hoa Thiên đột nhiên lên tiếng khiến hắn giật mình, giống như một con nai bị dọa, hắn vội rụt người về phía góc giường, dùng đôi mắt đầy cảnh giác nhìn chằm chằm Lục Hoa Thiên.

Có điều là con nai này có hơi lớn một chút.

“Hãy để tôi đi.” Giọng nói khàn khàn của hắn vang lên lại khiến Lục Hoa Thiên híp mắt, tối hôm qua do tác dụng của thuốc, mà Chu Mặc đến cuối cùng đã hoàn toàn mất đi ý thức chỉ có thể mặc cho tình dục thôn tính lý trí, nhưng giọng nói trầm thấp nam tính phóng đãng vang lên suốt đêm dài trong kích tình miên man.

Lại không hề giống với giọng nói bình thường có chút run rẩy lúc này.

“Tôi đã giúp anh xin thôi việc rồi , ” Lục Hoa Thiên đi đến bên cạnh rót một cốc nước, rồi lại quay sang đưa cho người vẫn đang trừng mắt nhìn y, “Uống chút nước đi cho nhuận giọng.”

Chu Mặc kinh ngạc nhìn Lục Hoa Thiên, đôi môi khô nứt khẽ run rẩy : “Cậu… giúp tôi xin thôi việc?”

“Uống nước đi.” Lục Hoa Thiên ngồi xuống bên giường, tay cầm cốc nước đưa qua cho hắn, hắn đột nhiên tức giận hất văng cốc nước, chiếc cốc thủy tinh rơi xuống mặt đất, nước văng tung tóe.

“Mẹ mày cái thằng biến thái! Thằng điên! Rốt cuộc thì mày muốn làm gì? ! Mày muốn thế nào? !” Cưỡng bức hắn, đã quá đủ tàn nhẫn rồi, tại sao còn muốn phá hủy sự nghiệp của hắn, hắn vất vả bao nhiêu năm mới có được chỗ đứng như hiện nay tại công ty, vậy mà nam tử trước mặt lại thản nhiên nói với hắn : thôi việc.

Chu Mặc tức giận đấm đá Lục Hoa Thiên, lại bị y đè chặt lên giường: “Tôi muốn anh.”

—————

Chú thích:

(1) Nguyên văn là cấm luyến (禁臠) thịt cấm. Do tích đời Tấn Nguyên Đế khan hiếm thức ăn, thịt heo là món quý, chỉ để vua ăn, cấm không ai khác được ăn. Vì thế nên bất kỳ sự vật gì đáng quý đều gọi là cấm luyến . Vua Hiếu Vũ muốn kén rể cho Tấn Lăng công chúa, nên để ý đến Tạ Côn. Không lâu sau,Viên Tùng cũng muốn gả con gái cho Tạ Côn, nên Vương Tuân mới bảo Viên Tùng rằng: “Anh đừng có mò vào miếng thịt cấm ấy”. Vì thế người ta còn gọi chàng rể là cấm luyến khách. <Trích từ điển hán việt> (ngoài ra cấm luyến còn dùng để chỉ tình yêu đồng giới)

————–

XiaoYu lảm nhảm: Đùa chứ, chẳng hiểu sao bác Mặc nói mày tao thì mình ứ có cảm xúc gì, mà chương trước thử để bạn Hoa xưng mày tao cứ thấy nó thế *beep* nào ấy

Từ chương bạn Chu Mặc nhớ lại đến giờ, bạn cứ có cảm giác như mình đang làm bài thi ngữ văn vậy, khó *beep* chịu được, may mà cũng sắp hết rồi >””<

2 thoughts on “[NL] Chương 38

  1. về cách xưng hô thì cái nào làm cho chủ nhà thấy dễ chịu thì dùng cái đó a, ta đây theo hết =]]
    bao giờ thì có chap mới :)))

Chém chết ta đi~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s