[NL] Chương 36


Cám ơn

.

Chương 36 – Mê loạn (1)

.

.

“Trong rượu… có bỏ thuốc.” Nam nhân hơi nghiêng đầu tránh né ly rượu đang để sát gần hắn kia, hắn không thể hiểu được, rốt cuộc thì nam tử trước mặt này muốn làm gì, kẻ bí hiểm (2) quả thực rất đáng sợ, nhưng đáng sợ nhất vẫn là kẻ có thể mê hoặc con mắt người khác.

“Uống nó ngay.” Giọng nói của Lục Hoa Thiên vẫn lạnh lùng như vậy mà lại có ý ra lệnh, thấy nam nhân vẫn còn do dự nên y liền tìm đại một cái cớ để làm mồi nhử, “Nếu ngươi uống hết nó, ta sẽ tha cho ngươi.”

Chu Mặc chăm chú nhìn Lục Hoa Thiên bằng ánh mắt hoài nghi, người kia chỉ mỉm cười không nói không rằng nâng ly rượu đưa đến bên miệng nam nhân đổ vào miệng hắn, Chu Mặc bán tín bán nghi nuốt chỗ rượu Bloody Mary bị bỏ thuốc kia xuống, những giọt rượu còn dư mà nam nhân không kịp uống chỉ có thể chảy dọc theo khóe miệng, chảy xuôi theo cổ rồi ngừng lại trên khuôn ngực trần trụi, mà không chảy đến nơi bụng dưới khiến người ta thèm muốn kia…

“Khụ khụ!” Vì uống quá nhanh, nên hắn không cẩn thận bị sặc, hắn còn chưa kịp lấy lại hơi thở thì bên tai đã nghe thấy tiếng ly rượu rơi vỡ, Chu Mặc ngẩng đầu nhìn phía nam tử, mà người kia cũng đang nhìn hắn.

“Vậy tôi có thể đi được rồi chứ?” Đầu hắn thật choáng váng, cả người cũng nóng nực đến khó chịu, may mà tác dụng của thuốc này cũng không mạnh lắm, nên Chu Mặc vẫn còn có thể giữ được tỉnh táo, nhưng hắn không biết mình còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa, dục vọng càng lúc càng tăng cao, hắn cần có một nơi bí ẩn để hắn giải quyết nhu cầu.

Thấy Lục Hoa Thiên không nói gì mà chỉ dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình, nam nhân vội vàng cầm lấy áo khoác đang đặt trên giường mặc vào rồi bước xuống giường, xiêu xiêu vẹo vẹo chạy đến cánh cửa cách hắn chỉ có mấy mét, hắn lúc này đang sợ chết khiếp, sợ hãi nam tử kì quái mà lạnh lùng này đột nhiên sẽ thay đổi ý định, nam tử này khiến cho hắn nhịn không được mà run rẩy.

“Cạch!” Chu Mặc dùng sức kéo cánh cửa đang đóng, nhưng cánh cửa màu trắng kia vẫn đóng im ỉm không hề có dấu hiệu mở ra, nam nhân bỗng nhiên ý thức được nam tử đang ngồi yên ở đằng sau này không hề có ý định để hắn rời đi, hắn càng thấy sợ hãi, càng dùng sức đập mạnh lên cánh cửa màu trắng, “Thả tôi ra! Mở cửa ra!”

Cả người giống như bị lửa thiêu đốt, đầu óc cũng càng lúc càng hỗn độn, nam nhân điên cuồng đập cửa, nhưng dù hắn có dùng sức thế nào thì cũng không tài nào mở được cánh cửa kia, mà đáng sợ nhất chính là nam tử lạnh lùng ở đằng sau kia vẫn im lặng không lên tiếng, nhưng Chu Mặc lại có thể cảm thấy rõ ràng ánh mắt khiến người ta sởn tóc gáy ngay sau lưng mình.

“Ha…” Sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng cười nhạo lạnh lùng khe khẽ, phá vỡ hoàn toàn hi vọng cuối cùng của nam nhân, Chu Mặc nắm lấy tay nắm cửa tránh cho mình ngã quỵ xuống, hắn chậm rãi xoay người nhìn Lục Hoa Thiên đang ngồi hút thuốc trên giường, mà người kia, chỉ đang nhìn hắn, giống như đang xem xiếc khỉ, kèm theo đó là chút đùa cợt lạnh lùng.

“Cậu đã nói sau khi tôi uống rượu sẽ để tôi đi…” Nam nhân thở dốc từng ngụm từng ngụm, ý thức của hắn càng lúc càng mơ hồ, nam tử đang ngồi trên giường thoáng chốc biến thành hai, rồi nhoáng cái lại biến thành ba, mà mỗi người đều phát ra khí chất khiến người ta phải sợ hãi.

“Hình như ta chưa từng nói… sẽ thả ngươi đi ngay lập tức.” Lục Hoa Thiên mỉm cười từ trên giường đứng dậy, mẩu thuốc lá vứt trên mặt đất bị đôi giầy da màu đen dẫm tắt.

Nhìn nam tử bước từng bước đến gần mình, Chu Mặc thật chỉ muốn sau lưng mình có một cái lỗ cho hắn chạy trốn.

“Ngươi tên là gì?” Lục Hoa Thiên cúi đầu nhìn xuống nam nhân đang nửa quỳ trên mặt đất, y vươn tay nắm lấy cằm Chu Mặc khiến hắn phải ngửa đầu lên nhìn mình.

Nam nhân không thèm trả lời y, quật cường ngậm chặt miệng

“A, không muốn nói sao?” Trong mắt nam tử mơ hồ ánh lên một tia lửa giận, “Không cần vội, chỉ chốc nữa thôi là ngươi sẽ nói cho ta biết.”

“Cậu thả tôi đi đi, tôi thực sự không biết cô ấy là vợ cậu.” Cằm bị nắm đến phát đau, nam nhân không tài nào vùng ra khỏi cánh tay mạnh mẽ đang túm lấy mình.

“Ngươi nói thật nhiều, mà cũng thật vô vị.” Lục Hoa Thiên ngồi xổm xuống mặt đối mặt nhìn Chu Mặc, “Ta biết ngươi là một người đồng tính luyến ái, ta có thể nhìn thấy điều đó trong mắt ngươi.”

Chu Mặc dường như bị lời nói của nam tử đâm xuyên qua, đồng tử hơi co rút lại.

“Trước giờ ngươi vẫn là 1, đúng không?” Lục Hoa Thiên rốt cục cũng buông cằm Chu Mặc ra, nhưng y ngay lập tức nắm lấy thắt lưng nam nhân để kéo hắn đứng dậy, mà Chu Mặc bị thứ thuốc kia làm cho hoa mắt chóng mặt không thể đứng vững được nên chỉ có thật nắm chặt lấy cổ áo Lục Hoa Thiên.

“Ngươi muốn thượng ta sao?”

“Không có!” Nam nhân lắc đầu, Lục Hoa Thiên càng lúc càng ép sát gần hắn khiến hắn cảm thấy áp bức đến khó chịu, nhưng hắn lại không thể nào mở ra được cánh cửa phía sau hắn này, nên hắn không thể trốn thoát được.

“Ha ha ha…” Nam tử đột nhiên bật cười, dường như tâm tình của y lúc này đang rất tốt, Lục Hoa Thiên cười trông thật đẹp, mà khoảng cách giữa y và Chu Mặc lại gần, khiến nam nhân nhìn y cười đến ngây người, trước đây hắn từng nghe đồng nghiệp nữ nói là một ngôi sao nào đó là người đẹp trai nhất châu Á, nhưng người đó có lẽ vẫn còn kém xa nam tử nguy hiểm trước mặt hắn này.

Nhưng, Chu Mặc chẳng thà mình không một anh chàng đẹp trai nguy hiểm như thế đứng gần như vậy còn hơn, cảm giác giống như mình lúc nào cũng có thể bị đối phương cắn nuốt.

Nam tử lại ngả ngớn nâng cằm nam nhân lên, nheo mắt lại đầy dữ tợn: “Vậy nếu bây giờ ta làm ngươi thì sao?” Còn chưa chờ Chu Mặc kịp phản ứng lại, môi hôn bá đạo của nam tử kia đã trùm lên môi Chu Mặc.

Đầu lưỡi mang theo ý xâm lược kia chỉ trong nháy mắt đã phá vỡ chút chống cự yếu ớt của nam nhân, dễ dàng quét qua khắp khoang miệng của nam nhân, cùng với nụ hôn khiến người ta phải tức thở kia, cơ thể Lục Hoa Thiên nhanh chóng quấn lấy nam nhân, một chân chen vào giữa hai đùi Chu Mặc, mang theo chút ý gợi tình mà ma sát lên nơi mẫn cảm của Chu Mặc.

“Ưm ——!” Nam nhân đã bị hạ dược làm sao có thể chịu được sự xâm chiếm đầy kỹ xảo như vậy chứ, nếu như nói vừa rồi Chu Mặc còn có thể miễn cưỡng duy trì lý trí, thì bây giờ một chút lý trí còn sót lại của hắn cũng bị lửa thiêu trụi.

Chu Mặc biết chuyện gì có thể xảy ra tiếp theo, hắn dùng sức đẩy Lục Hoa Thiên đang đè trên người mình, nhưng cái đẩy chẳng có tí lực này thoạt nhìn lại giống một chút phản kháng đáng buồn cười.

“Xoẹt —— “

Áo vét đã bị cởi ra quăng xuống đất, tiếng chiếc áo sơ mi trắng bị xé rách vang lên trong căn phòng yên tĩnh này cực kỳ chói tai, nam nhân còn chưa kịp nhân cơ hội được hô hấp để hít lấy một hơi đã bị Lục Hoa Thiên xé rách quần áo, cái áo sơ mi màu trắng đáng thương chỉ có thể mắc tại cánh tay của nam nhân, khuôn ngực trần trụi của nam nhân vì tiếp xúc với không khí lạnh lẽo này mà thoáng run lên.

“Đừng… Dừng lại!” Hắn bây giờ, giống như một cô gái bị người ta cưỡng bức lúc đêm khuya, dù biết rõ đối phương sẽ không buông tha cho mình nhưng vẫn lên tiếng chống cự, mà những lời này cũng chỉ khiến cho kẻ thủ ác kia càng thêm hưng phấn.

Chu Mặc đã hoàn toàn rối loạn, hắn cúi đầu nhìn nam tử đang gặm cắn trên ngực hắn, những dấu vết ướt át trên người hắn hiện lên dưới ánh sáng của ngọn đèn có chút tục tĩu (3), hắn mà cũng có thể bị cưỡng bức sao ?

Không, hắn muốn bỏ chạy! Hắn muốn bỏ chạy!

Trong nháy mắt hạ quyết tâm, nam nhân thừa lúc Lục Hoa Thiên buông lỏng cảnh giác mà tung chân đá văng nam tử trên người mình ra.

————————-

Chú thích:

(1) Mê loạn (迷乱) mê – lầm lạc, mất sáng suốt, không rõ ràng; loạn – rối rắm, lẫn lộn, bối rối, lộn xộn. Mình nghĩ chữ mê loạn mà tác giả dùng làm tiêu đề này, nó mang nhiều ý nghĩa, tỷ như cuộc gặp gỡ của 2 người là 1 sự nhầm lần

(2) Nguyên văn là khán bất thấu đích nhân:  người không thể hiểu rõ

(3) Nguyên văn là dâm mĩ (淫靡) tục tĩu, trụy lạc, suy đồi

———————–

XiaoYu lảm nhảm: đọc cái đoạn bạn Hoa hỏi bác Mặc có phải muốn thượng bạn ấy không mà choáng, chưa thấy ai tự tin về nhan sắc của mình như bạn ấy cả, cho dù cái mặt bạn ấy có đẹp thật, nhưng với cái kiểu lạnh lùng cường hãn như bạn ấy, dù có các thêm vàng cũng chẳng có thằng nào dám động đến nữa là bác Mặc >”< Mình định giữ cách xưng hô này cho đến lúc bạn Hoa tỏ tình với bác Mặc nhé, mọi người thấy thế nào?

Mình là mình nghi ngờ bạn Hoa là zai cong sẵn rồi, chứ không phải dạng bị bẻ cong như Feld hay Mile đâu >”<

Ghét cái kiểu chơi chữ của TQ thế không biết, riêng cái khổ đầu thôi mà nghĩ muốn điên đầu >”< Thực sự không thích dùng từ bá đạo cho lắm, nhưng thực sự là mình tạm thời chưa nghĩ ra được từ gì khác để thay thế cho thuần việt hơn :-<

Chém chết ta đi~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s