[TN] Chương 3.1 (fixed)


Thật xin lỗi mọi người, truyện này mình cho lên từ mấy hôm trước, định làm quà mừng cháu mình được 1 tuần tuổi (tức là ngày hôm nay) mà cứ chạy đi chạy lại, chẳng lúc nào lên mà làm hoàn chỉnh cả, chẳng hiểu sao đã sửa giờ hẹn rồi mà nó lại vẫn post vào giờ cũ TT.TT 

Từ giờ đến tối mình sẽ cố thêm 1 chap TN nữa, coi như là lời xin lỗi của mình về chuyện hồi sáng :”>

———————————-

Lãnh Thần Nguyệt đứng một lúc lâu ở hậu sảnh rồi mới quay về phòng, hắn ngồi xuống bên giường, lấy những thứ linh tinh mà mấy ngày nay Hiên Viên Nghiêu Húc đưa cho hắn đặt hết lên đấy, để ngày mai trước khi hắn rời đi thì đem trả lại hết cho y.

Lãnh Thần Nguyệt nhìn những kỳ trân dị bảo vô giá kia, mà thở dài một hơi, Hiên Viên Nghiêu Húc đã tốn không biết bao nhiêu tâm tư cho những món đồ này, thứ gì ở trấn Tam Khê không có, y nhất định sẽ cho Linh đến thành trấn khác mua về…

“Lãnh công tử, người có thấy chủ nhân nhà ta đâu không?” Cửa phòng đột nhiên bị đá văng ra, Linh hốt hoảng chạy đến.

“Không phải con chó trung thành như ngươi luôn ở bên cạnh y suốt 12 canh giờ hay sao? Sao bây giờ lại chạy đến tìm ta hỏi thăm tung tích của y!” Lãnh Thần Nguyệt vẻ mặt trào phúng, mỉa mai nói.

Linh tức đến mức muốn mở miệng chửi, bất quá chuyện quan trọng hơn lúc này là tìm chủ nhân. Linh nén giận, nói: “Chủ nhân nhà ta đã xảy ra chuyện rồi, nếu người biết được tin tức gì của chủ nhân nhà ta, xin người nhất định phải nói cho ta biết.”

“Tại sao ngươi lại biết rõ rằng chủ nhân nhà người đã xảy ra chuyện? Chẳng lẽ ngươi không thể bói ra được nữa à!” Lãnh Thần Nguyệt căn bản không hề tin tưởng lời hắn, mà cho rằng cái tên Hiên Viên Nghiêu Húc kia lại muốn giờ ra trò gì đó, nên mới phái Linh đến lừa gạt hắn.

“Ngươi… Thôi được rồi! Tự ta sẽ đi tìm chủ nhân!” Linh tức giận mắng, quay đầu muốn bỏ đi.

“Đứng lại! Chủ nhân nhà ngươi thật sự đã xảy ra chuyện?” Lãnh Thần Nguyệt chợt nhớ tới một chuyện, nên vội vàng gọi Linh lại.

“Nói nhảm, ta làm sao có khả năng lôi chuyện của chủ nhân ra đùa, hiện tại chủ nhân đang cực kỳ nguy hiểm, ta phải nhanh chóng tìm ra người!” Linh xoay người, cái cảm giác này càng lúc càng mãnh liệt . Đáng chết! Rốt cuộc thì chủ nhân đang ở đâu?

“Có phải ngươi là ‘Ảnh’ của Hiên Viên Nghiêu Húc, đúng không?” Lãnh Thần Nguyệt nghiêm túc hỏi. Nghe nói hoàng tộc Hiên Viên có một truyền thống, đó là mỗi hoàng tử đều có một “Ảnh”, mà “Ảnh” này không những sẽ tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của hoàng tử, mà hơn nữa tâm linh cũng tương thông với vị hoàng tử đó, nếu vị hoàng tử đó có gặp phải chuyện gì nguy hiểm thì bọn họ có thể cảm thấy được ngay lập tức.

“Làm sao ngươi lại biết rõ như vậy?” Linh lắp bắp kinh hãi, kinh ngạc nhìn Lãnh Thần Nguyệt, “Ảnh” là chuyện tối mật của hoàng tộc, rất ít người biết rõ chuyện này, hơn nữa tại sao vị Lãnh Nguyệt này lại biết tên thật của chủ nhân?

“Chuyện này thì ngươi không cần biết, mà bây giờ quan trọng nhất chính là tìm cho bằng được Hiên Viên Nghiêu Húc.” Lãnh Thần Nguyệt cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng, nếu như Linh thực sự là “Ảnh” của Hiên Viên Nghiêu Húc, như vậy thì nếu Linh đã nói Hiên Viên Nghiêu Húc đã xảy ra chuyện, thì chắc chắn Hiên Viên Nghiêu Húc đã xảy ra chuyện.

Linh biết là Lãnh Thần Nguyệt nói rất đúng, chuyện cần làm ngay lúc này chính là nhanh chòng tìm cho bằng được Hiên Viên Nghiêu Húc, những chuyện khác để sau này hỏi cũng chưa muộn.

Lãnh Thần Nguyệt cùng Linh tìm khắp mọi ngóc nghách trong khách điếm cũng như trong thị trấn, nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng Hiên Viên Nghiêu Húc đâu. Càng tìm không thấy Hiên Viên Nghiêu Húc đâu, Lãnh Thần Nguyệt và Linh càng lo lắng muốn chết, bọn họ liền ra khỏi trấn, bắt đầu tìm kiếm ở ngoại thành.

Khi đi ngang qua khu rừng ở ngoại thành, Lãnh Thần Nguyệt liền ngửi thấy một mùi máu tươi tanh nồng, lúc hắn vừa cúi đầu xuống nhìn liền trong thấy một cái xác nằm dưới gốc cây.

“Ở trong này, mau vào xem!” Lãnh Thần Nguyệt và Linh nhanh chóng chạy vào trong rừng, chỉ thấy Hiên Viên Nghiêu Húc đang bị mười mấy người cao thủ bịt mặt vây lấy tấn công, lác đác dưới đất có mấy cái xác người bịt mặt khác.

Lãnh Thần Nguyệt cùng Linh không nói nhiều lời, vội vàng rút kiếm lao đến hỗ trợ y. Hiên Viên Nghiêu Húc vừa trông thấy bọn họ, trên mặt thoáng lộ ra vẻ vui sướng, ba người bắt đầu dốc sức đánh chém với đám người bịt mặt đó. Hiên Viên Nghiêu Húc nhìn Lãnh Thần Nguyệt cùng Linh, trên mặt thoáng lộ ra vẻ vui sướng, thật tốt quá! Có Nguyệt cùng Linh hỗ trợ, thì mọi chuyện sẽ nhanh chóng ổn thỏa thôi. Khi nãy y bị nguyệt cự tuyệt, nên ra ngoài thành để giải sầu, không ngờ đám sát thủ này lại đột nhiên xông tới, mà mấy tên sát thủ này đều là những cao thủ hàng đầu, khiến y khó khăn lắm mới chống đỡ được!

Hiên Viên Nghiêu Húc ngay lập tức hiểu ra là y đã vui mừng quá sớm, tuy rằng võ công của ba người bọn họ đều vô cùng cao cường, song quyền sao đọ được với tứ thủ. Những kẻ bịt mặt này đều giống như những kẻ điên không còn thiết sống nữa, chỉ vì muốn làm cho bọn họ trọng thương mà bất chấp tất cả. Mà cái kẻ cầm đầu đám bịt mặt kia võ công cũng rất cao cường, không thua gì Hiên Viên Nghiêu Húc, nên khi bọn họ bị đám người kia vây lấy, cũng bắt đầu từ từ chống đỡ không nổi, mà trên người cũng dần dần xuất hiện các vết thương.

“Rốt cuộc các ngươi là ai? Kẻ nào đã phái các ngươi tới?” Hiên Viên Nghiêu Húc vừa chống đỡ đòn tấn công của đám sát thủ, vừa nói.

“Chúng ta được Diêm Vương phái tới để lấy cái mạng chó của ngươi!” Tên bịt mặt cầm đầu cười lạnh nói, từng chiêu từng chiêu một xuất ra đều cực kỳ ngoan độc, không ngừng đánh vào những chỗ hiểm, như để khẳng định chắc chắn rằng gã không thể không lấy mạng Hiên Viên Nghiêu Húc.

“Chỉ bằng các ngươi?” Hiên Viên Nghiêu Húc khẽ nhếch mép, nhưng trong lòng y hiểu rất rõ nếu như hôm nay y không cẩn thận thì y chắc chắn sẽ bỏ mạng ở nơi này, vì tất cả những kẻ này đều là sát thủ hàng đầu.

“Hiên Viên Nghiêu Húc, đi chết đi!” Tên bịt mặt cầm đầu đột nhiên bắn về phía Hiên Viên Nghiêu Húc một cái ám khí được tẩm đầy chất độc trên đó, bởi vì khoảng cách quá gần, nên Hiên Viên Nghiêu Húc không thể nào tránh kịp được, mắt thấy mình sắp sửa đi đời nhà ma, thì đột nhiên một cái bóng trắng lao vút đến trước mặt Hiên Viên Nghiêu Húc.

“Nguyệt!” Hiên Viên Nghiêu Húc vừa nhìn thấy Lãnh Thần Nguyệt đang nằm trong lòng mình, vì thay mình đỡ độc tiêu kia mà máu chảy không ngừng, là y liền phát điên, tru lên từng tiếng bi ai như dã thú, liền xuất ra Tiên Thiên công tần thứ bảy. Tiên Thiên công uy lực kinh người, trong nháy mắt y đã giết chết được năm tên bịt mặt võ công cao cường, Hiên Viên Nghiêu Húc lúc này đã tức giận như một con sư tử điên cuồng giết người đến đỏ cả mắt, hễ gặp người là chém.

Tên bịt mặt cầm đầu không ngờ được mọi chuyện lại chuyển biến lớn như vậy, nhìn Hiên Viên Nghiêu Húc điên cuồng nhuốm đầy máu, gã liền biết rõ nhiệm vụ lần này là đã thất bại, vì bọn chúng không những không thể đến gần mà giết chết Hiên Viên Nghiêu Húc được, mà nếu bọn họ còn không chịu rút lui thì tất cả sẽ đều bị giết hết, cho nên bây giờ chỉ có thể tạm thời rút lui, bàn bạc lại sau mà thôi. Tên bịt mặt nhìn Lãnh Thần Nguyệt đang nằm trên mặt, trong mắt thoáng chứa một tia cười lạnh, dù sao thì gã cũng đã nắm chắc phần thắng trong tay.

“Rút!” Tên cầm đầu hét lớn một tiếng, lập tức những tên còn lại đều rút lui hết, Hiên Viên Nghiêu Húc lúc này đã chém giết đến mức hai mắt đỏ ngầu, tay cầm bảo kiếm nhuốm đầy máu định bụng đuổi theo.

“Chủ nhân, xin người đừng đuổi theo nữa! Việc quan trọng nhất lúc này là phải nhanh chóng cứu Lãnh công tử!” Linh vội vàng giữ chặt lấy y.

Hiên Viên Nghiêu Húc lúc này mới tỉnh táo lại, vội vàng chạy đến trước mặt Lãnh Thần Nguyệt, độc mà  Lãnh Thần Nguyệt trúng phải là kịch độc, khiến sắc mặt hắn tái xanh, môi thâm xì, sinh mạng chỉ còn một sớm một chiều.

“Nguyệt, đệ phải cố gắng chịu đựng! Đệ ngàn lần không được chết, ta không cho phép đệ chết, đệ có nghe thấy hay không!” Hiên Viên Nghiêu Húc kích động kêu lên, trái tim như bị đao cắt, tại sao đệ ấy lại có thể ngốc như vậy, tại sao lại muốn đỡ cái tiêu độc đó thay mình cơ chứ.

“Chủ nhân, người bình tĩnh lại đi! Bây giờ ở đây không an toàn, chúng ta rời khỏi đây trước đã, rồi trở về thị trấn tìm đại phu cứu Lãnh công tử!” Linh cất tiếng an ủi. Trong lòng không khỏi kinh ngạc, gã vẫn luôn cho rằng Lãnh công tử không có tình cảm gì với chủ nhân, nhưng không ngờ hắn lại xả thân cứu chủ nhân, thật sự là quá bất ngờ.

“Đúng, ngươi mau chóng đi tìm đại phu đến cứu chữa cho Nguyệt!” Hiên Viên Nghiêu Húc ôm lấy Lãnh Thần Nguyệt, thi triển khinh công cùng Linh nhanh chóng chạy về trấn.

————–

XiaoYu lảm nhảm: Mình tính viết thông báo mà ngại k muốn viết, đành cố làm 1 chap truyện để lấy phần lảm nhảm ở cuối. Trước tiên mình muốn xin lỗi mọi người vì mình lặn mất tăm mà k nói gì (nguyên nhân ở trên ==”). Tình hình là thế này, chị gái mình mới sinh em bé, nên thời gian này công việc của mình nhiều hơn so với trước, thời gian rảnh còn lại chỉ đủ copy truyện chứ k đủ làm truyện (bạn còn chẳng có time mà đọc được truyện nữa cơ) TT.TT Bạn chỉ có thể nói là bạn sẽ cố gắng hết mức có thể.

Nhân tiện mình đã tháo pass cho NL (tương lai đặt nữa hay k thì chưa biết trước được >”<)

2 thoughts on “[TN] Chương 3.1 (fixed)

    • cái này giống hồi chương 9 NL, mình đặt trước ngày, mà cháu quấy nên chưa kịp làm, xin lỗi bạn, bao h mình làm xong, bạn quay vào xem lại sau nha>”<

Chém chết ta đi~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s