[NL] Chương 34


Suốt

.

Chương 34 – Ai là con mồi của ai

.

.

“Mặc Mặc mới lớn thôi đã tuấn tú như vậy, sau này mà trưởng thành chắc sẽ khiến nhiều cô chết mê chết mệt lắm đây!”

Đây là những lời mà cô giáo đã nói với Chu Mặc thời hắn còn đi nhà trẻ, lúc đó hắn còn cười ngây ngô, tin chắc rằng trên đời này chỉ có hắn là người đẹp trai nhất, nhưng sau đó có một cậu bé bụ bẫm chạy đến cười nhạo hắn, nói với hắn là đứa trẻ nào cũng được giáo viên nói như vậy, vì thế, tiểu Mặc Mặc liền tức giận

“Tên mập chết tiệt!”

“Cậu… Cậu dám chửi tớ!”

“Tên mập chết tiệt!”

“Chu Mặc là đồ ngốc!”

“Tên mập chết tiệt!”

“Chu Mặc là đồ con heo!”

“Tên mập chết tiệt!”

“Oa oa oa… Tớ đi mách cô!”

“… Tên mập chết tiệt!”

Nhưng sau này hắn lại phát hiện ra đúng là cô giáo ở nhà trẻ đều nói như vậy với tất cả trẻ con, vì thế hắn thất vọng , tâm hồn ấu thơ cứ từ từ lạnh dần.

Hơn nữa sự thật chứng minh, Chu Mặc hắn không chỉ càng lớn càng không đẹp, mà thậm chí ngay đến một người bạn gái cũng chẳng có.

Kỳ thật, Chu Mặc hắn chẳng qua cũng chỉ đi theo con đường mà bất kỳ ai cũng phải đi qua một lần thôi, hắn chẳng qua chỉ là một người bình thường, đến trường rồi tan học, đau đầu vì chuyện thi cử, về nhà lại ngồi trên sô pha xem tivi, bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa.

Từng ngày từng ngày, cứ như vậy mà trôi qua.

Từ một thằng nhãi ranh (1) lớn lên thành một lão già, mà lão già này rốt cuộc cũng có điểm không bình thường, nhưng Chu Mặc lại cực kỳ không thích điểm ” đặc thù ” này, hắn không có hứng thú với phụ nữ, mà lại luôn ngắm nhìn mấy bé trai xinh xắn.

“Chu Mặc, mày đúng là đồ biến thái!”

Ban đêm khi đi ngủ, hắn luôn tự mắng mình, nhưng rồi hắn lại nghĩ đến một người mới, một sinh viên vừa ra trường, đẹp trai ngời ngời đi vào giấc mơ của hắn.

Thế nên ngày hôm sau, hắn cực kỳ chán nản ngồi giặt ga giường ngoài ban công, đem những cay đắng khổ sở vừa phát sinh không tìm được chỗ để phát tiết này nuốt cả vào bụng.

 Chu Mặc có một sở thích, đó là khi trong lòng cảm thấy không vui, thì hắn sẽ tự nhốt mình trong nhà bếp khua chiêng gõ trống làm loạn một hồi, từ hồi còn đi nhà trẻ bắt đầu cầm dao khiến mẹ hắn sợ hãi khóc thét lên, cho đến bây giờ mỗi lần hắn cầm dao là mọi người trong nhà lại buồn lây, chúng ta có thể gọi quá trình này là —— tiến hóa.

Cho nên phàm là những người quen với Chu Mặc thì đều biết, nếu như hắn lẳng lặng vào bếp thì có nghĩa là hắn đang không vui.

Vì thế hôm nay, sau khi Chu Mặc giặt ga giường xong liền theo trình tự (2) vào bếp làm một bữa tiệc kiểu Pháp cho mình. Nam nhân sau khi tốt nghiệp xong liền tới thành phố khác kiếm việc làm, miễn cưỡng kiếm được chút tiền lương, miễn cưỡng ở trong nhà trọ nhỏ, chỉ sang năm thôi là hắn đã 30 rồi nhưng hắn vẫn còn độc thân.

Mọi người trong nhà nói nặng nói nhẹ hắn không biết bao nhiêu lần, chỉ mong hắn sớm lấy vợ ổn định cuộc sống, mấy năm đầu hắn còn có thể lấy cớ là muốn ra ngoài xông pha nên không có thời gian yêu đương, nhưng bây giờ hắn đã sắp 30 rồi, công việc đã ổn định, nhưng bên cạnh vẫn chẳng có nổi một người phụ nữ.

Cũng không phải không có cô gái nào có ý với hắn, chỉ là hắn làm bộ như không thấy gì.

“Có phải mình là kẻ biến thái không?” Nam nhân vừa gọt vỏ khoai tây, vừa lẩm bẩm lầu bầu, “Không đúng, làm sao mình có thể biến thái được, kẻ nào nói đồng tính luyến ái là biến thái mới là kẻ biến thái.”

Hắn rời khỏi quê nhà đến thành phố khác, cũng vì muốn né tránh người nhà, hắn không muốn những người yêu thương mình phát hiện ra bí mật này, cha hắn, mẹ hắn, em gái hắn, cùng đám bạn thân, hắn không muốn lừa gạt ai, nhưng cũng không muốn làm tổn thương ai.

Sống thế này thật quá mệt mỏi, quá chua xót, mà hắn lại không thể tâm sự cùng ai.

Hắn cũng lên mạng tìm được mấy người “cùng chung chí hướng”, nhưng lúc hai người nói chuyện thì đối phương lại muốn gặp mặt, hẹn hò… sau đó lại đột nhiên gửi đến một số hình ảnh rất khó coi, khiến Chu Mặc sợ tới mức vội vàng tắt máy đi.

Hắn chỉ là muốn tìm một người trò chuyện mà thôi.

“Aiz…” Sau khi dọn dẹp bữa sáng xa hoa kiểu Pháp xong, nam nhân cầm ca táp đi xuống lầu, lái chiếc xe Polo (3) màu xanh mà hắn mua trả góp đến công ty, xe cũng không tính là đắt, người nhà cũng muốn mua cho hắn, nhưng hắn lại cự tuyệt, hắn đã lớn rồi làm sao có thể mặt dày xin tiền người nhà được, chưa kể em gái hắn vẫn còn đi học, mà cha mẹ đều đã về hưu.

Một ngày mới lại bắt đầu, vẫn lại là một ngày bình thường với đầy những rắc rối.

Sau nhiều năm cố gắng rốt cuộc thì hôm nay hắn cũng được thăng chức lên thành giám đốc phát triển sản phẩm, là một người đàn ông hòan mỹ trong mắt đồng nghiệp, vừa hiền lành, dịu dàng lại còn nhã nhặn, hơn nữa hắn luôn khiến cho người ta cảm thấy ấm áp thoải mái.

Chu Mặc cũng biết là hắn nên cảm thấy vừa lòng, hắn có sự nghiệp, có nhà ở, có xe ( mặc dù hơi nhỏ ), nhưng không… Vẫn chưa đủ, hắn còn thiếu  một gia đình.

Có điều… Người như hắn chắc chắn sẽ không thể biết được thế nào là hạnh phúc gia đình, hắn không tài nào yêu được một người phụ nữ, càng không thể nào lừa dối một người phụ nữ luôn khát khao cuộc sống gia đình phải hy sinh cả đời để sống cùng một người không yêu mình, như vậy thật quá tàn nhẫn, cũng thật quá ích kỷ.

Hắn không thể cho các cô ấy hạnh phúc mà các cô ấy muốn, mà hạnh phúc hắn muốn lại không biết đang ở phương trời nào.

Buổi chiều sau giờ tan tầm, ngay lúc hắn đang tính toán đi siêu thị mua con cá về nướng ăn thì bị đám đồng nghiệp kéo lại, với lý do: để đồng nghiệp mới có thể làm thân thiết với mọi người nên cả đám quyết định đến PUB (5) chơi, giám đốc cũng phải cùng đi!

Chu Mặc cứ ‘lửng lơ con cá vàng’ (4) như vậy mà bị lôi đến PUB, nhưng ánh đèn led ngũ sắc sáng lóa trong PUB khiến hắn cảm thấy choáng váng, cùng tiếng nhạc ồn ã khiến hắn muốn nổ tung đầu này làm hắn chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức, nhìn những thanh niên này uốn éo lăn lộn trên sàn nhảy, hắn đột nhiên có cảm giác mình đã già, đã già thật rồi.

Không phải thân thể, mà là tâm.

Trống rỗng, cô độc, thậm chí còn nhuốm màu già cỗi.

Dạng đàn ông như hắn, chỉ nên ngồi một xó trong PUB một mình uống rượu Martell của hắn, đứng ở một bên nhìn cuộc sống đầy màu sắc của người khác, mà góc khuất nơi hắn đứng, vĩnh viễn là một mảnh đất màu xám không được ánh sáng rọi đến.

“Oa! Đẹp trai quá đi!” Trong PUB luôn phát ra tiếng các cô gái bàn luận về một hotboy nào đó, mà cách chỗ Chu Mặc ngồi không xa cũng có một nhóm như vậy.

Nam nhân quá mức nhàm chán, cũng nhìn theo tầm mắt của các cô, nhưng có vẻ như là hắn đã chậm, anh chàng kia đã đi vào phòng riêng, mặc dù như thế, Chu Mặc vẫn trông thấy được một bên mặt của người đó.

Chỉ một bên mặt, tuy rằng nhìn không rõ, nhưng ánh mắt lạnh lẽo đó khiến nam nhân đang uống rượu cũng cảm thấy rùng mình, hắn thật chẳng hiểu tại sao mấy cô gái này lại thích cái kiểu đàn ông lạnh lùng muốn chết này, nhìn thế nào cũng không phải là một người dịu dàng.

Hắn không nhịn được mà nốc hết toàn bộ chỗ rượu Martell còn lại trong ly, khi hắn đang định đến quầy bar thì một bàn tay trắng nõn chắn ngang trước mặt hắn, Chu Mặc ngước mặt lên, trước mặt hắn là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, một người có thể khiến tất cả những người đàn ông bình thường nhìn thấy đều động lòng. Đáng tiếc, Chu Mặc lại không như vậy.

Dáng vẻ thờ ơ của Chu Mặc khiến đôi mắt nâu của cô thoáng hiện lên chút kinh ngạc, cô mỉm cười cầm ly Bloody Marry trong tay đưa cho nam nhân: “Tiên sinh, có hứng thú uống cùng tôi ly rượu không?”

A ha ha! Lạ thật, không ngờ Chu Mặc này mà cũng có người muốn tiếp cận cơ đấy, hơn nữa còn là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, Chu Mặc có cảm giác đây chỉ là ảo giác không có thật, có thể là do lượng cồn trong cơ thể, cũng có thể do hắn muốn chấm dứt cuộc sống “không bình thường” của mình, mà hắn nhận lấy ly rượu Bloody Mary trong tay cô, nheo mắt cười: “Được.”

Nụ cười của hắn, khiến trong lòng cô gái khẽ lay động, cô chẳng qua chỉ muốn tìm đại một gã đàn ông nào đó, không ngờ người đàn ông có vẻ ngoài bình thường này lại có sức hút độc đáo như vậy…

Con mồi đêm nay chính là anh, cực cưng của tôi ạ…

Cô gái khẽ mỉm cười khoác lấy tay Chu Mặc, đi về phía góc khuất u tối.

————————

Chú thích:

(1) Nguyên văn là tiểu thí hài (小屁孩) ý chỉ thời còn cởi truồng ngồng ngỗng (hay thời còn mặc quần thủng đít), túm lại là còn rất nhỏ >”<

(2) Nguyên văn là hữu điều bất vấn (有条不紊) sắp xếp mạch lạc, hợp phương pháp, không rối loạn

Bữa tiệc kiểu Pháp (法国大餐)

Một bữa tiệc kiểu Pháp (法国大餐)
Nhưng mình không nghĩ là bác Mặc sẽ làm 1 bàn dư lày thật đâu

(3) Xe của bác Mặc là con VW Polo Blue của tập đoàn Volkswagen sản xuất xe hơi của Đức

VW Polo Blue

VW Polo Blue
Giá của cháu nó tầm 13.350 Euro

(4) Nguyên văn là bán thôi bán tựu (半推半就) Ỡm ờ, lửng lơ con cá vàng, nừa chối nửa đồng ý

(5) PUB là cách gọi khác của quán rượu, vũ trường

———————–

XiaoYu lảm nhảm: Có ai nhận ra người học chung lớp mẫu giáo với Chu Mặc là ai không (≧o≦)o ?

Chém chết ta đi~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s