[NL] Chương 32


Chương 32 – Hợp tác vui vẻ

.

.

Trong phòng họp rộng lớn lúc này im lặng đến đáng sợ, Chu Mặc có cảm giác mình bây giờ giống như một con búp bê bị lột sạch quần áo đứng trên bục cho mọi người thăm thú, mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về phía hắn, trong đôi mắt sắc lạnh đậm chất thương nhân kia cũng luôn thoáng hiện lên ánh nhìn giễu cợt, tựa hồ như đang đợi để được xem trò cười.

Bàn tay giấu trong ống tay áo của nam nhân nắm chặt lại, hắn cố làm cho mình đau đớn để giữ cho bản thân được tỉnh táo, điều hắn cần nhất lúc này là phải thật bình tĩnh… Tuyệt đối không thể mắc bẫy của Lục Hoa Thiên!

Nam tử đáng sợ đó, chỉ là muốn đem hắn ra làm trò cười mà thôi, y chưa bao giờ ngừng… lấy việc khuất nhục hắn ra làm niềm vui.

Nam nhân hít sâu một hơi ép buộc mình phải nở nụ cười, bắt đầu chiếu những hình ảnh về sản phẩm mới nhất của công ty lên, hắn đứng ở một góc màn hình dùng một chất giọng vừa êm dịu lại vững vàng chậm rãi giới thiệu: “Bộ đồ ăn này của công ty chúng tôi là sự dung hòa giữa hai nền văn hóa phương Tây và Trung Quốc, nó vừa giữ được những dáng vẻ cổ điển của châu Âu, lại được thêm những đường nét hoa văn cổ xưa của Trung Quốc, khiến cả bộ đồ ăn vừa sang trọng lại không mất đi những nét đặc sắc của nó, qua khảo sát thị trường về thị hiếu của người tiêu dùng, thì bộ đồ ăn kiểu này rất được người tiêu dùng ưa chuộng…”

Chu Mặc vững vàng phát huy khả năng của mình khiến Feld ngồi bên dưới cũng cảm thấy yên tâm, vừa rồi khi trông thấy bộ dạng luống cuống của nam nhân, y quả thật là sốt ruột muốn phát điên, Chu Mặc không giống như một người mới sẽ bị khớp (1) khi gặp phải tình huống như thế này, trên người nam nhân thấp thoáng phát ra ánh hào quang, hắn giống như là một viên kim cương chưa được chế tác, y tin chắc rằng một ngày nào đó viên kim cương này sẽ tỏa sáng chói lọi.

“Xin lỗi, tôi xin phép được cắt ngang.” Một giọng nói trầm thấp vang lên cắt ngang bài thuyết trình của Chu Mặc, Lục Hoa Thiên đang ngồi bên dưới nhìn về phía Chu Mặc trên bục thuyết trình cười khẽ nói, “Thật xin lỗi, ngài có thể nói lớn hơn một chút được không, tôi nghe không được rõ lắm.” Cách ăn nói   nhã nhặn đấy, cùng môi cười giễu cợt kia, tất cả giống như một cây châm đâm thẳng vào cổ họng Chu Mặc, khiến hắn nhất thời không thốt lên lời.

“Xin mời tiếp tục.” Lục Hoa Thiên tựa người vào ghế, khóe môi khẽ nhếch lên nhìn nam nhân trên bục thuyết trình nháy mắt trở nên cứng ngắc.

Người đàn ông này, vẫn cứ yếu đuối vô dụng như vậy, vẫn luôn khiến y muốn chọc phá hắn như vậy, vẫn…  hết sức quyến rũ như vậy, ha ha…

“Trên mỗi sản phẩm của công ty chúng tôi…” Chu Mặc thử ngăn không cho mình được run rẩy nữa mà bắt đầu nói lớn hơn, nhưng hắn còn chưa nói hết câu, thì nam tử ngồi bên dưới kia lại cắt ngang lời hắn.

“Thật xin lỗi, ngài có thể nói lớn hơn một chút nữa không?”

… Chu Mặc nhìn về phía Lục Hoa Thiên đang ngồi dưới khán đài, trên môi cười lạnh lùng của người kia vẫn luôn giữ dáng vẻ trào phúng, đôi mắt kia rõ ràng đen láy đẹp đẽ như vậy, vậy mà lúc nào cũng mang theo ý công kích.

Rõ ràng là y cố tình (2) mà…

Y muốn làm mình phải bẽ mặt trước mặt mọi người…

Chẳng lẽ y muốn… hủy hoại mình sao?

Nam nhân không nói tiếp nữa, bên tai hắn lúc này không ngừng vang lên những tiếng xì xầm của những người ngồi bên dưới, tựa hồ từng người đều đang rỉ tai nhau bàn luận về hắn, dùng ánh mắt nhạo báng để nhìn hắn, chẳng có ai chịu giúp hắn, tất cả mọi người chờ xem hắn bị bẽ mặt, tất cả mọi người đều xem thường hắn…

Những thanh âm hỗn tạp cùng những ánh mắt khinh miệt từ từ đan xen vào với nhau, tạo thành một chiếc lưới thật lớn phủ kín lên người nam nhân, khiến hắn không thể vùng vẫy gì được, trong đầu hắn bây giờ đã không còn bất cứ thông tin gì về sản phẩm, mà thay vào đó là ngập tràn tiếng cười tàn ác cùng ánh mắt lạnh lùng của nam tử…

Tôi không thể làm được nữa, tôi sẽ phát điên lên mất, tôi muốn rời khỏi chỗ này, ngay lập tức, đừng nhìn tôi nữa, tôi cầu xin mấy người, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy, cũng đừng bàn luận về tôi nữa!

Nam nhân nhịn không được về phía sau lui từng bước, hắn thử mấp máy môi, nhưng lại không tài nào tiếp tục thuyết trình được.

“Chu Mặc… Anh sẽ làm được mà… Chu Mặc…”

Ai, ai đang gọi hắn?

Tiếng nói quen thuộc đó giống như một vệt sáng dẫn đường cho nam nhân đang lạc lối trong thế giới tăm tối này, Chu Mặc ngước theo tiếng vọng của thanh âm đó, hắn nhìn thấy được hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt xanh thăm thẳm như biển Aegean kia —— đầy lo âu, hoảng hốt cùng tái nhợt.

Hắn bây giờ trông như vậy sao? Thoạt nhìn thật là nhu nhược, thật là đáng thương!

Đây làm sao có thể là một người hùng tâm tráng chí như hắn được? Làm sao có thể thành nhân tài trên thương trường được?

Chu Mặc nhìn thấy dáng vẻ của mình lúc này, cũng như nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Feld vẫn chăm chú nhìn mình, miệng của nam tử chuyển động không ngừng, dường như y đang nói chuyện với hắn.

Feld, quan tâm đến mình sao?

Hắn không khỏi cười khổ, cho dù Feld có đang làm gì, thì ít ra trong phòng hội nghị to lớn này, vẫn còn có người không cười nhạo hắn chờ đến lúc hắn bị bẽ mặt.

Hoặc giả, chỉ có một người duy nhất mới thực sự muốn hắn bị đánh bại, bị chế nhạo, bị vũ nhục mà thôi!

Tại sao mình phải sợ y chứ?

Ở nơi này, y chẳng thể làm gì để uy hiếp được mình, lại càng không thể làm mình bị tổn thương, nếu bây giờ mà mình lùi bước sẽ càng khiến cho tên khốn đó đắc ý thôi!

Tâm tình đang căng thẳng của Chu Mặc bỗng nhiên được thả lỏng, cơ thể của hắn đã không còn run rẩy nữa, bàn tay đang nắm chặt cũng từ từ buông lỏng, hắn nhìn thẳng về phía Lục Hoa Thiên, thậm chí còn trừng mắt khiêu khích nhìn y một cái.

Sau đó, hắn bắt đầu lấy lại sự tự tin của hắn, dùng tri thức của hắn, năng lực thực sự của hắn để thể hiện sức hấp dẫn của hắn.

Thanh âm lại trở nên vững vàng không còn run rẩy, toàn bộ phòng họp lại im lặng trở lại, chỉ còn vang vọng tiếng nói của Chu Mặc, khiến cho Feld rốt cuộc cũng có thể buông xuống trái tim đang treo lơ lửng của mình, mà trong hai mắt Lục Hoa Thiên cũng lóe lên tia sáng.

Trên mặt Lục Hoa Thiên không hề có biểu hiện gì là thất vọng vì đã không làm nam nhân bẽ mặt, mà trái lại nụ cười trên môi càng lúc càng nở rộng, mà ánh mắt của y, không những chưa từng rời khỏi nam nhân tự tin trầm ổn trên bục thuyết trình lấy một khắc, mà còn mang theo một chút hưng phấn khó hiểu, mà ánh nhìn chăm chú đó, giống như một con mãnh thú đang chờ đợi thời cơ để tóm lấy con mồi.

Hội nghị cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp, khi Chu Mặc nghe thấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt dưới khán đài hắn mới thở phào một hơi, hắn bất quá chỉ mới thuyết trình có một tiếng, nhưng lại dùng hết tinh lực của một ngày.

Hắn thậm chí không thể tin tưởng được mình có thể duy trì đến tận phút cuối cùng, nếu không phải có nhiều người đang nhìn hắn như vậy, thì giờ phút này hắn thật sự chỉ muốn ngồi bệt xuống đất, có trời mới biết được lưng hắn bây giờ đã ướt đẫm mồ hôi!

“Tuyệt vời, rất là tuyệt vời.” Sau khi tiếng vỗ tay của mọi người ngừng lại rồi, chỉ còn lại tiếng vỗ tay của một mình Lục Hoa Thiên, y vừa cười, vừa đi về phía nam nhân, “Tôi rất thích thanh âm của anh, cho dù là ở trên bục thuyết trình, hay là —— ở trên giường.” Câu nói cuối cùng, được Lục Hoa Thiên đè lại trong cổ họng.

Người duy nhất nghe được câu nói cuối cùng của nam tử là Chu Mặc đang cố kìm cảm xúc muốn được chạy trốn, ép buộc mình phải mỉm cười mà nói với Lục Hoa Thiên: “Hy vọng bài thuyết trình của tôi đã giúp ngài hiểu được những đặc điểm cũng như ưu điểm của sản phẩm công ty chúng tôi.”

“Vâng, tất nhiên rồi.” Lục Hoa Thiên duỗi tay về phía nam nhân, “Cám ơn bài thuyết trình của anh, thực sự… rất là tuyệt vời, tôi tin rằng, những ngày sau này, chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ, lâu dài.”

Chu Mặc cũng duỗi tay ra, Lục Hoa Thiên liền nắm chặt lấy tay nam nhân, khi y cảm nhận được bàn tay của Chu Mặc mà mình đang nắm lấy đang run lên, trong mắt Lục Hoa Thiên lại dâng đầy ý cười.

“Hợp tác vui vẻ.” Vừa dứt lời, Chu Mặc liền vội vàng rụt ngay tay lại.

————————

Chú thích:

(1) Nguyên văn là khiếp tràng (怯场): là sự run sợ khi phải đứng trước đám đông để biểu diễn hay diễn thuyết (ví dụ như thời mình còn học trung học, mỗi lần bị cô gọi lên bảng đều thấy căng thẳng cho dù có học bài rồi hay chưa>”<)

(2) Nguyên văn là tồn tâm (存心): rắp tâm, cố ý làm một việc gì đó

————————-

XiaoYu lảm nhảm: Có chăm sóc em bé mới thấy truyện “Viễn Khê” của Neleta điêu trẹo họng, không lẽ vì ngay từ đầu cái chuyện nam nam sinh tử đã điêu thì những cái khác cũng không là gì cả >”<

p/s: Ban đầu mình định sau tết sẽ bắt đầu như trước, mà đúng hôm mùng 6 tết lại làm mất cái usb, trong đấy còn chứa đầy đam mỹ mà mình đã lưu suốt 4 năm qua nữa chứ TT.TT, làm mình chẳng còn tâm trạng cũng như thời gian mà làm gì nữa. Giờ mình đã lấy lại được 1 phần, nên sẽ cố gắng vừa lấy lại tiếp vừa làm truyện, thành thật xin lỗi và cám ơn mọi người đã chờ đợi mình TT.TT

4 thoughts on “[NL] Chương 32

  1. Nàng ơi, nàng còn edit truyện này k z? Văn phong của nàng rất hay, làm ơn đừng drop nha nàng, ta rất thích truyện này. Tks nàng đã dịch. Típ tục cố gắng nha nàng, ta chờ nàng mòn mỏi.

    • Bạn cứ yên tam là mình vẫn đang làm, thời gian trước mình đi làm nên không có thời gian, giờ mình rảnh hơn trươc nên sẽ cố gắng post sớm hết sức có thể😀

Chém chết ta đi~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s