[NL] Chương 29


Chương 29 – Vĩnh viễn không buông tay

.

.

“Cộc cộc cộc!”

Từng tiếng gõ cửa giòn giã vang lên đánh thức nam tử đang vùi đầu trong đống văn bản, Feld gỡ kính mắt xuống lấy tay dùng sức xoa bóp mặt mình, uể oải nói: “Vào đi.”

Người đi vào là Jack, sau khi Jack đóng chặt cửa lại liền bước đến bên bàn Feld, “Tôi có thể ngồi xuống không?”

“Tùy cậu.”

“Feld, cậu với Chu Mặc… Ý tôi là, không phải trước giờ hai người vẫn đang tốt đẹp lắm sao, sao bây giờ lại trở về như cái thủa mới biết mặt nhau vậy. Giữa hai người đang xảy ra chuyện gì vậy? Có phải đã xảy ra mâu thuẫn gì hay không?” Jack thở dài, ngón tay không ngừng gõ lên mặt bàn trông có vẻ rất khó chịu.

“Bọn tôi… vẫn ổn, giống như lúc còn chung sống hòa bình vậy.” Vẫn cùng nhau đi làm, cùng nhau tan tầm, chỉ là không thể nói chuyện, cùng lảng tránh đối phương mà thôi.

Rõ ràng là câu trả lời của Feld không làm hài lòng Jack một tí nào, anh ta cau mày nói: “Tôi không biết rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng hai người các cậu đều là những anh tài, lẽ ra hai người nên làm bạn với nhau mới đúng, nếu có hiểu lầm nhau chuyện gì, thì hai người nên ngồi xuống thẳng thắn nói chuyện với nhau giải quyết mọi hiểu lầm đi chứ.”

Jack tiếp tục nói: “Cậu biết không, hôm đó khi tôi nói lời cảm ơn Chu Mặc, cám ơn anh ấy đã đi dự tiệc thay tôi, tôi vừa dứt lời thì vẻ mặt anh ấy có chút kỳ quái, trong ánh mắt ẩn giấu điều gì đó mà tôi không thể hiểu được, có thể là vậy, hoặc cũng có thể tôi hiểu được điều đó, nhưng tôi có thể khẳng định chắc chắn một điều rằng, anh ấy đang rất đau lòng, nhưng tôi lại không biết có chuyện gì mà có thể khiến một người đàn ông kiên cường như vậy thương tâm.”

“Ý cậu là tôi biết nguyên nhân?” Feld cười khổ nói, quả thật là y biết, mà đương nhiên là y biết nguyên nhân rồi, bởi vì kẻ gây ra mọi chuyện chính là y mà, nhưng y không biết mình nên làm thế nào, lại càng không biết phải nói ra như thế nào.

Chẳng lẽ cứ nói thẳng cho Jack biết là y đã lên giường với Chu Mặc? Không… Đương nhiên là không rồi.

Feld có chút đau khổ nhắm mắt lại, y không thể đối mặt Chu Mặc, là y chủ động lên giường với Chu Mặc, y có mặc cảm tội lỗi đối với nam nhân, trầm trọng đến mức khiến y vừa muốn né tránh lại vừa cảm thấy nhớ nhung nam nhân từng giờ từng phút…

Sâu thẳm trong lòng, Feld thậm chí còn cảm thấy được Chu Mặc đang hận mình.

“Được rồi, Feld, tôi tin là cậu có thể giải quyết được hiểu lầm giữa đôi bên.” Jack nhìn đồng hồ, nói, “Đã đến giờ rồi, vị khách hàng lớn kia của chúng ta chắc chắn cũng đã đến rồi, cũng nên ra đón thôi, giữa cái thời buổi khó khăn đầy đáng sợ này thật chẳng dễ dàng gì mới bắt được một vị khách hàng lớn như vậy.”

Jack đứng dậy vỗ vỗ vai Feld, cười nói: “Tóm được con cá lớn này, cậu sẽ thành công, mà Grace cũng sẽ thấy kiêu ngạo vì cậu.”

Feld bật cười mấy tiếng, hít sâu một hơi, y hỏi: “Vị khách hàng lớn kia tên là gì?”

“Lục Hoa Thiên, là một người Trung Quốc.”

———————————— ta phát cuồng vì đại thúc phân cách tuyến ——————————

“Tiên sinh, trên bàn của ngài có một bưu kiện.”

“Cám ơn.”

Hắn vừa đi vào phòng làm việc, liền thấy bên cạnh máy tính có đặt một chiếc hộp màu đen, phía trên còn được thắt một cái nơ bướm màu tím rất xinh đẹp. Chu Mặc ngồi xuống ghế rồi cầm chiếc hộp đen đó lên nhìn, phía trên cũng không thấy ghi tên tuổi hay địa chỉ gì cả.

Là ai gửi cho hắn cái thứ đồ kỳ lạ này vậy?

Chu Mặc bóc lớp giấy gói rồi mở hộp ra, trong đó chỉ có một chiếc điện thoại di động màu đen, cùng với một tấm thiếp nhỏ tinh xảo.

Nam nhân cầm tấm thiệp lên, mặt trên viết vài chữ bằng tiếng Trung rất đẹp: cám ơn sự khoản đãi của anh.

Nét chữ đẹp như vậy, lại khiến cho nam nhân cảm thấy ghê tởm, cái từ “khoản đãi” này là có ý gì? Cái điện thoại này đại biểu cho chuyện gì, làm sao mà Chu Mặc có thể không biết cơ chứ, lại càng biết ai đã gửi chiếc điện thoại này đến!

“Renggggggg…” Ngay lúc nam nhân muốn ném cái điện thoại này vào thùng rác, thì chuông điện thoại di động vang lên.

Do dự một chút, Chu Mặc vẫn ấn nút nhận cuộc gọi, ngay lập tức… đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm thấp pha chút lạnh lùng đầy quyến rũ độc nhất của nam tử.

“Không biết là đêm đó người tình bé nhỏ của anh có cho anh “ăn” đủ no không vậy? Ha ha.”

“Câm mồm ——” Giọng nói của nam nhân có chút run rẩy.

“Anh hận tôi?” Lục Hoa Thiên lại bắt đầu bật cười, cười đến mức Chu Mặc càng nghe càng thấy khó chịu, “Nếu không nhờ có tôi, thì với cái tính cách nhạt nhẽo của anh thì không biết đến ngày tháng năm nào mới có thể lên giường với người tình bé nhỏ của anh đây, có lẽ đến lúc đó thì người tình nhỏ bé của anh đã kết hôn cùng con đàn bà lẳng lơ Grace kia rồi cũng nên.”

“Vì sao cậu lại làm như vậy…”

“Vì sao à? Tôi chỉ muốn cho anh biết, muốn anh nhìn cho rõ rằng —— trên đời này không có chuyện cổ tích đâu, thứ tình yêu mà trước kia anh theo đuổi vốn không có, hiện tại không có, và tương lai cũng sẽ không. Có phải người tình bé nhỏ kia của anh đã làm tổn thương anh rồi hay không? Giữa lợi ích và tình cảm, y đã chọn cái đầu tiên, bởi vì hai người sau này sẽ chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa.”

Lục Hoa Thiên tiếp tục nói: “Ha ha, có điều tôi nghĩ chắc giờ này anh cũng đã nhìn thấy rõ ràng rồi.”

“Đồ biến thái! Đồ điên!” Nam nhân cắn răng nói, nắm chặt chiếc di động trong tay.

“Cám ơn anh đã quá khen, tôi sẽ nhớ kỹ.” Giọng nói của Lục Hoa Thiên đột nhiên trở nên lạnh như băng,  cho dù có cười thì thanh âm ấy vẫn lạnh băng như vậy, “Ha ha, anh cứ cầm cái điện thoại này đi, nếu muốn ném nó đi thì cứ việc, nhưng chỉ cần anh ném một cái, thì tôi sẽ cho người gửi anh một cái, thế nên để tránh gây phiền phức cho người khác, tôi thấy tốt nhất là anh cứ giữ cái điện thoại này đi.”

Vừa dứt lời, Lục Hoa Thiên liền cúp máy.

Chu Mặc sững sờ nhìn chiếc điện thoại đã ngắt kết nối trong tay, trong văn phòng làm việc trống không chỉ có một mình hắn.

“Cạnh!” Chu Mặc đặt chiếc điện thoại sang một bên, gục mặt lên bàn.

Lục Hoa Thiên nói quả không sai, hắn quả thật là một thằng ngu, ngu đến mức mới nghĩ rằng Feld có ấn tượng tốt với hắn, thế nên chuyện y đưa hắn đi dự tiệc là điều đương nhiên, nhưng sự thật lại là, hắn chỉ tham gia tiệc rượu thay Jack mà thôi.

Bây giờ hắn đã thấy rõ được sự thật rồi, hắn và Feld đã kết thúc hoàn toàn rồi.

“Rốt cuộc tôi phải làm thế nào thì cậu mới chịu buông tha cho tôi đây…”

Nam nhân đau khổ nhắm mắt lại, trong bóng tối mịt mờ này, dường như có một đôi mắt đáng sợ hòa lẫn trong bóng tối này vẫn luôn nhìn chằm chằm vào hắn, bắt đầu từ ba năm trước cho thẳng đến tận bây giờ, chưa từng ngừng lại.

————–

XiaoYu lảm nhảm: Cách theo đuổi của Thiên Thiên thật đáng sợ, bảo sao trong mắt đại thúc anh chẳng khác gì tên biến thái chuyên theo đuôi cả, cứ cái kiểu này thì con đường dẫn đến hạnh phúc của anh nó còn dài lắm nha :-< Mặc Mặc chửi Thiên Thiên biến thái 1, thì kiểu gì Thiên Thiên cũng đáp lại 10

Chém chết ta đi~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s