[VQTT] Chương 10


Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ:XD

Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ:XD

 

Chương 10 – Một năm mới ( Hạ )

.

.

Phong dùng tay nhẹ nhàng phác lại mái tóc của Tình, cái tai nhọn nhọn của Tình, lông mày thanh mảnh của Tình, lông mi dài của Tình, đôi mắt to tròn của Tình, cái mũi xinh xinh của Tình, cái má phấn hồng của Tình, đôi môi mềm của Tình…

Đang giữa cái lúc thỏa mãn như vậy, hạnh phúc tuyệt vời như vậy, thì lại bị con cáo Tiểu Bạch chết tiệt ham vui kia phá đám.

Vốn dĩ nó đang buồn chán nằm trong lòng Tình, nên khi nó trông thấy Phong cứ sờ sờ mặt chủ nhân có vẻ rất vui như vậy, liền quyết định không nằm yên nữa mà chạy đến, liếm mặt chủ nhân giống như nó đã làm hôm qua.

“Tiểu Bạch! Mày là cáo chứ có phải là chó đâu, nếu mày cứ làm như vậy sẽ khiến Tình Thiên thức dậy mất, ngoan.” Phong vốn định cẩn trọng ôm Tiểu Bạch ra chỗ khác, nhưng Tiểu Bạch lại cho rằng anh đang chơi đùa với nó nên nó không chịu đứng yên, khiến anh không thể không lên tiếng cảnh cáo.

Tiểu Bạch cụp tai nằm sấp xuống đầy vẻ tội nghiệp, không dám liếm chủ nhân nữa.

Dù vậy thì hành động của cả hai từ nãy đến giờ vẫn làm Tình thức giấc.

Tình vừa mơ màng mở mắt ra, liền thấy Tiểu Bạch đang nằm ngay sát mắt mình lộ vẻ đáng thương, lại chớp chớp mắt tự hỏi.

“Tiểu Bạch?” Tình dùng tay gãi gãi vào tai nó, trong đầu tự hỏi tại sao trông bộ dạng nó lại ấm ức như vừa bị ai mắng vậy.

“Thật xin lỗi đã làm cậu thức giấc.” Phong nhanh chóng thu hồi lại tình cảm của mình, có chút oán thán tại sao trò chơi này lại viết mã chương trình để cho thú cưng cũng có trí năng cơ chứ…

Tình vừa ngả người ngước mắt lên nhìn, liền kinh ngạc không hiểu mình gối đầu lên chân Phong tự lúc nào, nên cậu vội vã đứng dậy.

“Sao, sao em lại ngủ trên chân anh vậy?” Xấu hổ quá đi mất…

“Là do tôi thấy cậu nằm trên mặt đất như vậy có vẻ khó chịu, tôi lại không có gối ngủ, nên tôi mới để cậu nằm tạm lên chân tôi, dù sao tôi cũng không cảm thấy tê.”

“A, cám ơn.” Lại nhìn đồng hồ, không ngờ cậu mới chợp mắt có một lúc mà đã qua 4h rồi.

“Đừng khách sáo. Cậu tỉnh rồi cũng tốt, vừa lúc có thể được ngắm cảnh mặt trời lặn tuyệt đẹp. Sở dĩ nơi này có cái tên là thôn Lạc Nhật, vì đây là nơi có thể ngắm cảnh hoàng hôn đẹp nhất.”

Tình ngước mắt lên nhìn về phía mặt biển, chỉ thấy hoàng hôn đã buông xuống thành một vầng sáng màu vàng cam, cùng với những áng mây bị ánh sáng chiếu vào nhuộm thành màu đỏ rực, đang từ từ hạ xuống ngay giữa mặt biển, mà trên mặt biển vẫn còn phản chiếu lấp lánh ánh sáng từ những ánh sáng mặt trời vàng rực còn sót lại.

Ánh hoàng hôn cùng áng mây và mặt biển, ba thứ này tạo thành một khung cảnh tuyệt đẹp biến đổi không ngừng (1), khiến rất nhiều người không tiếc thời gian bỏ ra để đắm chìm trong nó.

“Thật là đẹp…” Tình không tự chủ được mà tán thưởng.

“Ừ, đúng là rất đẹp.” Còn Phong thì mải ngắm dáng vẻ say đắm của Tình.

Đợi đến khi mặt trời hoàn toàn lặn ở phía Tây, bầu trời trở nên nhá nhem tối, Tình mới nhớ tới chuyện muốn nhờ Phong giúp.

“Phong ca, em đã làm xong hết tất cả nhiệm vụ rồi, chúng ta có thể quay về thánh điện giao lại nhiệm vụ rồi.” Tình vừa nghĩ đến việc mình cuối cùng cũng có thể được nhận chức, thì thiếu chút nữa cậu đã nhảy múa tưng bừng.

“Được, vậy cậu có truyền tống phù về thôn Xuân Miên không?” Phong đứng dậy, thay đổi y phục lại thành áo giáp chiến đấu của mình.

“Không có, hơn nữa trước khi nhiệm vụ này được hoàn thành, thì em không được sử dụng truyền tống phù.” Tình phủi phủi mấy cọng cỏ dính trên quần áo, vẩy vẩy mái tóc dài mượt mà, thoáng cái đã sạch sẽ giống như cậu vừa mới tắm xong vậy.

“Ra là vậy, vậy cậu có muốn tôi ôm cậu chạy cho nhanh không?” Phong chớp chớp mắt bắt đầu đùa cợt.

“Phong ca!”

“Được rồi, vậy cậu nhớ phải theo sát tôi, nếu chẳng may đang đi mà để quân địch phát hiện, thì chúng ta phải chịu khổ rồi.” Phong vừa cười vừa nói, rút Phá Phong nhận ra đồng thời gửi cho Tình lời mời tổ đội.

Chẳng bao lâu sau, Tình dần dần nhận ra, con đường mà Phong đang dẫn cậu đi, cùng với con đường mà Dạ Tinh Linh kia đã dẫn cậu, không chỉ giống nhau về đường đi, mà kể cả những nơi mà anh nhắc nhở cậu phải chú ý cũng giống hệt.

Vì vậy mà, Tình rất tự nhiên hiếu kỳ hỏi: “Phong ca, anh có quen một người chơi tên là Tội Lam không?”

“Cậu ấy là một người trong bang, có chuyện gì không?”

“Thì ra là vậy. Hôm qua cũng nhờ có cậu ấy mà em có thể đến được thôn Lạc Nhật, em thấy cậu ấy rất thân thiện, cậu ấy cũng dậy em đi giống hệt anh vậy, vì vậy mà em mới muốn hỏi hai người có quen biết nhau hay không.”

“Ừ, thật ra thì mọi người trong bang đều biết cậu, ai bảo đặc điểm của cậu quá rõ ràng như vậy chứ, tôi cũng đã nói với mọi người trong bang rằng hai người các cậu sẽ tham gia vào bang, nên bọn họ chiếu cố cậu nhiều như vậy cũng là chuyện đương nhiên thôi.” Phong lo lắng không biết Lam có nói điều gì linh tinh hay không.

“Em hiểu rồi! A ~” Thảo nào người kia lại nhiệt tình như vậy.

Hai người nhanh chóng vượt qua vùng đất dữ, tiến vào thần điện.

Khi vào đến thần điện điều đầu tiên mà Tình làm chính là nghỉ ngơi ổn định lại hô hấp, rồi mới để Phong ôm lên tầng hai.

Lần này Arngrim quay lưng về phía bọn họ, hướng ra ngoài niệm một loại chú ngữ gì đó, khi nghe thấy tiếng Tình nhảy khỏi từ vòng tay của Phong xuống đất, mới xoay người lại đối mặt với Tình.

Sau khi Tình nói rõ điều mình muốn với ông, sau đó nhanh chóng giao vật phẩm nhiệm vụ cho ông.

Arngrim mở sách ra nhìn vài lần, sau khi xác nhận không có gì nhầm lẫn, liền làm phép thăng chức lên người cậu.

Sau khi quầng sáng chói chang tan biến, bộ “Thanh Lân sáo trang” mà Tình vốn đang mặc trên người lại biến thành một bộ sáo trang màu trắng thêu hoa văn màu tím, ngay cả mấy chiếc túi đeo bên hông cũng biến thành màu trắng.

Cùng lúc đấy, bên tai Tình truyền đến tiếng thông báo của hệ thống, bắt đầu không ngừng oanh tạc trong đầu Tình…

Khi mà tốc độ phản ứng của một người tiêu hóa không kịp lượng thông tin mà người đó nhận được, thì người ta có thể thấy người đó bị đống thông tin kia đè cho thành ngơ ngẩn.

Tình bị hàng trăm câu nói “Bạn học được”, “Bạn nhận được”, “Bạn trở thành” này làm cho đầu óc trở nên rối bời, không thể suy nghĩ được gì nữa.

Rốt cuộc đây là cái tình huống rối tinh rối mù quỷ quái gì vậy!

“Phong ca… Em thật sự muốn xóa tài khoản này đi để chơi lại cái khác (2) …”

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Phong bước đến nắm lấy tay Tình, không hiểu tại sao đột nhiên mắt cậu lại đỏ lên như vậy.

“Hức… Em không muốn phải… chơi một trò chơi mệt mỏi như vậy đâu…” Tại sao tất cả các kỹ năng đều biểu thị là không thể luyện tinh thông, nếu đã không thể luyện tinh thông thì tại sao lại chẳng có cái nào mạnh, nếu đã chẳng có cái gì mạnh thì tài khoản này có khác nào đồ bỏ đâu, nếu như không thể xóa được cái tài khoản này, thì cậu chỉ còn cách bỏ ra nhiều thời gian hơn những người khác, nỗ lực hơn những người khác, đi đường nhiều hơn những người khác, làm nhiều nhiệm vụ hơn những người khác, chịu đựng nhiều gian khổ hơn những người khác… Trời ạ, mới nghĩ thôi mà cậu đã thấy mệt muốn chết rồi.

“Huh. . . Ý cậu là sao?” Phong há hốc mồm kinh ngạc, không biết làm sao Tình càng nói càng khóc lóc thảm thiết như vậy.

Tình trực tiếp mở ra bảng thuộc tính nhân vật cho Phong nhìn.

Sự tín nhiệm này của Tình khiến trong lòng Phong tràn đầy cảm động, để không uổng phí sự tín nhiệm của Tình, anh liền chăm chú nghiên cứu lý do khiến Tình muốn chơi lại…

Ừm… Tình thăng cấp thật là nhanh, mới đó mà đã cấp 25 rồi… Khụ, cái này không phải trọng điểm… Trọng điểm chính là thuộc tính của Tình đã đạt tiêu chuẩn, không còn thiếu sót như lần trước anh nhìn thấy nữa… Xem ra lần này thì phần chức nghiệp của Tình mới là cái đáng để nghiên cứu.

Khi Phong vừa nhìn đến bảng kỹ năng, trong nháy mắt, một người học sâu hiểu rộng như anh cũng trở thành một kẻ ngớ ngẩn.

Nhanh chóng lật xem hết tất cả 207 loại kỹ năng trong 11 trang, cuối cùng anh cũng hiểu được tại sao Tình lại khóc đến thương tâm như vậy.

“Đúng thật, chơi như vậy thì cũng mệt mỏi lắm, vậy cậu quyết định chưa?”

“… Để em suy nghĩ lại đã… em không nỡ bỏ Tiểu Bạch…” Thật khó nghĩ, vì khi thú cưng đến tuổi vị thành niên thì không thể nào chuyển nhượng được, vậy nên chỉ cần chủ nhân biến mất thì thú cưng cũng sẽ biến mất.

“Ừ, vậy cậu cứ suy nghĩ cho kỹ đi, dù sao thì cái tài khoản này của cậu cũng thực sự rất đặc biệt.” Kỳ thật Phong không muốn cậu xóa tài khoản này đi chơi cái khác, 15 ngày chờ đợi quả thật là dài…

“Em biết rồi.”

“Vậy bây giờ để tôi đưa cậu về thôn Xuân Miên trước nha?” Phong khom người ôm lấy Tình, tạm thời coi như không thấy đống đồng hành phù ở trong bao.

“Về thôn Xuân Miên để làm gì?”

“Bây giờ đã hơn 6h rồi, chúng ta thoát ra ăn cơm trước, buổi tối tôi mang cậu đi xem bắn pháo hoa.”

“Tốt quá tốt quá, đêm nay em và Lôi sẽ ở nơi này đón năm mới, còn anh thì sao?”

“Nếu vậy thì, nếu cậu không ngại tôi chen chân vào, tôi có thể dẫn hai người đến một chỗ này xem pháo hoa rất tuyệt.”Lần này khi vừa xuống đất, Tình liền nhớ là phải nhảy ra khỏi vòng tay của Phong, khiến anh có chút nuốt tiếc đã không được ôm cậu lâu hơi.

“Đương nhiên không ngại! Xem bắn pháo hoa phải càng đông thì mới càng vui mà.”

Sau đó, Tình thấy Phong không hề rút Phá Phong nhân ra, mà trái lại chỉ cầm một mảnh phù ném xuống đất, truyền tống trận lập tức mở ra, trong chớp mắt đã truyền tống hai người về đến quán trọ ở thôn Xuân Miên.

Tình nhìn anh chớp mắt không ngừng, Phong không còn cách nào đành tìm đại một lý do rồi cười nói: “Lúc nãy tôi quên mất trên người mình có đồng hành phù, đến lúc nhảy xuống mới nhớ ra, ha ha… Được rồi, đừng trừng nữa, cậu logout trước đi, tôi còn đi tìm ông chủ tiệm bán mấy thứ linh tinh cái đã, chúng ta… Ừmm… Một tiếng rưỡi nữa gặp lại nha.”

Tình đối với anh làm cái mặt quỷ, rồi mới logout.

Sau khi đếm đến 1500 thì cậu lại đăng nhập vào, nhìn đồng hồ thấy vẫn còn 20 phút nữa mới đến giờ hẹn, nhưng sau khi cậu lên mạng chưa được bao lâu, thì Lôi cũng lên mạng.

Lôi nói lúc chiều nhìn thấy cậu đang ngủ nên hắn cũng không lên.

Tình cũng nói cho hắn biết chuyện cậu đã hẹn với Phong, vì vậy mà hai người cùng nhau đợi Phong lên mạng.

Phong đến rất đúng giờ, hơn nữa anh còn chuẩn bị tốt những thứ đồ linh tinh khác từ sớm, nên sau khi tìm thấy hai người kia xong, vẫn có thể xuất phát trước khi đến giờ bắn pháo hoa mà bên chính phủ đã ấn định.

Phong thả từng tờ từng tờ đồng hành phù xuống đất giống như chúng chỉ như những truyền tống phù bình thường vậy, thả nhiều đến mức Lôi cũng phải bội phục anh có thể vì Tình mà hào phóng như vậy. Phải biết rằng, bời vì đồng hành phù không những có thể truyền tống đến tọa độ mà người chơi tự chọn, mà còn có thể cùng lúc truyền tống năm người liền, nên giá của nó đắt gấp mười lần một tờ truyền tống phù thông thường!

Nơi bắn ra hàng loạt quả pháo hoa đầu tiên, tỏa sáng cả bầu trời, là thành Thiên Không nằm ở cực bắc của đại lục Hoa Lăng.

Pháo hoa rực rỡ được phóng lên cao tô điểm cho thành Thiên Không khiến nó đẹp như một câu chuyện cổ tích, để người chơi cho dù đang ở trong thành hay là ngoài thành đều có thể được xem thỏa thích.

Đương nhiên, các thành trì khác cũng bắt đầu bắn pháo hoa, chỉ có đại thành trung tâm là còn chờ đến thời khắc quan trọng mới bắn ra tràng pháo hoa đặc sắc nhất, đây chính là lộ trình xa hoa mà chính phủ dành cho những người chơi chịu chi.

Ước chừng cứ 10 phút là Phong lại dùng đồng hành phù một lần, từ thành Thiên Không ở cực bắc cho đến thành Phong Giáng ở cực nam của đại lục Hoa Lăng, sau khi xem xong pháo hoa ở bát đại thành, lại truyền tống đến thành Hoàng Sa ở cực đông của đại lục Sharman, lại xem hết bát đại thành ở đây, rồi lại  lần lượt đến bát đại thành trên đại lục Thanh Bình, đại lục Vic, đại lục Kent, đại lục Isaac, đại lục Renaud, đại lục Maya xem hết một lượt, khi cách thời điểm đếm ngược chỉ còn 10 phút, ba người mới về thành Nam Hồ ở đại lục Thanh Bình.

Sau khi xem hết những cái đặc sắc của 64 toà thành, hai anh em Tình đều phấn khích đến mức quên cả hô hấp, cho đến tận lúc bọn họ được Phong truyền tống đến một vùng hẻo lánh ở ngoại ô thành Nam Hồ, bọn họ mới có thể hít thở, tự hỏi tại sao Phong lại truyền tống bọn họ đến nơi này.

Sắp đến lúc đếm ngược rồi mà!

Tuy rằng trong trò chơi không náo nhiệt bằng ngoài đời thực, nhưng cũng có không ít người cùng nhau đếm ngược nha!

“A, mặc dù đến 0 giờ thì các đại thành mới phóng ra loạt pháo hoa long trọng nhất, nhưng thành Nam Hồ lại là nơi đẹp nhất, nhất là vùng ngoại ô này, cậu nhìn xem, cũng có nhiều người đến đây này.”

Ngay sau khi Phong giải thích rõ với cậu, thì khu vực xung quanh cũng bắt đầu xuất hiện vài cái truyền tống trận, vào những ngày như thế này có rất nhiều không tiếc tiền mà đều sử dụng đồng hành phù hoặc phi hành phù.

Xem ra địa điểm này cũng thật là tốt, chỉ có vài phút thôi mà nơi này đã đầy người rồi.

Phong cũng nhận thấy số người đến đây năm nay nhiều hơn năm trước, lại trông thấy trong đám đông có Ưng huynh cùng Huyễn Sát đang gọi mình, liền đưa cho bọn họ túi trừ tà, để cho bọn họ mở rộng phạm vi an toàn ra.

Người ngày một đông lên, Lôi rất tự nhiên nắm lấy tay Tình giống như trước đây, để tránh cho hai người  bị dòng người xô đẩy mà lạc nhau.

Tình nhìn thấy sau khi Phong nói chuyện với hai người kia xong, cũng không có ý định đi cùng với bọn họ,  nên dùng tay phải nắm lấy tay trái của anh, đợi đến lúc cùng mọi người reo hò.

Đây là thói quen của hai anh em khi đón giao thừa cùng gia đình và bạn bè trước đây, vậy nên Tình rất tự nhiên mà nắm lấy tay người khác, nhưng cậu lại không hề biết hành động này của mình làm hại tim Phong đập trật mất mấy nhịp.

Đương nhiên, đây là sau khi Lôi nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Phong, mà hảo tâm lén dùng chat mật nói cho anh biết.

Vì vậy, khi trong thành phóng ra hai chữ “đếm ngược” bằng pháo hoa, thì Phong yên tâm nắm chặt lấy tay Tình, vui vẻ bắt đầu đếm ngược cùng với mọi người.

“Mười… Chín… Tám… Bảy… Sáu… Năm… Bốn… Ba… Hai… Một… Chúc mừng năm mới!”

Ngay lúc mọi người hân hoan giơ hai tay lên trời, thì trong thành cùng với khu vực xung quanh đồng loạt phóng lên hàng loạt những chùm pháo hoa rực rỡ, bầu trời của tòa thành, của khu vực xung quanh, cùng với mặt hồ hòa lẫn vào với nhau tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp.

Rốt cuộc Tình cũng hiểu tại sao mà nơi ngắm cảnh này lại hấp dẫn nhiều người đến như vậy.

Chỉ có ở nơi này, mới có thể nhìn thấy hết được nét tinh tế của pháo hoa trên bầu trời, trong tòa thành, cũng như là trên mặt hồ.

Tình không tự chủ được mà lại mê mẩn lần nữa, miệng thì thào nói: “Đẹp quá… Thật là đẹp…”

Một số người thì đang reo hò, có một số người thì ôm nhau nói đôi ba câu chúc phúc, có một số người lại chìm đắm trong cảnh phóa hoa rực rỡ… Mà Phong lại đắm chìm trong cảm giác thỏa mãn được nhìn thấy dáng vẻ say mê của Tình một lần nữa, đồng thời cũng cảm thấy hạnh phúc khi mình có thể khiến Tình nhanh chóng vui vẻ trở lại như vậy.

Sau đó, Tình hỏi anh ước muốn điều gì cho năm mới, anh chỉ trả lời cậu rằng “Bí mật.” Tình bĩu môi nói anh keo kiệt.

Nhưng, anh nào dám nói thẳng là “Tôi chỉ mong cậu có thể vô ưu vô lo, mỗi ngày đều vui vẻ hạnh phúc” cơ chứ… Aiz…

————————

Chú thích:

(1) Nguyên văn là biến hóa vạn thiên (变化万千) trong thành ngữ hán việt thì nó là thiên biến vạn hóa (chỉ sự biến đổi, thay đổi không ngừng)

(2) Nguyên văn là khảm hào trùng ngoạn (砍号重玩)

Bộ dạng há hốc mồm kinh ngạc của bạn Phong là thế này đây.Anime ver~~

Bộ dạng há hốc mồm kinh ngạc của bạn Phong là thế này đây.
Anime ver~~

Người thật ver~~

Người thật ver~~

—————————

XiaoYu lảm nhảm: liệu Ưng huynh và Huyễn Sát có JQ gì k đây, nghi quá

Chém chết ta đi~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s