[NL] Chương 31


Chương 31 – Vô xử khả đào *

* Không nơi chạy trốn

.

.

“Giáng Sinh năm nay mọi người định mua quà gì?”

“Tôi ý hả, tôi vẫn luôn muốn mua cho con trai tôi một chiếc xe đạp…”

Tại tầng 18 tòa nhà công ty, trên đường đi về văn phòng, Chu Mặc nghe được các đồng nghiệp xung quanh đang bàn về kế hoạch cho lễ Giáng Sinh, khiến hắn không khỏi mỉm cười, mấy người nước ngoài này thật đúng là những người biết nắm bắt niềm vui, mới mấy ngày trước còn lo lắng có bị công ty tinh giảm biên chế mà sa thải hay không, vậy mà hôm nay đã bắt đầu bàn xem sẽ trải qua một mùa Giáng Sinh thế nào.

Vừa về đến văn phòng là hắn phải đối diện với hàng chồng hàng chồng văn bản, tất cả những thứ này đều là Jack đưa cho hắn để hắn nghiên cứu, chiều nay vị khách lớn từ Trung Quốc kia sẽ đến đây, nếu có thể nhận được đơn hàng (1) này, thì hắn tin chắc mọi người ở tầng 18 này sẽ có thể mỉm cười mà đón một Giáng Sinh hạnh phúc, cho dù bây giờ mọi người còn đang cười đùa với nhau, nhưng tay thì vẫn không ngừng làm việc.

Mà Chu Mặc lúc này lại đang vùi đầu vào trong đống bản vẽ, phân loại từng bản từng bản thiết kết một, dồn tất cả suy nghĩ của mình vào đống bản thiết kế này, hy vọng nhờ thế mà hắn có thể quên đi những chuyện tình vừa không vui lại còn khó chịu, ít ra thì việc này cũng có hiệu quả, có thể khiến hắn tạm thời không nghĩ tới cái người ở tầng 33 kia nữa.

Tiếng chuông điện thoại réo liên hồi kéo Chu Mặc từ trong ngập ngụa công việc về với hiện tại, Chu Mặc vừa nhấc máy lên còn chưa kịp nói, thì ở đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói oang oang vừa vội vàng vừa kích động của Jack: “Chu Mặc! Chu Mặc! Anh mau mang vài bản thiết kế sản phẩm mới của công ty mình tới tầng 33 nhanh lên, dùng hết tốc lực của anh đi! Nhanh lên đi!”

“Jack, xảy ra chuyện gì vậy?” Chu Mặc vừa lấy bản vẽ vừa hỏi, đối phương thở dài khó chịu nói: “Vị khách hàng Trung Quốc kia đột nhiên lại tới công ty, làm vỡ hết kế hoạch của chúng ta! Bây giờ người đó muốn xem sản phẩm của chúng ta, nên anh mau lên đây đi! Mang theo tác phẩm mà anh thấy tâm đắc nhất, cùng với trạng thái tốt nhất, bọn tôi đều đang đợi anh, nhất định phải làm cho tốt, phải cho đối phương thấy thực lực của chúng ta! Chúng ta nhất định phải nắm được vụ buôn bán này!”

Những lời nói của Jack khiến Chu Mặc bắt đầu cảm thấy căng thẳng, hắn cười khổ nói: “Để tôi đi thuyết trình sản phẩm? Jack, cậu thực sự đã đánh giá tôi quá cao rồi.”

“Thôi nào, ngoài anh ra thì làm gì còn ai đảm đương nổi công việc này nữa, vị khách hàng kỳ quái kia cứ khăng khăng đòi nghe thuyết trình bằng tiếng Trung, mà cả công ty này chỉ có mỗi mình anh vừa quen thuộc sản phẩm lại là người Trung Quốc, đúng là ông trời giúp chúng ta, ha ha! Được rồi, tôi cho anh thời gian là 5 phút, anh nhanh chân lên một chút!” Dứt lời liền vội vàng ngắt máy.

Chu Mặc nhìn chiếc điện thoại vẫn đang vang lên từng tiếng “Tút tút tút” mà không khỏi cười khổ.

Chu Mặc nhanh chóng chọn lấy mấy sản phẩm mới không tệ của công ty, rồi vội vàng vào thang máy ấn nút lên tầng 33, trong lòng đột nhiên cảm thấy căng thẳng, nếu hắn có thể làm tốt dự án này thì biết đâu có thể cải thiện được cuộc sống của hắn, nếu có thể nhận được một chút tiền thưởng, thì ít ra hắn có thể chuyển ra khỏi nhà Feld mà tìm nhà ở cho riêng mình.

Vừa nghĩ đến đây, Chu Mặc nhịn không được mà lại cười khổ.

Chu Mặc hít sâu một hơi, cố gắng làm cho mình bình tâm trở lại, bất quá chỉ là giới thiệu vài cái sản phẩm thôi mà, lại còn dùng tiếng mẹ đẻ nữa chứ, thì có gì mà khó khăn đây? Nam nhân tin chắc mình có thể xử lý tốt công việc này, Chu Mặc ưỡn thẳng người, cố gắng làm cho mình thoạt nhìn thong thả một chút.

Cửa thang máy vừa mở ra, Chu Mặc liền trông thấy Jack đang đứng trước cửa, người kia vừa trông thấy Chu Mặc liền vội vàng kéo hắn đi về phía phòng họp xa hoa: “Đi mau! Đi mau!”

“Jack, cậu yên tâm đi, tôi sẽ không để cậu thất vọng vì đã chọn tôi lên thuyết trình đâu.” Chu Mặc cười nói.

Jack đột nhiên quay đầu lại nói với Chu Mặc: “Không, những lời này anh nên nói với Feld mới đúng, là do cậu ấy cực lực đề cử anh mà.” Câu nói của Jack, khiến cho nam nhân nhất thời phản ứng không kịp.

Vì sao Feld lại làm như vậy?

Sự nhiệt tình của Chu Mặc đột nhiên giảm mất phân nửa, chẳng lẽ Feld làm vậy cho hắn, chẳng qua là cái mà người ta vẫn thường gọi là —— bồi thường.

“Được rồi, đến nơi rồi, bạn của tôi, tất cả trông cậy vào anh đấy!” Jack dùng sức vỗ vỗ vào vai Chu Mặc, nói xong liền đẩy cánh cửa phòng họp ra, bên trong phòng họp xa hoa lúc này đã không còn ghế trống, mà những người ngồi quanh chiếc bàn họp lúc này đều quay lại nhìn Chu Mặc.

Nam tử anh tuấn ngồi ở vị trí chủ tọa dùng đôi mắt màu lục lam xanh thẳm như bờ biển Aegean (2) chăm chú nhìn nam nhân, Chu Mặc vừa vào cửa liền cảm nhận được Feld đang nhìn hắn, nhưng bây giờ hắn không muốn đối mặt với đối phương, vì thế mà —— hắn quay mặt đi, cũng vì vậy mà hắn nhìn thấy nam tử Trung Quốc đang ngồi cạnh Feld.

Vẫn luôn là dáng cười mang theo vẻ âm lãnh như có như không ấy, vẫn luôn là ánh mắt hờ hững có thể xé tan người khác thành từng mảnh ấy…

Vừa đối mặt với ánh mắt chứa đấy ý cười đó của đối phương, là Chu Mặc cảm thấy cả người mình đột nhiên đông cứng lại trong nháy mắt giống như là hắn vừa rơi vào một động băng tăm tối không đáy, khiến hắn không tự chủ được, mà lùi lại vài bước.

“Thật xin lỗi vì đã để quý vị quan khách phải đợi lâu, giờ xin phép cho tôi được giới thiệu một thành viên của bộ phận chúng tôi…” Jack vừa chặn đường lui của Chu Mặc, vừa giới thiệu Chu Mặc với tất cả mọi người, mà không hề hay biết trong nháy mắt sắc mặt nam nhân trở nên tái nhợt cùng với cả người run rẩy một cách bất bình thường.

“Đừng căng thẳng, mau đến đó đi! Mọi người đều đang đợi màn trình diễn tuyệt vời của anh đó!” Jack chỉ cho rằng Chu Mặc đang luống cuống do căng thẳng, nên không nghĩ gì nhiều.

Nhưng Chu Mặc vẫn đứng yên như cũ không chịu nhúc nhích, có trời mới biết Chu Mặc phải dùng biết bao nhiêu là dũng khí mới có thể không quay đầu bỏ chạy ngay lập tức. Nhưng cái loại cục diện lúng túng này lại khiến trong lòng Jack nóng như lửa đốt, nên hắn không ngừng ra hiệu cho Chu Mặc.

“Bốp bốp bốp!” Đúng lúc ấy, Lục Hoa Thiên vẫn luôn quan sát nam nhân đột nhiên vỗ tay, thấy Lục Hoa Thiên vỗ tay, mọi người xung quanh cũng vỗ tay theo, khiến bầu không khí trong phòng dịu đi không ít.

“Chu Mặc! Anh làm sao vậy? !” Nhân lúc đó, Feld đứng dậy bước nhanh tới bên cạnh Chu Mặc, cau mày hỏi.

“Không… Tôi không thể, không thể…” Chu Mặc lắc đầu bối rối, hắn không muốn trông thấy người đàn ông này, hắn không thể chịu đựng được cái ánh mắt giống như bóng đè kia của y cứ nhìn chằm chằm vào hắn, cái ánh mắt đó giống như là muốn lột sạch toàn bộ quần áo trên người hắn xuống trước mặt tất cả mọi người, hắn thật sự chịu không nổi, hắn căn bản không có cách nào đứng trước mặt Lục Hoa Thiên mà thể hiện trình độ của mình được, ngay cả giọng nói của hắn, cũng đã trở nên run rẩy.

“Anh có điên không vậy? Có bao nhiêu là cấp trên đang ngồi ở đây như vậy, anh không thể lùi bước được, Chu Mặc, anh phải tự tin lên, chuyện này thì ăn nhằm gì đối với anh đâu!” Đối với những biểu hiện khác thường của Chu Mặc, Feld cảm thấy lo lắng nhưng đồng thời y cũng khích lệ nam nhân lên bục thuyết trình, đây là một cơ hội tuyệt vời để Chu Mặc có thể tìm được chỗ đứng trong công ty, nhưng bây giờ nó lại có khả năng phá hủy tiền đồ của Chu Mặc.

Bàn tay ẩn trong ống tay áo của Chu Mặc hết nắm vào rồi lại thả ra, rồi lại thả ra nắm vào, cuối cùng nam nhân cắn chặt răng một cái rồi mới cất bước lên bục thuyết trình, nhưng trong lòng hắn vẫn run rẩy không ngừng.

Bục thuyết trình cách Lục Hoa Thiên gần như vậy, nên khi Chu Mặc đi ngang qua người Lục Hoa Thiên, hắn thậm chí còn nghe thấy được tiếng hừ lạnh phát ra từ miệng nam tử…

Cái gì mà vị khách hàng đến từ Trung Quốc, cái gì mà muốn nghe thuyết trình bằng tiếng Trung chứ, tất cả chẳng qua chỉ là âm mưu của Lục Hoa Thiên mà thôi, một cái âm mưu được thiết kế dành riêng cho hắn, mà hắn, lại một lần nữa rơi vào cái bẫy đó.

Chẳng lẽ hắn thực sự không có cách nào thoát khỏi y sao?

Chu Mặc rất muốn chạy trốn, khi hắn tỉnh táo hắn mới nhận ra mình không có cách nào chạy thoát mà chỉ có thể khiếp sợ Lục Hoa Thiên.

——————–

Chú thích:

(1) Nguyên văn là bút đan tử (笔单子): từ này không chắc có phải nghĩa vậy k, tra từ điển thì không thấy có, mà tìm hiểu trên mạng thấy có mấy người bán hàng kể về “bút đan tử” của mình, nên mình nghĩ từ này nghĩa là đơn hàng.

Phòng họp xa hoa đây~

Phòng họp xa hoa đây~

(2) Bờ biển Aegean (Ái Cầm hải – 爱琴海): thông tin chi tiết

Vị trí trên bản đồ

Vị trí trên bản đồ

9b037966583341e9d7e9347143293d63

Màu mắt bạn Feld kiểu này đây
Màu lam đậm, ẩn thêm chút màu lục~

———————

XiaoYu lảm nhảm: Nhiệt độ mà cứ dưới 10 độ thế này thì biết bao h ms khỏi ốm đây TT.TT

Tạm thời post NL, chờ bạn khỏi ốm sẽ làm VQTT, h bạn chỉ còn đủ sức vật lộn với NL thôi TT.TT

Btw, bạn có cảm xúc muốn đánh Vạn Diệt 1 trận quá, lúc đầu thì để mắt bạn Feld màu lục lam, lúc thì màu lam, lúc thì màu nâu, thôi giờ mình thống nhất mắt bạn ấy màu lục lam giống bạn Mile cho lành ==”

Chém chết ta đi~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s