[NL] Chương 35


Bọn mình

.

Chương 35 – Va chạm

.

.

Nóng… Cả người hắn đều nóng, giống như là bị lửa bao quanh vậy, thiếu đốt hắn thật khó chịu.

Hắn nằm trên chiếc giường lớn màu trắng, bên tai đã không còn nghe thấy tiếng nhạc đinh tai nhức óc kia nữa, xem ra khả năng cách âm của nơi này rất là tốt, ngoài kia rõ ràng ồn ào như vậy, mà trong này lại không nghe được bất kỳ tiếng động gì.

Thứ mà hắn nghe được, chỉ là tiếng thở dốc khe khẽ của cô gái đang nằm trên người hắn.

Hắn quay đầu, ánh mắt mê man nhìn về phía ly rượu Bloody Marry đặt trên tủ đầu giường, Chu Mặc nghĩ thầm, ly rượu kia chắc chắn đã bị bỏ thuốc, nếu không thì bây giờ hắn sẽ không cảm thấy nóng như vậy, choáng váng như vậy, khó nhịn như vậy, cũng sẽ không vì được một người phụ nữ vuốt ve mà cảm thấy hưng phấn, cảm thấy cương lên.

Mặc dù vậy, nam nhân vẫn ngoan ngoãn nằm trên giường.

Hắn chưa từng làm chuyện này với phụ nữ, ít nhất là chưa từng làm từ đầu đến cuối, chưa biết chừng sau lần này làm với cô gái này xong hắn lại có thể tiếp nhận được phụ nữ cũng nên.

Mặc dù ý tưởng này nghe có vẻ hoang đường (1), nhưng nó lại được nảy sinh giữa lúc đầu óc hắn không được tỉnh táo thì ý tưởng này lại trở thành hợp lý (2), hắn muốn trở thành một người có tính hướng bình thường, muốn ôm ấp một gia đình hoàn chỉnh hạnh phúc, muốn có một người hòa nhã yêu hắn…

“Ha ha ha…” Trên người vang lên tiếng cười nhạo của cô gái kia, ngón tay mảnh mai của cô nhẹ nhàng vẽ theo những đường nét hiện rõ trên lồng ngực nam nhân, “Dáng người cũng không tồi, xem ra đêm nay ta đã chọn không lầm người rồi.” Cho dù người đàn ông này có hơi lãnh cảm, nhưng vẫn tốt hơn cái loại đàn ông lạnh lùng như băng kia nhiều.

Cô muốn trả thù… Trả thù cái kẻ lạnh lùng đáng sợ kia, cô không chỉ muốn cho cái kẻ tâm cao khí ngạo đó biết rằng cô đã ngủ với  người đàn ông khác, mà cô còn muốn cho tất cả mọi người đều biết! Cô muốn làm gã ta phải mất mặt!

Thân thể trần trụi trắng như tuyết hiện ra trước mặt nam nhân, cánh môi đỏ như hoa hồng hạ một nụ hôn xuống khuôn ngực lõa lồ của nam nhân, Chu Mặc sau khi bị hạ dược không ngừng thở hổn hển, hai tay nắm chặt lấy ga giường màu trắng bên dưới.

So với cô gái đã trần truồng ở trên người hắn, thì Chu Mặc nằm ở trên giường mới chỉ cởi vài cúc áo sơ mi, tóc tai tán loạn, ánh mắt bối rối, cả người phát ra một loại quyến rũ quá sức hoa lệ, người đàn ông thường ngày nghiêm cẩn giờ phút này dường như đã hóa thành một thứ gì đó nguy hiểm không chỉ cực kỳ gợi cảm, mà còn mang theo chút hương vị cấm dục.

Cho dù là người đã nhìn thấy đủ loại đàn ông như cô cũng không tránh khỏi động tâm.

“Rầm!” Tiếng đập cửa kèm theo đó là tiếng nhạc ồn ã từ bên ngoài tràn vào, phá tan bầu không khí ám muội này, mang đến một cảm giác lạnh thấu xương.

Hai người trên giường đồng thời sực tỉnh, cô gái nằm trên người Chu Mặc là người đầu tiên có phản ứng, khi cô nhìn thấy mấy người vừa đột nhiên xuất hiện giờ đang đứng giữa phòng liền nổi điên lên mà hét: “Cút! Tất cả đều cút hết ra ngoài cho ta!”

“Ha! Cô nhìn lại mình xem bây giờ cô đã thành cái dạng gì, thật giống một con đàn bà điên cuồng lẳng lơ.” Giọng nói lạnh như băng mang theo chút trào phúng, khiến cho Chu Mặc đang nằm trên giường có cảm giác bị kim đâm vào lưng, hắn quay đầu nhìn người vừa vào phòng, mấy người mới vào phòng này, tựa hồ đều mặc một bộ vét màu đen, mà tất cả đều có chung một dáng vẻ lạnh lùng.

Ngoại trừ… ngoại trừ cái kẻ đứng ở giữa đang nhếch mép cười lạnh.

Là y…

Nam nhân chợt nhớ tới người hắn chỉ kịp nhìn thấy nửa bên mặt khi mới vào PUB, mặc dù ánh mắt lạnh lùng, nhưng lại khiến người ta không thể nào rời mắt khỏi khuôn mặt đẹp đó.

Nam tử kia cũng không để ý đến Chu Mặc đang hoa mắt chóng mặt vì bị chuốc thuốc, y nhìn về phía cô gái trên giường ra lệnh: “Đi xuống.”

“Lục Hoa Thiên!Anh mau bảo bọn họ ra ngoài đi!” Cô gái dùng chăn che đi cơ thể trần trụi của mình, cô không thể tin được người đàn ông lạnh lùng đứng trước mặt mình này lại là chồng mình, cho dù y có anh tuấn mê người thế nào, năng lực siêu đẳng ra sao, thì y vẫn là một kẻ điên cuồng quá lý trí .

Lục Hoa Thiên không muốn cô ta tiếp tục ồn ào nữa, trong mắt ánh lên hàn quang: “Đi xuống!”

Sự lạnh lùng trong câu lệnh lại tăng thêm khiến cô không khỏi run rẩy, cô quát lớn : “Tôi là vợ của anh! Sao anh lại có thể làm nhục tôi như vậy! Tôi sẽ nói chuyện này cho ba tôi biết!”

“Tôi bảo cô đi xuống, chứ không bảo cô nói chuyện.” Nam tử khẽ nhếch môi cười tàn nhẫn, y đột nhiên bước đến giơ tay tát cho cô một cái thật mạnh, khiến cô ngã từ trên giường xuống đất, “Cô đùa quá trớn rồi đấy.”

“Dừng tay!” Tiếng kêu thảm thiết của cô gái kia khiến Chu Mặc bừng tỉnh, hắn chịu đựng cảm giác đầu óc choáng váng khó chịu này, muốn đứng dậy đỡ cô gái đang nằm khóc dưới đất kia lên, “Sao cậu lại có thể đánh phụ nữ…”

“Ưmm ——!” Chu Mặc thậm chí còn chưa nhấc người dậy đã bị vệ sĩ của Lục Hoa Thiên đấm mạnh vào bụng, đau đến mức hắn ngã xuống giường cuộn người lại, vừa trông thấy gã vệ sĩ kia định ra tay tiếp, Lục Hoa Thiên liền giơ tay ngăn lại.

Y liếc mắt nhìn về phía người đàn ông đang đau đớn đến cuộn mình, Lục Hoa Thiên lại đưa mắt nhìn về phía cô gái trần truồng đang nằm úp mặt khóc dưới đất: “Từ giờ trở đi, chúng ta ly hôn .”

Nghe thấy những lời này của y, cô liền trợn trừng mắt : “Nếu anh dám ly hôn với tôi, ba tôi sẽ không bỏ qua cho anh!”

“Ba của cô? Ha ” nam tử phất tay ý bảo mấy người trợ thủ lôi người phụ nữ này ra ngoài, “Ông ta bây giờ đã không còn là tỉnh trưởng nữa rồi, mà cô… chẳng qua chỉ là con gái của một kẻ phạm tội tham ô mà thôi.”

“Đưa cô ta ra ngoài.” Nam tử cũng không quay đầu lại mà trực tiếp ra lệnh thuộc hạ đưa vợ mình ra ngoài, cũng không quan tâm đến chuyện cô đang trong tình trạng không mảnh vải che thân.

“Lục tiên sinh, ngài muốn xử lý hắn ta thế nào?” Một thuộc hạ đứng bên cạnh chỉ vào người đàn ông đang nằm trên giường hỏi.

“Hắn sao…” Ánh mắt lếc nhìn làn da màu mật ong lộ rõ ra ngoài của nam nhân, trong mắt Lục Hoa Thiên hiện lên chút ý cười, “Mấy cậu ra ngoài đi, tôi sẽ tự mình xử lý.”

“Dạ.” Tất cả thuộc hạ đều đi ra ngoài, khi mà cánh cửa phòng kia khép lại, trong phòng lại trở nên im ắng, không còn tiếng khóc của cô gái kia, cũng không có tiếng nhạc đinh tai nhức óc.

Cho dù ý thức vẫn còn mơ hồ, nhưng Chu Mặc cũng biết hắn đã trúng thưởng lớn rồi, ngay lần tình một đêm đầu tiên đã đụng phải người không nên dây vào, mà cái người nguy hiểm đó lúc này đang ngồi trên ghế nhìn hắn, hắn có thể cảm nhận được đôi mắt mang theo ý tứ đùa bỡn kia đang quan sát khắp người hắn, cứ như thể… người hắn lúc này không có gì che đậy.

Cho dù là thân thể hay nội tâm, đều bị nam tử bên cạnh này nhìn thấu.

Loại cảm giác này, thật đáng sợ.

“Muốn giả chết sao?” Bên tai vang lên tiếng nam tử bật hộp quẹt, trong phòng toát lên mùi thuốc lá thoang thoảng.

Biết là tránh không khỏi, Chu Mặc thử ngồi dậy, cú đấm lúc nãy xém chút nữa là lấy cái mạng già này của hắn, bây giờ chỉ cần khẽ cử động là đau dữ dội. Nam nhân dựa vào giường, có chút hoảng hốt nhìn về phía người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi hút thuốc trên ghế.

“Ngươi cũng thật tinh mắt, dám quyến rũ con đàn bà của ta.” Ánh mắt của nam tử vẫn quan sát khắp người Chu Mặc, ánh mắt này khiến cho hắn có cảm giác mình bị ép sát vào một góc tường, “Ngươi là người đầu tiên, có gan lắm, vậy ngươi đã lập sẵn di chúc chưa?”

“Tôi không biết là cô ấy đã kết hôn …” Những lời này, nghe có vẻ yếu ớt vô lực. Chu Mặc biết người nam tử trước mặt này không chỉ bằng một câu đơn giản như vậy mà thả hắn ra, hắn thậm chí còn tưởng tượng đến mình sẽ bị giết ở một góc nào đó đằng sau PUB, và hôm sau được người gom rác phát hiện ra, sau đó được xuất hiện ở một mẩu tin tức trên tạp chí.

Hắn không muốn chết, hắn còn có người nhà, hắn không muốn mất đi chút ấm áp còn sót lại này, cũng không muốn để những người yêu thương hắn phải đau lòng vì cái chết của hắn.

“Đừng giết tôi, tôi không có cố ý.” Nam nhân không cần biết làm vậy có tác dụng hay không, nhưng hắn vẫn nhìn về phía nam tử cầu xin, đập hắn một trận cũng tốt, dùng cách gì cũng được, chỉ cần đừng giết hắn…

Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại có chút không bình thường này khiến nam tử khép hờ mắt, y liếc nhìn ly Bloody Marry đang uống dở đặt ở tủ đầu giường, Lục Hoa Thiên nhếch miệng cười đi đến cầm ly rượu lên, khi Chu Mặc vẫn còn chưa nhìn thấy rõ liền đưa ly rượu cho nam nhân: “Uống cạn nó.”

Trong giọng nói băng lãnh, có chút cấp bách.

———————–

Chú thích:

(1) Nguyên văn là thiên mã hàng không (天马行空) Ý tưởng, suy nghĩ dồi dào, phong phú, không bị bó hẹp.

(2) Nguyên văn là thuận lý thành chương (顺理成章) thuận theo quy luật mà hình thành, lô-gích, hợp lý

——————–

XiaoYu lảm nhảm: Hix, lúc đầu để cho bạn Hoa gọi bác Mặc là mày xưng tao, mà đọc đi đọc lại cứ thấy thế nào ý, mình thích cách xưng là ta, ngươi; nghe nó vừa lạnh lùng, xa cách vừa cảm giác bạn Hoa ở 1 ví trí cao hơn nhìn xuống bác Mặc. Nếu mọi người cảm thấy không hợp thì tư vấn cho mình với, chứ mình cảm thấy mày tao nó cứ chợ búa với thân thiết thế nào ý.

Chém chết ta đi~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s