[VQTT] Chương 11


Chúc mọi người giáng sinh an lành

Chúc mọi người giáng sinh an lành

Chương 11 – Định vị thời gian (1)

 .

.

Tối hôm qua, sau khi cả bọn xem bắn pháo hoa xong, liền quay về thành Du Dương quậy phá thêm một lúc lâu nữa rồi mới đi ngủ, vì vậy mà hôm nay khi Tình tỉnh dậy, đã là buổi trưa.

Lười biếng duỗi duỗi người mấy cái, khi cậu vừa trông thấy cái bài trí xa hoa của căn phòng thì thoáng ngây ra, rồi mới sực nhớ ra là khi trời vừa hửng sáng là cậu về thẳng quán trọ ngủ thẳng một mạch tới giờ.

Tình bước xuống giường chỉnh sửa lại mái tóc rối bời cùng trang phục trên người, đến khi soi gương cậu mới phát hiện ra mình vẫn đang mặc trên người bộ đồ cậu được tặng khi chuyển chức, bộ đồ này thoạt nhìn thì trông rất giống trang phục của mục sư, chỉ khác ở chỗ là trên trang phục của cậu có thêu họa tiết hoa văn màu tím, nên trông nó có cảm giác hoa lệ hơn một chút mà thôi.

Tình gọi bảng trang bị ra xem, khi cậu vừa nhìn vào, không khỏi cảm thấy buồn cười khi mình còn có thể miễn dịch với loại chuyện dọa người như vậy.

Nguyệt Hoa trường bào ( ngực ) – phòng ngự +100, né tránh +50, độ bền 200, trang bị phát triển không giới hạn. 【 trường bào (长袍): áo dài 】

Nguyệt Hoa hộ oản ( cổ tay ) – phòng ngự +30, thể lực +500, độ bền 200, trang bị phát triển không giới hạn. 【 hộ oản (护腕): bao cổ tay 】

Nguyệt Hoa phi phong ( lưng ) – phòng ngự +55, kháng cự +40, độ bền 200, trang bị phát triển không giới hạn. 【 phi phong (披风): áo choàng 】

Nguyệt Hoa yêu đái ( eo ) – phòng ngự +40, huyết +1000, độ bền 200, trang bị phát triển không giới hạn.  【 yêu đái (腰带): thắt lưng 】

Nguyệt Hoa thúc khố ( đùi ) – phòng ngự +50, mẫn tiệp +20, độ bền 200,, trang bị phát triển không giới hạn.【 thúc khố (束裤): quần bó 】

Nguyệt Hoa trường ngoa ( chân ) – phòng ngự +30, tốc độ +10, độ bền 200, trang bị phát triển không giới hạn. 【trường ngoa (长靴): bốt cao cổ 】

Nguyệt Hoa bao ( phụ kiện ) – 500 ngăn chứa đồ, có thể mở rộng không giới hạn.

Trong 13 kiện sáo trang này thì có đến 6 kiện là giống nhau, cũng chỉ thêm được 2% giá trị phòng thủ cùng pháp thuật, rõ ràng những trang bị này còn chưa từng được luyện qua, mà đã khiến cho thuộc tính của cậu ngang bằng một người cấp 35, làm cậu cảm thấy thật dở khóc dở cười, đã vậy chúng còn có thể phát triển không giới hạn, nếu để người chơi khác biết cậu có những loại trang bị thế này, chỉ sợ cậu sẽ bị người ta truy sát mất.

Phải biết rằng, mỗi một kiện trang bị ở đây đều phải có một đẳng cấp và chức nghiệp nhất định thì mới có thể mặc được, mà những thứ này lại còn không có giới hạn, rõ ràng chỉ có những người có đẳng cấp không giới hạn mới có thể mặc được những trang bị này, đã vậy những thuộc tính cơ bản của những trang bị này còn có thể phát triển, thật khiến người ta phải đỏ mắt mà.

Cậu ngồi xuống đặt Tiểu Bạch đang kêu khóc đòi ăn xuống mặt bàn, vừa cầm thịt cho nó ăn, vừa phân tích những thuộc tính đã thay đổi không ít cùng với một đống kỹ năng mới thêm vào của mình, nếu như cậu quyết định sẽ tiếp tục chơi cái tài khoản này thì cậu phải tìm hiểu cách chơi thế nào cho tốt mới được.

Ngay khi cậu còn đang suy nghĩ, thì đột nhiên vang lên tiếng báo của hệ thống cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu.

『 Thú cưng của bạn đã chết vì quá no. Bạn có 6 phút để lựa chọn, hoặc là bỏ thú cưng này, hoặc là chấp nhận bị trừ bớt điểm kinh nghiệm để hồi sinh cho thú cưng. 』

“Phụt! Ha ha ha ~~” Tình tắt đống bảng kỹ năng cùng thuộc tính nhân vật trước mặt đi, khi Tình vừa trông thấy Tiểu Bạch đang nằm phơi bụng chết ngắc trên mặt bàn, thì cậu bò lăn bò cười.

Cậu dùng tay chọt chọt vào cái bụng tròn ung ủng của Tiểu Bạch đùa nghịch một lát, rồi mới cầm lấy miếng thịt hươu Tiểu Bạch vẫn đang cắn trong miệng, ngẫm nghĩ một chút, không thèm để ý đến cái bảng vẫn đang đếm lùi thời gian lựa chọn kia, mà dùng thử hồi sinh thuật cho Tiểu Bạch: “Cải tử hoàn sinh.”

Quả nhiên, khi ánh sáng của trận pháp trên người Tiểu Bạch biến mất thì cái bảng đếm ngược kia cũng biến mất theo, nhưng sau khi Tiểu Bạch sống lại thì tất cả các trị số về lượng máu, độ no, điểm vui vẻ của nó đều ở mức thấp nhất, cả người hư nhược nằm trên bàn không thể động đậy gì được, chỉ có thể dùng đôi mắt to tròn đầy tội nghiệp nhìn chủ nhân.

Tình mỉm cười, lấy tay gãi gãi đầu nó, lại dùng trị liệu thuật trị cho nó: “Trung cấp trị liệu.”

Tình sử dụng liền một lúc hai loại pháp thuật mà lượng ma pháp của cậu chỉ mất có 1/4, thoáng cái đã làm cho Tiểu Bạch sống lại, cũng làm đầy luôn lượng máu của nó.

Lần này khi cậu cho Tiểu Bạch, vừa chú ý đến độ no của Tiểu Bạch, cũng vừa bổ sung thêm độ no của mình.

Chuyện vừa rồi đã giúp cậu đưa ra được một quyết định, cậu sẽ không xóa cái tài khoản này.

Cậu không nỡ vứt bỏ Tiểu Bạch, hơn nữa biết đâu được nếu cậu chơi lại cái khác lại tệ hơn thế này thì sao, hơn nữa, 15 ngày hạn chế là quá dài, cậu không thể xác định được ngày chính xác để trả lời.

Hơn nữa, ngoài mấy kiện trang bị có khả năng phát triển vô hạn của cậu trông cũng giống trang bị của mục sư, thì cậu cũng có không ít kỹ năng của mục sư, chiếu theo tình huống này, nếu như cậu chỉ chăm chú luyện mục sư, thì khi chơi cũng không quá mệt người, cũng không sợ người khác chú ý.

Trước đây khi cậu với Lôi còn chơi nhân vật chiến binh ở một trò chơi khác, đều phải nghĩ cách tìm một mục sư để tổ đội thì mới dám đi đánh Boss, nếu bây giờ cậu chỉ chuyên chú luyện mục sư, thì sau này nếu muốn đánh quái luyện cấp thì cũng dễ tìm người phối hợp để lập đội.

Huồng hồ trên cái thân thể biến thái này của cậu của có đủ các loại kỹ năng của các chức nghiệp khác nhau, cho dù cậu có luyện một mình cũng chẳng sao!

Sau khi cậu quyết định xong định hướng nghề nghiệp cho mình, liền cảm thấy cả người thư thái.

Sau khi ăn xong, Tình đặt Tiểu Bạch lên vai mình, Tiểu Bạch ngoan ngoãn nằm sấp xuống, hòa lẫn với y phục của cậu, nếu không để ý nhất định sẽ tưởng lầm đây là phần khăn quàng cổ của áo choàng.

Ra khỏi quán trọ, cậu nhớ tới có một số nhiệm vụ trong bảng nhiệm vụ là phải trao trả tại đây, vừa đúng lúc có thể hoàn thành, lại thuận tiện nhận thêm nhiệm vụ khác để làm.

.

.

Thành Du Dương là một trong tám thành trì quan trọng nằm ở phía tây đại lục Thanh Bình, bên trong thành rộng đến mức Tình phải mất mấy tiếng liền mới đi dạo hết được.

Cậu đi một vòng quanh thành, bàn giao lại hết 16 nhiệm vụ, không chỉ nhận được hơn 100 vật phẩm nhiệm vụ, mà còn tăng lên đến cấp 37, không ngờ chỉ nhờ kinh nghiệm được thưởng thôi mà cậu cũng tăng thêm được 12 cấp! Cậu thật cao hứng mình khi đó thật thông minh nên đã tiếp nhận đống nhiệm vụ này, cậu cũng bắt đầu suy nghĩ đến chuyện thử đi khắp nơi thuận tiện tiếp nhận một số nhiệm vụ luôn.

Cậu nhìn một chút trang bị của mình, rốt cuộc cũng hiểu có thể phát triển là có ý gì, thuộc tính của đám Nguyệt Hoa trang bị trên người cậu, bởi vì cậu đã tăng thêm 12 cấp, mà các trị số thuộc tính cũng tăng thêm không ít.

Mở phần túi đựng đồ ra, bỏ tất cả những vật phẩm dùng để làm tiếp nhiệm vụ vào; sau đó lại dùng hết 10 vật thưởng, sách luyện kỹ năng, thêm một ít nguyên liệu nữa luyện ra thêm kỹ năng; rồi cậu đi lại bán những thứ không cần thiết, cuối cùng chạy đến thương khố đem 26 vật còn chưa biết cùng một vài viên ruby, ngọc bích, ngọc lục bảo đặt vào trong đó, rốt cuộc cũng sắp xếp gọn gàng xong những thứ linh tinh trong túi của cậu.

Tuy rằng trong túi của cậu chỉ còn lại thịt hươu cho Tiểu Bạch ăn; bánh nướng bổ sung độ no và sữa đậu nành bổ sung thể lực cho cậu, bình máu, bình pháp thuật, băng gạc trị thương, bản đồ kho báu, luyện khí phù, thành trấn truyền tống phù, cần câu cá, một con dao nhỏ, cùng 13 vật phẩm để làm nhiệm vụ, nhưng cũng đã chiếm mất 53 ô đựng đồ trong bao của cậu.

Cũng may là cái túi 200 chỗ lúc trước đã biến thành Nguyệt Hoa bao 500 chỗ, nên cậu không cần phải đau đầu lo chỗ để cho những vật phẩm nhiệm vụ của 83 nhiệm vụ mà cậu phải làm sắp tới.

Sau khi xác định những kỹ năng mà cậu đã học đều đã thăng từ sơ cấp lên trung cấp rồi, nên Tình chạy đến chỗ luyện khí sư dùng 600 luyện khí phù đổi lấy bảo đề phù (2), lại trả thêm ít tiền để sửa lại trang bị, để luyện khí sư luyện cho 6 kiện trang bị kia của cậu lên đến sắc tím (3), nhờ vậy mà thuộc tính của chúng tăng thêm mấy phần trăm.

Sau khi mặc xong cậu nhìn lại bảng thuộc tính nhân vật của mình, lúc này cậu thậm chí còn nghĩ rằng cho dù bây giờ mình có đi đánh quái cấp 50 thì cũng không có vấn đề, có điều cậu muốn trở thành mục sư, thế nên cậu cần phải kiềm chế một chút.

Mở bản đồ ra nhìn một chút, sau khi lập xong hành trình đi làm nhiệm vụ, Tình thả “Lạc Nhật thôn truyền tống phù” mà cậu đã mua rất nhiều xuống đất, cậu quyết định đến cảng Lạc Nhật đánh cua càng trước tiên!

———————-

Chú thích:

(1) Nguyên văn là toàn chức định vị (全职定位) theo như mình hiểu là khoảng thời gian dùng để suy nghĩ, xác định một việc gì đó.

(2) Bảo đề phù (保底符): theo mình hiểu thì phù này dùng để bảo đảm cho tài sản của mình

cái này là 1 dạng của bảo đề phù

cái này là 1 dạng của bảo đề phù

(3) Theo mình được biết thì đẳng cấp của vật phẩm dựa theo màu sắc của nó: Cam > Tím > Vàng > Lam > Lục > Trắng

Cam là cấp cao nhất, trắng sẽ là cấp thấp nhất

Trang phục của mục sư đây~

Trang phục của mục sư đây~ Kiểu này là cách điệu 1 chút từ trang phục mục sư

101129326631

Kiểu này thì nhìn giống chiến binh hơn 1 chút
Thật ra còn 1 kiểu nữa, nhưng mà nhìn nó giống hiệp sĩ thánh chiến hơn là mục sư

Đây là cái kiểu bò lăn ra mà cười của Tình=="

Đây là cái kiểu bò lăn ra mà cười của Tình==”

One thought on “[VQTT] Chương 11

Chém chết ta đi~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s