[TN] Chương 3.2


Xin lỗi vì đã thất hứa TT.TT, quà bồi tội đây TT.TT

——————————-

“Cái gì? Nhiệm vụ thất bại!” Trong mật thất tối tăm vang lên một tiếng kêu sợ hãi, một người đang ngồi trên ghế, tức giận đập bàn mắng: “Làm sao lại xảy ra chuyện này? Chẳng phải ngươi đã nói sẽ hết sức cẩn thận sao?”

“Hồi bẩm đại nhân, vốn dĩ mọi chuyện đang thuận lợi, nhưng không ngờ giữa đường lại nhảy ra một tên Trình Giảo Kim cứu Tam hoàng tử, làm hỏng mất đại sự của chúng ta!” Vừa nhớ tới Lãnh Thần Nguyệt, là hắc y nhân bịt mặt lại oán hận đến nghiến răng nghiến lợi.

“Vậy bây giờ phải làm sao? Tam hoàng tử mà không chết, thì chúng ta nhất định sẽ chết!” Kẻ được gọi là “đại nhân” đứng dậy, đi qua đi lại, sốt ruột đến độ sứt đầu mẻ trán.

“Xin đại nhân yên tâm, thuộc hạ vẫn còn lưu lại một chiêu! Thuộc hạ chắc chắn sẽ không để cho Tam hoàng tử sống sót mà trở lại kinh thành.” Hắc y nhân bịt mặt cười lạnh tàn nhẫn nói.

“Thật không? Ngươi có chắc là mình có thể diệt trừ được Tam hoàng tử chứ? Lần này nhất định không được để thất bại nữa đấy, tính mạng của tất cả già trẻ lớn bé trong nhà ta đều đặt cả vào ngươi!” Tên “đại nhân” lo lắng dặn dò.

“Xin đại nhân cứ yên tâm, thuộc hạ đã nắm chắc mọi chuyện trong lòng bàn tay rồi!” Trong mắt hắc y nhân bịt mặt thoáng hiện lên một tia khinh thường, thật không hiểu tại sao “Hắn” lại hợp tác với con chuột nhắt này, nếu không phải lão già này vẫn còn dùng được, thì gã nhất định đã cho lão một đao rồi.

“Bao giờ thì ngươi sẵn sàng hành động lần nữa?”

“Đêm nay!” Ý cười trong ánh mắt của hắc y nhân bịt mặt khinh khủng đến mức người ta không rét mà run, hơn nữa gã nhất định sẽ khiến cho Hiên Viên Nghiêu Húc tự đưa chân mình đến cửa, tùy gã chém giết. Gã có thể ngay lập tức giúp “Hắn” loại bỏ cường địch, đạt thành tâm nguyện …

### ### ###

“Đại phu, Nguyệt thế nào rồi?” Trong khách điếm, Hiên Viên Nghiêu Húc túm lấy đại phu đang trị thương cho Lãnh Thần Nguyệt, lo lắng hỏi.

“Lão… Lão phu đã giúp vị công tử này lấy ám khí trong cơ thể ra, nhưng độc trên ám khí đã xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng của hắn. Bây giờ phải nhanh chóng giải độc cho hắn, bằng không hắn chắc chắn sẽ không chống đỡ được đến ngày mai!” Đại phu nhìn bộ dạng thì hung thần ác sát, đầu tóc thì bù xù, trên người lại dính đấy máu của Hiên Viên Nghiêu Húc, không khỏi rùng mình một cái, lắp bắp trả lời.

“Vậy ngươi còn đứng ngẩn ra ở đó làm gì? Còn không mau giải độc cho hắn đi! Chỉ cần ngươi có thể cứu hắn, ta có thể đáp ứng bất kỳ điều kiện nào của ngươi, cho dù ngươi muốn bao nhiêu tiền cũng đều được cả!”

“Xin thứ lỗi cho lão phu vô năng, không cứu được vị công tử này! Người duy nhất có thể cứu được hắn lúc này, chỉ có thể là người hạ độc!” Đại phu vừa nói xong, liền nhanh chóng cầm hòm thuốc lên chuồn thẳng, ngay cả tiền khám bệnh cũng quên không lấy. Người này trông thật khủng khiếp, giống như kẻ điên vậy, nếu ông còn tiếp tục ở đây nói không chừng sẽ bị y giết chết lúc nào không hay.

“Đáng chết!” Hiên Viên Nghiêu Húc đánh một quyền lên tường, vì y hiện tại đã mất hết võ công, nên trên bàn tay lập tức xuất hiện vết rách da chảy máu.

“Chủ nhân…” Linh muốn an ủi y, lại không biết nên nói mới gì mới phải.

“Linh, ngươi đoán xem những tên sát thủ kia là do ai phái tới?” Hiên Viên Nghiêu Húc quay đầu lại nhìn Linh, chờ đến lúc y tìm được những kẻ đó, y nhất định sẽ đem tất cả bọn chúng ra băm vằm mổ xẻ, bất quá chuyện quan trọng trước mắt phải nhanh chóng nghĩ cách cứu cho bằng được Nguyệt.

“Theo thuộc hạ nghĩ thì rất có thể đám người đó là do tri phủ Dương Châu phái tới, vì lần này người tới Dương Châu, chủ yếu để điều tra chuyện lão ta mưu đồ tạo phản, nên chỉ có lão ta mới thuê người đến giết chúng ta!” Linh phân tích.

“Đúng! Người đáng nghi nhất lúc này chính là lão, ngươi lập tức đi chuẩn bị ngựa, ta muốn trở lại Dương Châu bắt lão phải giao ra giải dược cứu Nguyệt.” Hiên Viên Nghiêu Húc gật đầu, vội vàng phân phó.

“Không được! Chủ nhân, người vừa mới dùng đến Tiên Thiên công tầng thứ bảy, trong hai ngày kế tiếp toàn bộ võ công của người đều mất hết, nếu bây giờ mà người đến Dương Châu thì chẳng khác nào đưa dê vào miệng cọp, chắc chắn chỉ có nước chết! Thuộc hạ đã thả bồ câu đưa thư đi rồi, chỉ cần chờ đến khi hoàng thượng phái người đến, thì chúng ta sẽ đi.” Linh lập tức phản đối, Tiên Thiên công của chủ nhân vẫn còn chưa luyện thành, tuy rằng khi xuất ra thì uy lực vô biên, nhưng hai ngày sau đó lại mất hết võ công.

“Vừa rồi ngươi không nghe thấy đại phu nói gì à? Nguyệt căn bản còn chưa đợi được người ở kinh thành đến, thì đã chết rồi! Bây giờ ta không quản được nhiều như thế, ta tuyệt đối không đứng trơ mắt ra đó mà nhìn Nguyệt cứ như vậy mà chết!” Hiên Viên Nghiêu Húc cúi đầu nhìn Lãnh Thần Nguyệt hơi thở càng lúc càng yếu ớt, thân thể càng lúc càng lạnh, nên y thầm hạ quyết tâm vô luận như thế nào đều muốn cứu sống Lãnh Thần Nguyệt, cho dù có mất mạng thì y cũng không cảm thấy hối tiếc.

“Chủ nhân…”

“Lòng ta đã quyết, ngươi không cần phải nói thêm gì nữa!” Hiên Viên Nghiêu Húc lưu luyến vuốt nhẹ lên khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy của Lãnh Thần Nguyệt, y những tưởng Nguyệt đối với mình thực sự là lòng dạ sắt đá, nhưng khi hắn đỡ ám khí kia thay cho y, y mới hiểu được rằng con người này bề ngoài tuy lạnh lùng băng giá nhưng thực chất lại không hề vô tình. Giờ y đã biết rõ hắn cũng có tình cảm với mình, cho dù có chết thì y cũng có thể nhắm mắt được rồi!

“Chủ nhân, thuộc hạ sẽ đi cùng với người!” Linh hiểu rất rõ tính cách của Hiên Viên Nghiêu Húc, chỉ cần là chuyện mà y đã quyết định, cho dù có dùng trâu kéo cũng không lay chuyển được. Mà chuyện mình có thể làm được bây giờ, chính là cố gắng hết sức bảo vệ an toàn cho y.

“Ngươi đánh thức Ngôn Nhi dậy đi, để nó đến chăm sóc Nguyệt!” Hiên Viên Nghiêu Húc gật đầu, lúc nãy khi y mang Nguyệt trở về, Ngôn Nhi vừa trông thấy Nguyệt bị trọng thương liền khóc đến trời đất mịt mù, khiến y chịu không nổi mà bảo Linh điểm huyệt ngủ của Ngôn Nhi.

Linh đi đến bên bàn, giải huyệt cho Ngôn Nhi, Ngôn Nhi vừa tỉnh lại, lập tức liền bổ nhào đến bên giường, ôm lấy Lãnh Thần Nguyệt khóc ầm cả lên.”Chủ tử, nếu người đi rồi thì ta biết ăn nói làm sao với lão gia và phu nhân đây! Lão gia nhất định sẽ lột da ta mất, người mau tỉnh lại đi!”

“Nguyệt còn chưa chết, ngươi đừng có mà ngồi đó mà khóc than!” Hiên Viên Nghiêu Húc khuôn mặt tuấn tú tái nhợt, nổi trận lôi đình mà quát mắng.

“Thật không? Chủ tử nhà ta vẫn còn chưa chết?” Nghe thấy vậy, Ngôn Nhi vội vàng lau khô nước mắt, lo lắng hỏi.

“Bây giờ ngươi chăm sóc chủ tử nhà người cho tốt, để chúng ta đi lấy giải dược!” Hiên Viên Nghiêu Húc phân phó.

“Ta biết rồi, hai người nhớ đi sớm về sớm, nhất định phải nghĩ biện pháp cứu sống chủ tử nhà ta, nếu không thì cái mạng nhỏ này của ta cũng chẳng còn!” Ngôn Nhi cất tiếng cầu khẩn, nếu chẳng may mà chủ tử có xảy ra chuyện, thì chắc chắn Hầu gia và phu nhân sẽ không tha cho hắn.

Hiên Viên Nghiêu Húc mặc kệ hắn, nắm lấy tay Lãnh Thần Nguyệt, thâm tình nói: “Nguyệt, đệ yên tâm, ta nhất định sẽ cứu được đệ, đệ nhất định phải sống cho bằng được chờ ta trở lại!”

Lãnh Thần Nguyệt đã sớm hôn mê bất tỉnh, căn bản nghe không thấy lời nói của Hiên Viên Nghiêu Húc. Hiên Viên Nghiêu Húc đặt một môi hôn lên đôi môi lạnh như băng của Lãnh Thần Nguyệt, rồi lập tức cùng Linh rời đi.

——————-

XiaoYu lảm nhảm: nếu mình nói mình làm chap này trong 4 ngày liền, có ai tin k:-<?

2 thoughts on “[TN] Chương 3.2

Chém chết ta đi~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s