[VQTT] Chương 14


Đã

.

Chương 14 – Hiểm họa cắt tóc

.

.

Tóc là một bộ phận của cơ thể, cũng là nơi duy nhất trên cơ thể người chơi mà một khi bị tấn công sẽ khiến người chơi không ngừng mất máu, cũng khiến cho các trị số thể lực, sức sống, nhanh nhẹn đều bị khóa lại, trong khoảng thời gian từ lúc người chơi bị cắt tóc cho đến khi tóc mọc trở lại, do ảnh hưởng bởi trạng thái tê liệt (1) của cơ thể, mà 50% đòn công kích người chơi phóng ra sẽ chuyển sang tấn công đồng đội, tạo thành tình cảnh tự giết lẫn nhau.

Cái cách lén lút tập kích người chơi này, thông thường chỉ có người chơi ở quân địch hoặc những người có thâm cừu đại hận mới dùng, còn lại hầu hết mọi người đều ăn ý không dùng loại phương pháp đê tiện này với người bình thường, để tránh tạo nên một cuộc hỗn chiến không thể dàn xếp được.

Vì vậy, khi Tình bị tên đạo tặc kia lén cắt tóc, thì không chỉ hai người Phong Lôi không kịp trở tay, mà ngay cả đám bạn của tên đạo tặc đó đứng ở cách đấy không xa cũng ngớ người luôn.

Nhưng khi cơ thể Tình bắt đầu bất ổn, máu bắt đầu tụt mạnh, thì chỉ có Phong là người nhanh chóng lấy lại tinh thần mà đỡ lấy cậu, không ngừng đổ bình máu vào miệng cậu.

Anh không thể để cho Tình chết được, cũng không muốn cậu phải chịu thêm nhiều thống khổ!

Thú cưng Tiểu Bạch của Tình vì không có mệnh lệnh tấn công của chủ nhân, mà nó chỉ có thể lượn lờ quanh người Tình kêu khóc, để biểu thị sự lúng túng (2) của nó.

Hai mắt Lôi đỏ ngầu, hắn chỉ muốn lao đến giết chết cái tên đạo tặc chết tiệt kia, nhưng những hiện tượng dị thường xảy ra ở xung quanh khiến hắn không dám buông lơi cảnh giác, hơn nữa hắn phát hiện ra bình máu của mình lúc thì tụt mất 1/10, lúc lại đầy trở lại, khiến hắn không hiểu rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì?

Hắn mở nhật ký chiến đấu ra, phát hiện tất cả thương tổn cùng điều trị ghi trên đó đều xuất phát từ Tình, chẳng lẽ là do pháp thuật của Tình chạy tán loạn (3)? !

Quả nhiên, trên người Tình lại phóng ra một ánh sáng đỏ, chỉ trong nháy mắt “địa ngục chi hỏa” đã nuốt chửng toàn bộ quái trong địa cung, 1500+ giá trị thương tổn khiến chúng chỉ kịp gào thét rồi tử vong; một ánh sáng trắng chợt lóe lên, nhờ có “khởi tử hồi sinh” mà mấy con quái đang nằm la liệt dưới đất lại tiếp tục đứng lên; một ánh sáng xanh chợt lóe lên, rồi lại nhờ có “thiên giáng cam lâm” mà tất cả đám quái ở đây lại đầy máu trở lại. Sau đó cái vòng tuần hoàn giết, cứu, thêm máu lại bắt đầu tiếp diễn.

Lôi không để ý đến đám quái nằm la liệt dưới đất kia, hắn chỉ lo không biết Tình trong trạng thái vô thức như vậy có thể chịu đựng được nhiều pháp thuật chạy tán loạn như vậy không.

【 Phụ cận 】 Bạch đản: Xin lỗi, thật xin lỗi, mình thật sự không biết sẽ thành ra như vậy… Mấy bạn nói tình thiên kỳ thiên tình đừng có tấn công bọn mình nữa được không ~~ mình thực sự không biết là không được tùy tiện cắt tóc người khác ~~ mình xin lỗi ~~ oa oa ~~  mọi người tha tội cho mình đi ~~

【 Phụ cận 】 Cao phi: Xin lỗi, tên tiểu quỷ này không thường chơi gameonline, bọn mình đã trách mắng cậu ta rồi, huống hồ cậu ta cũng đã đốt đống tóc đó đi rồi, xin mấy cậu tha cho cậu ta đi, bọn mình sẽ nghĩ cách bồi thường các cậu.

【 Phụ cận 】 Lôi trạch: Chúng mày có bị ngớ ngẩn (4) không? ! Không nhìn thấy tình trạng của anh ấy lúc này không nghe thấy bọn tao nói gì sao? ! Giờ anh ấy đã lâm vào trạng thái không thể khống chế được pháp thuật, nếu như bọn mày muốn bồi thường thì mau nghĩ cách ngăn cản anh ấy không tiếp tục không khống chế được phép thuật chạy tán loạn nữa đi! Chúng mày có biết cứ tiếp tục như vậy anh ấy sẽ chịu thương tổn thế nào không? !

【 Phụ cận 】 Cao phi: Pháp thuật chạy tán loạn? ! ! Sao lại có thể như vậy… Không phải xác suất là 1/500000 mới xảy ra thôi sao? …

Lôi tức giận trừng mắt nhìn đám người đang luống cuống tay chân, hắn mặc kệ cái tên đạo tặc ngu ngốc đang khóc lóc cùng cái tên chiến sĩ đang thay mặt y xin lỗi cùng giải thích với bọn họ kia, thù này hắn đã nhớ rõ!

Hắn với Phong đều là phòng thủ mạnh máu nhiều, nên 1500+ thương tổn này của Tình không thể làm cạn máu của họ được, nhưng mấy tên pháp sư, tế sư, thi sĩ bên nhóm kia lại chịu thảm, nếu không nhờ có mục sư cấp cao chống đỡ, cùng pháp sư thêm máu cho thì chắc chắn sẽ trở thành người vì pháp thuật chạy tán loạn của Tình mà bị hệ thống buộc phải đăng xuất trước tiên.

“Lôi! Tôi sợ nếu Tình Thiên cứ liên tục phóng sức mạnh ra thế này trong một thời gian dài, thì tinh thần của cậu ấy sẽ bị phá hủy mất! Cậu có quen tư tế nào có thể phong ấn ba loại pháp thuật này không? !” Phong nhìn Tình thống khổ nhắm chặt mắt, chỉ mới vài phút ngắn ngủi thôi mà mặt Tình đã xanh mét rồi, khiến anh thật đau lòng.

“Không có! Nếu không thì để tôi thoát ra đi rút dây mạng của Tình!” Lôi nghe vậy liền lo lắng quay đầu lại kiểm tra tình trạng của Tình.

“Không được! Nếu làm vậy thì lần đăng nhập sau cậu ấy lại phải chịu thống khổ một lần nữa, tôi không muốn lại trông thấy cậu ấy phải chịu khổ như vậy nữa. Chết tiệt! Sao cái loại chuyện này không kết thúc luôn khi đăng xuất cơ chứ! Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!”

“Nếu không thì để tôi lên kênh thế giới hỏi thử xem!”

“Ừ! Tôi vừa bảo Trân Châu thoát ra ngoài đi gọi điện bảo Diệt lên giúp đỡ rồi, chỉ là không biết phải chờ bao lâu… Tình Thiên, cậu phải cố gắng gượng đấy…”

Lôi lập tức lên kênh thế giới kêu gọi tìm gấp một tư tế có thể phong ấn “địa ngục chi hỏa”, “khởi tử hồi sinh”, “thiên giáng cam lâm”, hoặc chỉ cần biết một loại trong đó thôi cũng được.

Lôi đợi mãi mà không thấy có người đáp lại, khiến hắn lo lắng mà đi qua đi lại không ngừng, không lâu sau đó hắn mới phát hiện ra trong tầng địa cung này chỉ còn lại ba người bọn họ.

“Khốn kiếp! Bọn khốn kia chạy đâu mất rồi? !”

“Cứ mặc kệ bọn chúng trước đi! Tôi đã chụp ảnh bọn chúng lại rồi, chờ tình trạng của Tình ổn định trở lại, tôi nhất định sẽ phát động mọi người trong bang truy sát mấy kẻ đó! Chết tiệt! Trân Châu nói Diệt còn đang làm bài thi cuối kỳ, nên tạm thời không có cách nào lên mạng được!”

Trên kênh thế giới vẫn chưa có người đáp lại lời kêu gọi của Lôi, hai người bọn họ thấy Tình càng lúc càng yếu ớt, trong lòng lại càng thêm lo lắng.

“Tình Thiên… Cậu có nghe thấy tôi nói gì không? … Nếu cứ tiếp tục như vậy cậu sẽ gặp nguy hiểm… Cậu hãy thử cố gắng khống chế pháp thuật đang chạy loạn xem… Cố gắng lên… Cậu nhất định phải cố gắng… Tôi biết cậu nhất định sẽ làm được mà, đúng không… Cố gắng lên…” Cánh tay đang cầm bình nước thuốc đổ vào miệng Tình không tự chủ được bắt đầu run rẩy, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy được mình vô dụng đến thế nào, anh không thể làm gì khác ngoài việc mở trừng mắt nhìn người mình yêu thống khổ, cảm giác bất lực cùng đau lòng này khiến anh nhịn không được mà rơi lệ.

“Không thể cứ tiếp tục như vậy được! Tình sẽ chịu không nổi mất! Cùng lắm thì tôi sẽ không để Tình đăng nhập vào nữa!” Lôi thật sự lo lắng nếu giờ ngay cả ý thức của Tình cũng bị phá hủy, vậy thì hắn sẽ thực sự mất đi Tình.

Phong nghe hắn nói vậy liền không ngăn cản hắn lôi ra màn hình lựa chọn đăng xuất, đối với Tình mà nói thì đây có lẽ là cách xử lý tốt nhất, ít nhất thì Tình cũng thoát khỏi trạng thái nguy hiểm này, chỉ là, anh sợ mình sẽ không còn được gặp lại Tình nữa.

Khi Lôi đang sốt ruột chờ đợi 10 giây đếm ngược trước khi thoát ra, thì đột nhiên có một bóng người thoáng hiện lên trong tầm mắt hắn, khiến hắn phải lập tức hủy bỏ lệnh đăng xuất, Phong còn đang giúp Tình chống đỡ, nên bây giờ chỉ còn mình hắn là có thể chiến đấu.

Bởi vì Lôi không dám chắc người đang đi đến có phải là kẻ mà đám người kia tìm đến để giết Tình hay không, nên hắn vội vàng lấy cung tên ra chuẩn bị chiến đấu.

Nhưng đến khi người kia bước tới gần, nhìn khuôn mặt không mấy xa lạ kia, hắn liền ngây ngẩn cả người.

“Atula?” Lôi buông cung xuống, nếu như y đến đây để đánh nhau, thì bọn họ không có khả năng chiến thắng, bởi vì hắn đã biết rõ người này mạnh đến cỡ nào.

Một người mặc một bộ áo giáp màu đen bước tới trước mặt Lôi, y thoáng nhìn người dưới đất, rồi lại nhìn thẳng về phía Lôi, sau đó lấy ra năm lá bùa chú.

Dù y vẫn nhìn thẳng vào mắt Lôi, nhưng năm lá bùa chú trên tay y lại đậu chính xác lên người Tình, phát ra chú thuật trên tờ bùa chú: “Ma phong chú, phong ấn địa ngục chi hỏa. Cấm ngôn chú, phong ấn khởi tử hồi sinh. Du thần chú, phong ấn thiên giáng cam lâm. Quy nguyên chú, giải trừ trạng thái tê liệt. Chữa trị chú, nhanh chóng điều trị cho cơ thể.”

Lôi vui sướng nhìn y, sau đó lại thấy gương mặt Tình đã không còn cảm giác thống khổ, sắc mặt cũng từ từ hồi phục bình thường, hắn rốt cuộc cũng cảm thấy an tâm.

“Cám ơn anh, Atula.” Bởi vì an tâm, bởi vì biết ơn, mà Lôi mỉm cười nhìn y.

Phong kinh ngạc trước sự lợi hại của người kia, đến cả trạng thái tê liệt của Tình mà y cũng có thể giải trừ, hơn nữa Lôi tựa hồ cũng nhận thức người kia, Tình thật là quá may mắn.

Nếu vậy thì, Tình vẫn có thể ở lại đây, vẫn có thể ở bên cạnh anh.

“Tốt quá rồi, Tình Thiên, cậu chỉ cần đợi thêm một lúc nữa là có thể khôi phục lại. Vị tư tế này, cám ơn anh đã giúp đỡ.” Phong thấy Tình không cần phải tiếp tục uống thêm bình máu nữa, liền lấy ra thuốc bổ sung thể lực, bổ sung sức sống ra cho cậu uống, để giúp Tình nhanh chóng khôi phục lại tinh lực.

Atula không để ý đến Phong, mà chỉ chăm chú nhìn Lôi, sau đó mặt lạnh tanh (5) hỏi: “Cậu đã thay đổi, có phải vì Tinh Linh kia không?”

Lôi ngồi xổm xuống cầm tay Tình lên nắm chặt lấy, âu yếm lau đi những giọt mồ hôi lạnh trên trán Tình.

“Vì sao cậu lại không trả lời tôi?” Atula có chút mất hứng khi Lôi không thèm để ý y.

“Tôi nhớ là chúng ta không quá thân quen, dù tôi rất biết ơn anh đã giúp tôi chuyện lần trước cũng như lần này, nhưng tôi không nghĩ là mình cần phải trả lời câu hỏi này của anh.” Lôi bế Tình từ trong lòng Phong lên, định bụng đưa Tinh về quán trọ để cậu có thể nghỉ ngơi thoải mái, như vậy thì hắn mới có thể yên tâm thoát ra ngoài để đi xem thân thể Tình có xuất hiện dị trạng gì hay không.

Phong nắm chặt lấy hai bàn tay đang muốn cướp lại Tình, sau khi anh nhận ra mục đích của Lôi, liền lên tiếng ngăn cản Lôi đang định chạy về thành.

“Lôi, tôi có đồng hành phù, tôi nghĩ dùng đồng hành phù thì sẽ nhanh và an toàn hơn.”

“Vậy, bọn tôi xin phép đi trước nhé, Atula.” Lôi lễ phép nói lời từ biệt Atula, ám chỉ y không cần phải tiến lại đây.

“Cám ơn sự giúp đỡ của anh ngày hôm nay, sau này nếu có chuyện gì cứ tới tìm tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức báo đáp anh. Tạm biệt.”

Atula nhìn mấy người bọn họ trong nháy mắt biến mất ở trước mặt y, trong ánh mắt không vừa lòng liên tục xuất hiện những ánh sáng kì dị, sau đó, trên khuôn mặt vốn lạnh tanh lại hiện một nụ cười rất nhạt nhòa.

“Lôi Trạch, vì sao cậu luôn có thể dễ dàng làm ảnh hưởng đến cảm xúc của tôi…”

——————–

Chú thích:

(1) Nguyên văn là phụ diện (负面) từ này có rất nhiều nghĩa như từ chối, phủ nhận, âm tính, mặt trái…. theo mình hiểu trong trường hợp này là Tình đang trong tình trạng tất cả các giác quan, cảm xúc đều bị phong bế, không thể tự mình kiểm soát được, nên mình quyết định chọn từ tê liệt (chỉ trạng thái cơ thể mất hết mọi cảm giác, khả năng hoạt động)

(2) Nguyên văn là bất tri sở thố (不知所措) không biết phải làm sao hay phải nói gì

(3) Nguyên văn là bạo tẩu (暴走) chỉ sự thoát ra ngoài 1 cách nhanh chóng

(4) Nguyên văn là bạch si (白癡) Bệnh tâm thần, người bệnh tri thức mơ hồ, cử động trì độn. Cũng phiếm chỉ trí năng kém cỏi, nói và làm không hợp tình lí.

(5) Nguyên văn là diện vô biểu tình (面无表情)

Địa ngục chi hỏa (地狱之火)

Địa ngục chi hỏa (地狱之火)

Thiên giáng cam lâm (天降甘霖)

Thiên giáng cam lâm (天降甘霖)

——————-

XiaoYu lảm nhảm: Hix, không biết bao giờ tác giả viết truyện về Atula và Lôi QAQ

Nói thật là từ lúc đọc xong qt truyện này mình chỉ thấy thương em Lôi thôi, chỉ mong tác giả có 1 truyện riêng cho em ấy để mình được an ủi (aiz, cái chương đau lòng đó cũng sắp đến rồi, thật chẳng muốn đọc lại chương đó 1 chút nào cả TT.TT)

8 thoughts on “[VQTT] Chương 14

Chém chết ta đi~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s