[NL] Chương 33


Xin lỗi vì dạo này mình mải chơi (với cháu) mà quên mất mấy “đứa con nuôi” :”>

.

Chương 33 – Mối quan hệ thoáng qua(1)

.

.

Nhận được bản hợp đồng lớn như vậy, khiến ai nấy trong công ty cũng phải vui mừng nhảy cẫng lên, có lẽ vì mọi người đã bị sự tiêu điều của cuộc khủng hoảng này giày vò quá lâu, cho nên dù là người đã lập gia đình hay vẫn còn độc thân, đều nhân dịp buổi hội thảo này mà quyết định buổi tối đi PUB ăn mừng.

Đúng vậy, tất cả mọi người đều đang rất vui vẻ, bởi vì họ không cần phải lo sẽ bị đuổi việc, không cần phải lo sẽ bị trừ lương, cũng không cần phải lo cuối năm không có tiền thưởng, ngoại trừ một người, một người đàn ông đang tự nhốt mình trong phòng ngồi co ro trên ghế.

Sau khi bước ra khỏi phòng họp, Chu Mặc biết những chuyện còn lại không còn liên quan gì đến hắn nữa, bây giờ là khoảng thời gian của mấy vị lãnh đạo cấp cao, vì thế hắn chạy thẳng một mạch vào thang máy rồi về văn phòng khóa trái cửa lại.

Tim hắn không ngừng đập thình thịch, cho đến tận lúc Chu Mặc từ từ hồi tưởng lại tất cả những gì mà hắn vừa làm, thật không thể tưởng tượng được, hắn không ngờ mình có thể phản kháng lại tên ác ma kia, nhưng khi Chu Mặc vừa nghĩ đến đôi mắt tràn ngập ý cười của Lục Hoa Thiên ngày hôm nay, hắn liền thấy lạnh sống lưng.

Người đàn ông đó chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn như vậy, hắn hiểu rất rõ cá tính của Lục Hoa Thiên, nếu càng phản kháng, càng giãy dụa, thì sẽ càng khiến cho y vui đùa thích thú hơn, mà những biểu hiện vượt ngoài dự kiến vừa rồi của hắn sẽ càng khiến cho Lục Hoa Thiên lằng nhằng với hắn thêm mà thôi.

Hoặc tệ (2) hơn, là kẻ đó sẽ chỉ đích danh hắn tiếp nhận dự án này.

Điều đó có nghĩa là, sau này hắn sẽ gặp gỡ Lục Hoa Thiên thường xuyên hơn.

“Rốt cuộc kiếp trước mình đã gây ra cái nghiệp gì?” Hắn lấy tay bưng mặt hít một hơi thật sâu, nhịp tim cũng dần dần ổn định lại, nhưng tâm tưởng của hắn vẫn còn rối loạn như vậy, cả buổi sáng hôm nay thật giống như một mộng ảo không có thật vậy.

“Cộc cộc cộc!” Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên khiến nam nhân đang đắm chìm trong thế giới riêng giật mình thoảng thốt, trong nháy máy Chu Mặc đã thả hai chân từ trên ghế xuống : “Mời vào.”

Cửa mở ra, người bước vào không ngờ lại là Feld.

“Feld? Sao cậu lại đến đây?” Từ trước đến giờ chỉ có nhân viên được gọi đến phòng tổng giám đốc, chứ làm gì có tổng giám đốc nào lại tự mình đến văn phòng của nhân viên? Chu Mặc nhìn thấy ở đằng sau lưng Feld có một đám người ở phòng ngoài đang ngóng về phía này, hắn vội vàng bước đến đóng cửa lại, vừa quay đầu lại đã thấy Feld thản nhiên ngồi vào ghế của hắn, nam nhân chỉ còn biết thở dài mà đứng bên cạnh.

“Tên khốn kia là ai?” Tâm tình của Feld rõ ràng không được tốt cho lắm, hắn có thể nghe rõ được sự khó chịu trong giọng nói của y.

“Ai cơ?” Chu Mặc không kịp phản ứng để biết người mà Feld nói tới là ai.

“Ngoài cái tên Lục Hoa Thiên đầu tóc bóng lộn như bôi mỡ heo, lại còn lúc nào cũng cười nhếch mép ra vẻ ta đây ngầu lắm kia ra thì còn ai vào đây nữa!” Feld tức giận nói xong, liền đấm mạnh lên bàn một cái, khiến cái bàn vang lên từng tiếng ong ong, “Anh quen hắn ta?”

“Tôi không biết.” Chu Mặc lắc đầu, trái lại hắn càng hy vọng mình cả đời này đều không quen biết kẻ đó hơn, xem chừng Lục Hoa Thiên tựa hồ đã chọc gì đến Feld rồi, “Chuyện làm ăn đàm phán không thành à?” Dù sao thì Lục Hoa Thiên bất quá cũng chỉ là tới trêu đùa hắn mà thôi, rốt cuộc có phải đến để bàn chuyện làm ăn hay không, Chu Mặc thật sự không tin tưởng cho lắm.

“Đã đàm phán thành công.”

Đã thành công? Chu Mặc có chút kinh ngạc, xem ra Lục Hoa Thiên thực sự đến đây để hợp tác kinh doanh, vậy rốt cuộc thì mình và y chỉ là vô tình gặp mặt hay là do y cố tình sắp đặt đây?

“Vậy không phải quá tốt rồi hay sao.” Vậy cậu còn đến đây cáu gắt cái nỗi gì nữa? Chu Mặc không hiểu, Feld là người coi trọng công việc hơn tất thảy, nhận được một hợp đồng lớn như vậy thì cậu ta còn khó chịu cái gì nữa.

Kiểu nói thờ ơ thấy rõ này của Chu Mặc khiến Feld nhất thời không thích ứng được mà đứng ngây ra không thốt được nên lời, y trừng mắt nhìn hai mắt nam nhân rồi giọng buồn nói: “Người ở trong toilet cùng anh hôm đó chính là anh ta đúng không?” Khẩu khí này, còn mang theo một chút ghen tuông gay gắt.

Chẳng lẽ Feld tức giận như vậy là vì chuyện này? Chu Mặc cười khổ nói: “Nếu cậu đã nhận ra, vậy còn hỏi tôi làm gì.”

“Vậy sao vừa  rồi anh lại nói là không biết anh ta?” Feld đứng bật dậy, cau mày nói.

Cậu còn giận ngược lại tôi là thế nào? Chu Mặc ngoảnh mặt đi, bình thản nói: “Cậu nghĩ một kẻ làm công ăn lương như tôi có thể quen được một ông chủ lớn như vậy sao? Lần trước bọn tôi chỉ là tình cờ gặp nhau thôi, bây giờ tôi đang rất bận, nếu ngài tổng giám đốc không còn việc gì nữa thì có thể cho tôi đi giải quyết công việc được không?”

Feld mở miệng muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể thốt lên thành lời, có chút hậm hực mà rời khỏi bàn làm việc của Chu Mặc, khi y  đi đến bên cạnh Chu Mặc thì ngừng lại, trầm giọng nói: “Chu Mặc, tôi vẫn cảm thấy được có điều gì đó không đúng…”

“Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi.”

“… Tóm lại, nếu anh gặp chuyện gì phiền phức nhớ phải đến tìm tôi.” Nam tử nhìn Chu Mặc một cái thật sâu rồi mới mở cửa bước ra ngoài, Chu Mặc không khỏi cúi đầu cười khổ: “Nói cho cậu biết thì sao chứ, loại chuyện như vậy, sao tôi có thể nói cho cậu biết được.”

Chúng ta… thì có quan hệ gì với nhau chứ?

Đừng quan tâm đến tôi nữa , đừng làm cho tôi ảo tưởng thêm nữa, chuyện riêng của tôi cậu hỏi nhiều như vậy để làm gì?

Y khẽ cười một tiếng, rồi xoay người định đóng cửa lại, khi hắn vừa trông thấy người đang đứng ở cửa thì đồng tử tức thì co lại…

“Bình tĩnh nào, tôi tới tìm anh là có chuyện muốn nói, anh không cần thiết phải xù lông lên mỗi khi nhìn thấy tôi đâu.” Lục Hoa Thiên mỉm cười bước vào phòng rồi đóng cửa lại, cũng thực tự giác bước đến bên bàn làm việc của Chu Mặc mà ngồi xuống, y tùy tiện cầm một chiếc bút trên mặt bàn lên rồi chuyển qua chuyển lại nó trên những ngón tay thon dài.

“Nếu tôi đoán không nhầm, thì vừa rồi anh vẫn đang ngồi run lẩy bẩy trên chiếc ghế này, đúng không?”

Giọng nói thích thú của nam tử khiến mi mắt Chu Mặc hơi co giật: “Lục tiên sinh, có phải ngài đến đây để bàn chuyện làm ăn không?”

“Ha ha, ” Lục Hoa Thiên cũng không tiếp tục truy xét Chu Mặc nữa, y đặt chiếc bút trên tay xuống, đứng đắn nói, “Chúng ta cùng nhau ngồi xuồng bàn luận được chứ? Tuy rằng một số sản phẩm của công ty anh không tồi, nhưng còn lâu mới đạt tới tiêu chuẩn của tôi…”

Lắng nghe Lục Hoa Thiên lưu loát liệt kê ra từng ưu khuyết điểm của sản phẩm mà hắn vừa thuyết trình, Chu Mặc khó tránh khỏi có chút kinh ngạc, hắn không ngờ người này đã hết nghe toàn bộ bài thuyết trình, hơn nữa còn phân tích cực kỳ chuẩn xác, cho dù hắn có ghét cay ghét đắng Lục Hoa Thiên, thì Chu Mặc không thể không thừa nhận người đàn ông này rất có bản lĩnh.

Lúc hai người thảo luận công việc, Chu Mặc hoàn toàn coi người ngồi đối diện là đối tác làm ăn với công ty, chứ không phải là người đàn ông đã từng cưỡng bức hắn khiến hắn sợ hãi.

Không ngờ, chỉ vài phút trao đổi ngắn ngủi thôi mà đôi bên đều thu được không ít thành tựu.

“Được, tôi đã nhớ kỹ những gì anh nói.” Chu Mặc vừa ghi chép lại những gì hai người vừa thảo luận, vừa nói.

“Chu Mặc, cho dù anh có phải chịu thiệt thòi cỡ nào, thì con người anh vẫn vậy. ” Lục Hoa Thiên đột nhiên đứng dậy cười một tiếng, nhìn người đàn ông đang cứng đờ người, y híp mắt nói, “Sẽ bị người ta ức hiếp đấy.”

“Cám ơn cậu đã quan tâm.” Nam nhân đóng laptop lại giọng buồn nói, ức hiếp sao? Không phải chỉ có cậu mới ức hiếp tôi thôi sao? Giờ còn giả vờ làm người tốt làm cái gì.

“Không cần phải cám ơn tôi đâu.”  Lục Hoa Thiên vừa cười vừa đi đến cửa phòng, đột nhiên y xoay người nhìn thẳng vào Chu Mặc nghiêm túc nói, “Anh hãy suy nghĩ cho kỹ những lời mà  ba năm trước đâytôi đã nói với anh.”

Ký ức — về ba năm trước đây.

—————

Chú thích:

(1) Nguyên văn là vi diệu (微妙) tinh tế, tinh vi, thấp thoáng, mỏng manh, khó nắm bắt…. (Theo mình nghĩ thì chị Vạn đặt tên như vậy là vì lúc này quan hệ của Chu Mặc với 2 người kia rất mơ hồ, tưởng như hiểu rõ lại không thể hiểu rõ, nên mình mới chọn từ thoáng qua, giống 1 cơn gió vậy, khi nó bay qua ta, ta có thể mơ hồ cảm nhận được nó, nhưng lại không hoàn toàn biết gì về nó)

(2) Nguyên văn là đảo môi (倒霉) Dùng để chỉ những trạng thái không tốt, đặc biệt là về những tai ương của vận mệnh và tiền đồ. Thường được dùng để phê phán hoặc oán thán.

——————

XiaoYu lảm nhảm: Mặc thúc à, bạn Lục mà không có bản lĩnh thì làm sao có thể khiến bác từ 1 thành 0 chứ =))))

Tên của bé cưng nhà mình đã chính thức được xác định, gọi là Lam Nguyệt, tên này do má mình đặt TT.TT má chỉ phán 1 câu là má thích tên là Lâm Nguyệt hoặc Lam Nguyệt, thế là bao công sức mình dụ bà chị đổ xuống sông xuống biển làm mồi cho cá luôn*cắn khăn* Điều an ủi duy nhất là tên viết tắt của 2 dì cháu giống nhau

P/s: Mình sắp chết vì mòn mỏi đợi PM từ Nhạc Thiếu rồi, có khi nào chị ấy quên luôn cái mail xin PM của mình rồi k TT.TT? Sao chị ấy k cho mình 1 đao quyết định luôn đi, cứ để mình hồi hộp, căng thẳng đến độ không dám gõ truyện thế này làm gì TT.TT

Chém chết ta đi~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s