[VQTT] Chương 9


Chương 9 –  Một năm mới ( Thượng )

.

.

Một trong những đặc điểm của game nhập vai, chính là người chơi có thể được thỏa thích trải nghiệm những niềm vui như cuộc sống ngoài đời thực ở ngay trong trò chơi, mà không cần phải lo lắng sau này sẽ có tình huống xấu gì xảy ra.

Chẳng hạn như, những người chơi thích ăn ngon có thể tận tình thỏa mãn tâm hồn ăn uống (1) của mình trong trò chơi, mà không lo bị béo. Trừ phi người đó ăn phải đồ ăn có thuộc tính đặc thù thì cơ thể mới có thể biến đổi.

Hay như có người chơi khác lại thích uống rượu ngon (2), thì có thể thoải mái uống các loại rượu mạnh, mà không lo bị ngộ độc rượu. Đương nhiên nếu uống phải loại rượu có thuộc tính đặc thù, thì trong một khoảng thời gian nhất định sẽ có hơi xây xẩm khó chịu.

Bởi vậy, cho dù tối hôm qua Tình có khóc đến mức hết hơi mất tiếng, mắt có đỏ au ra sao, mặt mũi có tèm lem cỡ nào, thì sau khi ngủ một giấc tỉnh dậy cậu vẫn là một thiếu niên cực kỳ hào sảng.

Tối hôm qua sau khi Lôi logout rồi gọi điện cho Chu Quýnh Minh xong liền lên giường đi nghỉ luôn, chưa một lần mở màn hình trò chơi bên ngoài khoang thuyền của Tình lên, vì vậy nên sáng nay khi hắn đăng nhập vào trò chơi, hắn không hề hay biết chỉ thiếu chút nữa là Tình yếu đuối suy sụp.

Hai người sóng vai nhau xuất phát đến Vạn Độc cốc, vừa ra khỏi thôn là hai người liền tổ đội, bởi vì Vạn Độc cốc vốn là nơi luyện cấp của người chơi bên phe địch, hơn nữa quái trên đường đi đều hơn Tình từ 15 cấp đổ lên, nên Tình khó mà có thể đánh quái được.

Thế nên Lôi vừa chạy vừa đánh những con quái bị Tình thu hút lại đây, hai người cơ hồ không dừng lại mà tiến thẳng đến đỉnh cốc, có điều bởi vì đường xa, mà giá trị thể lực cùng giá trị sức sống của Tình vẫn còn thấp, cho nên trước khi bọn họ đến được đỉnh cốc tìm Ortgies thì có dừng chân nghỉ lại bốn lần.

Có lẽ vì bọn họ xuất phát từ rất sớm, cho nên suốt chặng đường đi không hề gặp một người chơi nào bên quân địch.

Sau đó bọn họ trông thấy Ortgies gục ngã ở bên đường, Tình phải phóng 20 lần sơ cấp trị liệu mới có thể khiến Ortgies tỉnh lại, bất ngờ lại nghe thấy thông báo của hệ thống:

『 Sơ cấp trị liệu của bạn đã thăng cấp thành trung cấp trị liệu. 』

『Bạn học được kỹ năng phòng ngự thuật mới – bảo vệ sinh mạng. 』

『 Bạn nhận được 22000 điểm kinh nghiệm, được thưởng một quyển nhận biết độc vật, một tấm bản đồ kho báu. 』

Tình từ trong túi lấy quyển sách đã được tự động bỏ vào đó ra dùng, học được thuật nhận biết độc vật, lại lấy bản đồ kho báu ra nhìn thật kỹ, vì vị trí được ký hiệu trong bức họa là thành trì quan trọng nhất của phương Bắc – thành Du Dương, nên Tình lại đặt nó vào trong túi không quan tâm đến nữa.

Cậu mở bảng kỹ năng ra, cậu muốn nhìn thử xem kỹ năng nhận biết độc vật vừa mới thêm vào thế nào, trên đó viết rõ ràng cách nhận biết độc tính của các loại thực vật khác nhau, chỉ có thể sử dụng với một mục tiêu duy nhất, thời gian đóng băng là 1 phút.

Sau đó lại dùng thử kỹ năng “bảo vệ sinh mệnh”, kỹ năng cũng giống như kỹ năng “khiên nước” của phòng ngự thuật vậy, nhưng dùng khiên thì khiến chia đều tổn thương cho mình và mục tiêu, mà dùng bảo vệ thì lại có thể hấp thu thương tổn từ đối phương.

Tình vô cùng cao hứng, có kỹ năng này rồi, cậu có thể cho Tiểu Bạch ra ngoài chiến đấu, mà vẫn có thể chuyên tâm tự mình uống bình máu và dùng trị liệu thuật.

Nghỉ ngơi để hồi phục lại trạng thái tốt nhất, sau khi Tình khoác lên người Ortgies một lớp bảo hộ, liền bắt đầu làm nhiệm vụ cuối cùng, đưa Ortgies về nhà!

Trên lưng Ortgies đeo một chiếc gùi lớn, nên bọn họ chỉ có thể đi từ từ về thôn Lạc Nhật…

Bây giờ trên đường trở về cũng không có gặp một người chơi nào bên quân địch, khiến Tình cảm thấy nghi hoặc.

“Lạ thật, đến trưa rồi mà sao vẫn vắng người quá vậy?” Đến cả người chơi phe mình cũng chẳng thấy được mấy người.

“Có lẽ vì đêm nay là đêm giao thừa, sáng nay em xem thời sự thấy nói có rất nhiều nơi sẽ tổ chức hoạt động mừng năm mới.”

“Thì ra là vậy. Vậy  ngày mai đã bước sang… năm 2102 rồi, đúng không?”

“Vâng.”

“Anh nhớ rõ chính phủ vào mấy ngày lễ như thế này, không phải cũng sẽ tạo ra bầu không khí hay là tổ chức hoạt động gì đó trong trò chơi sao?” Không biết có thể được xem bắn pháo hoa trong trò chơi này hay không?

Tính ra thì, nếu thêm cả lễ giáng sinh nữa thì cậu đã bỏ lỡ mất hai ngày lễ náo nhiệt nhất… mà lúc này bọn họ lại đang vật lộn trong tổ kiến độc.

“Nếu giống như là năm ngoái, thì các thành phố chính và các thôn xóm đều có bắn pháo hoa. Đương nhiên là hình ảnh trong trò chơi đã được xử lý cho thật đẹp, có điều mọi người đều cảm thấy nó thiêu thiếu chi tiết gì đó nên không có mấy người mặn mà với nó cho lắm, hầu hết mọi người vẫn thích đi xem bắn pháo hoa ở ngoài đời thật hơn là ở đây.” Không có mùi khói tỏa ra từ pháo hoa phóng ra, không có tiếng pháo nổ làm chấn động lòng người, cũng không có tiếng hò reo ấm áp của mọi người… Cho dù có hoàn mỹ thế nào, pháo hoa có thiên biến vạn hóa thế nào, thì những thứ giả tạo này vĩnh viễn vẫn không thể đặc sắc như đời thật được.

“Ừ, vậy em có kế hoạch gì cho tối nay không?”

“Anh hỏi thừa như vậy làm gì. Anh nghĩ em có thể để anh đón năm mới một mình sao?”

“Ha ha ~~ “

Khi hai người về đến thôn Lạc Nhật thì đã là hơn 1h chiều, nên Tình bảo Lôi thoát ra ăn trưa trước, cũng bảo hắn không cần phải lên mạng sớm, vì cậu định sau khi làm nhiệm vụ xong sẽ đánh một giấc.

Sau khi Tình đi cùng Ortgies trở về tiệm thuốc, đối phương cuối cùng cũng chịu tháo chiếc gùi trên lưng xuống, lấy từ trong đó ra hai quyển sách cùng một túi tiền đưa cho Tình, nói là để báo đáp ân tình cậu đã đưa hắn trở về nhà.

Tình cẩn thận nhìn kỹ hai quyển sách một cái bìa đen một cái bìa trắng này, bên trong thì trắng tinh không ghi gì cả, mà cũng không có bất cứ biểu hiện gì đây là vật phẩm nhiệm vụ, ngay cả tên gọi của vật phẩm cũng là “không bạch chi thư” (cuốn sách bị bỏ trống, cuốn sách trống rỗng) .

Tình lấy làm lạ, đây thoạt nhìn không giống như là vật phẩm nhiệm vụ phải giao cho trưởng lão Arngrim, nên cậu cất tiếng hỏi: “Mấy cuốn sách này là để đưa cho trưởng lão Arngrim sao?”

Mà câu trả lời của Ortgies ngay sau đó khiến Tình suýt nữa mở miệng mắng người…”A, thiếu chút nữa là tôi quên viết bản báo cáo cho trưởng lão rồi, tôi sẽ viết ngay, cậu đợi tôi một lát nhé.”

Chết tiệt, nếu mà cậu không hỏi, chẳng lẽ anh ta không thèm đưa cậu vật phẩm nhiệm vụ luôn sao? !

Ortgies lấy ra một quyển sách bìa màu xanh nhanh chóng viết, khi anh ta đưa nó cho Tình thì quả nhiên trên đó viết là vật phẩm nhiệm vụ giao cho trưởng lão Arngrim.

“Vậy anh có thể chỉ cho tôi biết hai cuốn “không bạch chi thư” kia dùng vào việc gì được không?”

“Cậu cứ cầm lấy, sau này sẽ biết sự hữu ích của chúng.”

“Được rồi, vậy tạm biệt nha.” Ai, lại là một vật phẩm không biết cách dùng nữa, trong túi đồ của cậu đã có vài cái không biết công dụng rồi, chiếm rất nhiều diện tích nha, chắc cậu phải xem lại số tiền còn dư rồi đi mua thêm ít túi về dùng vậy.

Tình không quay về quán trọ, mà đi về cuối thôn, khi cậu đi đến bến cảng Lạc Nhật ở ven biển, cậu tìm thấy một nơi ấm áp có thể ngồi xuống nghỉ ngơi.

Không muốn suy nghĩ bất cứ điều gì, chỉ muốn phóng tầm mắt ra xa ngắm nhìn mặt biển xanh tuyệt đẹp, nhưng vì từng cơn gió biển thổi vào quá thoải mái, khiến cậu không thể cưỡng lại được mà bắt đầu ngủ gật.

Biết làm sao được, ai bảo tối qua cậu thiếu ngủ cơ chứ, mà bây giờ cậu cũng lười trở về quán trọ, nên tốt nhất là cậu cứ nằm thẳng xuống đất mà ngủ.

Hơn 4h chiều, Phong cuối cùng cũng có thể lên mạng, mặc dù tên của Tình trên thanh hảo hữu vẫn còn sáng, nhưng dù có chat mật với cậu thế nào cũng không thấy cậu đáp lại.

Truyền tống đến thôn Lạc Nhật nơi Tình đang ở, Phong đi tìm kiếm xung quanh ba, bốn vòng mà vẫn không thấy người đâu, anh đoán có lẽ Tình đang  nằm ngủ trong một phòng trọ nào đó nên không có nghe thấy tiếng chat mật của anh.

Đúng lúc anh đang đứng cạnh hòm thư định viết tin nhắn cho Tình, thì có một thằng nhóc trong bang trông thấy anh đang tìm người, nên mỉm cười toe toét chạy đến nói với anh, có một Tinh Linh tóc tím rất đẹp đang nằm ngủ ngoài bãi biển…

Đúng thật là! Một đám tiểu quỷ láu lỉnh!

Phong đi theo hướng mà hắn đã chỉ, quả nhiên phát hiện bé con mà anh vẫn luôn tâm tâm niệm niệm đang nằm trên mặt đất, mái tóc dài màu tím của cậu tản ra trên mặt đất trông thật xinh đẹp.

Vì trong túi không có chuẩn bị sẵn gối ngủ, mà quần áo bình thường nếu để xuống đất thì sẽ biến mất ngay, nên sau khi Phong suy nghĩ một lát liền thay bộ áo giáp đang mặc ra bằng một bộ quần áo mềm mại hơn, rồi ngồi xuống nhẹ nhàng nâng đầu Tình đặt lên đùi mình, thấy Tình vì thoải mái mà giãn mặt giãn mày, Phong cũng mỉm cười dịu dàng.

Chỉ lúc này thôi, anh có thể tha hồ giải phóng tình cảm của mình, không cần phải che giấu ánh nhìn say đắm mà có thể chăm chú ngắm nhìn Tình.

———————–

Chú thích:

(1) Nguyên văn là khẩu phúc chi dục (口腹之欲) ham muốn của mồm miệng và bụng dạ

(2) Nguyên văn là mỹ tửu giai nhưỡng (美酒佳酿) tửu – rượu hoặc là cách gọi chung những đồ uống có cồn; nhưỡng – rượu hoặc những thứ được chưng, cất, gây thành (nên); nói chung cả câu này đều chỉ rượu ngon

Đại hình yên hỏa tú (大型烟火秀) mà Tình muốn xem~

Đại hình yên hỏa tú (大型烟火秀) mà Tình muốn xem~

————————

XiaoYu lảm nhảm: ngày đẹp nên quyết định làm 1 chap VQTT tặng những người thích nó, chúc mọi người có 1 buổi tối vui vẻ:X

Chém chết ta đi~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s