[ĐV] Hạ Vũ Tình


Hạ Vũ tình(夏雨晴)

Tác giả: Hạ Vũ

Thể loại: Đoản văn, hiện đại, 1×1, BE

Giới thiệu:

Mưa có thể tạnh, tình có thể ngưng?

.

.

“Ring. . . Ring. . .”

Tiếng chuông điện thoại vẫn không ngừng reo lên, như nhắc nhở chủ nhân của nó đang có người muốn tìm.

Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào dòng hiển thị tên người gọi trên màn hình, do dự mãi, cuối cùng cũng bấm nút nghe.

“Alo, tôi nghe đây.”

[. . .]

“Đừng dông dài nữa, cậu tìm tôi có việc gì? Nếu chỉ để nói những câu vô nghĩa như vậy thì xin lỗi, tôi không rảnh để tiếp cậu.”

[. . .]

“CÁI GÌ? Cậu nói cậu biết cậu ấy ở đâu? NÓI!!! Cậu ấy đang ở đâu? Mau nói cho tôi.”

[. . . ]

“Chia tay hoàng hôn. . . Tôi biết rồi, tôi sẽ đến ngay.”

.

“Thưa ngài, đã đến giờ họp.”

“Hủy tất cả lịch hẹn của tôi hôm nay, tôi có việc phải đi.”

Hắn không thèm để ý đến những lời gọi của thư ký phía sau, cũng không quan tâm cuộc họp lần này quan trọng thế nào, lúc này trong đầu hắn tràn ngập những cảm xúc không tên.

|Cuối cùng anh cũng tìm thấy em, lần này nhất định anh sẽ giữ chặt lấy em, chúng ta sẽ không xa nhau nữa.|

.

Chiếc xe lao như bay trên đường.

Vừa lái xe hắn vừa thỉnh thoảng liếc nhìn bó hoa bên cạnh. Bách hợp trắng. Nó thật giống như cậu ấy, trong trắng, tinh khiết, chân thành, luôn lạc quan.

Càng nhìn bó hoa, hắn càng nhớ đến những tháng ngày hai người bên nhau trước đây. Thời gian đó với hắn là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong hơn hai mươi năm cuộc đời hắn.

Nhiều khi hắn nghĩ, cứ sống mãi như vậy có lẽ là đủ rồi. Sáng sớm thức dậy, hắn hôn nhẹ lên trán cậu, ngắm nhìn một chút nụ cười dịu dàng trên môi cậu, rồi ăn bữa sáng do cậu làm. Buổi trưa vừa ăn cơm hộp vừa chờ mong buổi tối khi trở về, cậu sẽ ra đón hắn ở cửa với một nụ cười ngọt ngào, rồi hai người ăn tối, có đôi lúc hai người sẽ trò chuyện, có đôi lúc chỉ nhìn nhau, rồi hắn sẽ rửa bát, còn cậu lau dọn. Sau đó hai người nếu không xem phim rồi tranh cãi ầm ĩ, cũng là lôi máy chơi game ra chơi đùa một hồi.

Thật ra hắn cũng không thích chơi game lắm, nhưng nhìn những lúc cậu cười rạng rỡ khi chiến thắng, hay cái vẻ tiu nghỉu, bĩu môi hờn dỗi khi thua, hắn vẫn cố tìm cách chơi.

Tình nhân bé nhỏ của hắn nhiều lúc ai oán với hắn lúc trước hắn không biết trò chơi điện tử là gì, vậy mà mới chơi chưa bao lâu hắn đã vượt xa cậu. Cậu nào có biết, với một thiên tài như hắn, chỉ cần nhìn cậu chơi một lần là đủ cho hắn vượt xa cậu rồi.

Hắn bất giác mỉm cười, cười một cách hạnh phúc. Đã bao lâu rồi hắn không cười như vậy. Có lẽ từ hai năm trước, khi cậu ra đi.

Trước đây, từng có người nói với hắn, một người cho dù thông minh đến đâu, một khi đã yêu thì vẫn có thể mắc nhiều sai lầm ngớ ngẩn. Hắn vốn không tin, chỉ cười nhạo nếu thật sự như vậy thì kẻ kia chưa hẳn là người thông minh. Vì hắn tin nếu thực sự thông minh thì đã có thể điều khiển được suy nghĩ, cảm xúc của bản thân.

Nhưng sự thực hai năm trước đã chứng minh, hắn cũng chỉ là một thằng ngu.

Dễ dàng tin vào những thứ giả tạo mà cha hắn đưa ra. Dễ dàng đánh mất lòng tin nơi cậu. Để rồi gây ra những chuyện khiến cậu không thể không lựa chọn cách chạy trốn khỏi hắn.

Tuy hắn biết cha hắn là người đã gây ra cái cảnh chia ly giữa hắn và cậu, nhưng hắn lại là người có tội lớn nhất với cậu.

Hắn vẫn luôn nói yêu cậu, nhưng lại làm ra những chuyện tổn thương cậu.

Đôi lúc hắn ước, giá mà hắn không phải là con trai độc nhất. Giá mà nhà hắn không phải là một dòng họ danh tiếng như vậy. Giá mà lúc đó hắn sáng suốt hơn. Giá mà. . .

Có rất nhiều, rất nhiều điều hắn luôn mong ước nó đừng xảy ra. Nhưng ngẫm lại nếu hắn không sinh ra trong gia tộc này, chắc hắn chẳng bao giờ gặp cậu.

|Xin lỗi, em. . .Anh chẳng biết nói gì ngoài xin lỗi em. Anh biết em có thể sẽ không chịu tha thứ cho anh. Nhưng anh sẽ chờ, chờ đến lúc em tha thứ cho anh.|

“Cậu ấy đâu?”

Vừa xuống xe nhìn thấy kẻ đang đứng thong dong bên kia, hắn vội lao đến bắt lấy áo y.

Y nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy áo mình, khinh bỉ cười một tiếng “Đến cũng thật nhanh, nếu không phải tôi muốn cái nghiệt duyên của cậu và cậu ta kết thúc, thì lúc này cậu sẽ không đứng đây đâu.”

“Đừng dông dài nữa, tôi hỏi cậu, cậu ấy đâu?”

“Cậu có tư cách hỏi tôi? Nếu không phải tháng trước tôi đem sự thật hai năm trước ra nói cho cậu, thì giờ này chắc cậu cũng không quan tâm cậu ấy sống chết thế nào rồi. Vốn tôi định đem chuyện này xuống mồ cũng mình, nhưng tôi muốn cậu ấy được ngủ yên, không còn mơ thấy ác mộng nữa, mới đem chuyện đó nói cho cậu. Hôm nay tôi gọi cậu đến cũng mong cậu giải thoát cho cậu ấy.”

“Chuyện năm đó là tôi sai, van cậu, nói cho tôi biết, cậu ấy ở đâu?”

“Tôi nói rồi, chia tay hoàng hôn.”

Hắn vội vàng lao đi, bỏ mặc kẻ kia.

|Chia tay hoàng hôn.|

Hắn không ngừng lặp lại những lời đó trong đầu.

Sao hắn có thể quên được chứ, đó là nơi hắn tỏ tình với cậu, cũng là nơi hắn cầu hôn với cậu. Nơi này là chỗ cậu kể cho hắn biết. Hồi nhỏ cậu thường vào rừng với cha, một lần đi lạc cậu đã tìm ra nó. Khi đó cũng đúng lúc hoàng hôn buông xuống, nên cậu đã gọi nơi đó là chia tay hoàng hôn. Sau khi hai người quen nhau, nhiều lúc hắn căng thẳng mệt mỏi, cậu đã kéo hắn đến đây, có lẽ cậu không biết, hắn trở nên nhẹ nhõm hơn không phải bởi vì cảnh sắc kia, mà vì có cậu bên cạnh.

Khi đến nơi, trong lúc hắn đang tưởng thì có thể nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé gầy gò kia thì lại không thấy ai, chỉ có một tấm bia nho nhỏ.

Hắn ngơ ngác tiến lại gần.

Bàn tay bất giác nắm chặt bó hoa, run lên từng đợt từng đợt.

Quỳ gối bên tấm bia nhỏ. Hắn không thể tin được những gì mắt mình đã nhìn thấy nữa.

“Em đang ở đâu, tiểu Vũ? Ra đây đi. Đừng đùa anh nữa. Anh xin em đấy, ra đây đi, đừng đùa nữa.”

“Anh biết lỗi rồi. Khi đó là anh không tốt, anh không nên vũ nhục, hành hạ em như vậy. Anh xin em, ra đây đi. Sau này anh sẽ yêu thương em, chúng ta lại sống như ngày xưa, em nói gì anh cũng nghe hết. Xin em, ra đây đi.”

“Bốp!”

Hắn ngã xuống. Trên mặt nóng rát, môi khá đau, trong không khí thoang thoảng mùi máu tươi.

Hắn ngơ ngác nhìn kẻ vừa đấm hắn.

“Tôi đã nói rõ, tôi gọi cậu đến để giải quyết nghiệt duyên của hai người, để cậu ấy có thể yên giấc. Cậu to mồm như vậy là có ý gì, chẳng lẽ cậu không thể để cho người chết yên nghỉ.”

“NÓI DỐI!!! CẬU ẤY CHƯA CHẾT! Cậu ấy đã hứa với tôi sẽ bên tôi đến cuối đời, cậu ấy không thể bỏ lại mình tôi được.”

“Bốp!”

“Tỉnh táo lại đi, đừng làm loạn nữa. Cậu ấy có thể không chết sao, không những nhiều ngày lĩnh giáo roi vọt từ cậu, mà còn bị người ta coi như đồ chơi tình dục, mặc sức vui đùa, cậu ta có thể sống được sao? Cậu có biết khi tôi tìm thấy cậu ấy năm ngoái thì cậu ấy trông thế nào không? Cả người chỉ còn là da bọc xương, sống trong một căn nhà hoang, một người nhát gan như cậu ấy lại sống trong một căn nhà hoang, haha, lúc tôi tìm được cậu ấy, cậu ấy còn ho ra máu, tôi đưa đến bệnh viện, người ta bảo cậu ấy bị suy nhược cơ thể, không những vậy còn bị viêm phổi nặng, dù tôi có đưa cậu ấy đi tìm bác sĩ giỏi cỡ nào, người ta cũng đều lắc đầu. Cậu ấy dù biết mình không còn sống được bao lâu nữa, vẫn luôn mỉm cười như chẳng có chuyện gì. Nếu không phải cậu ấy cầu xin tôi đừng cho cậu biết, đừng có phá cái gia đình cậu, thì tôi đã vác súng đi bắn chết cậu và con đàn bà đó rồi. Cậu có biết tôi khổ sở thế nào mỗi khi nhìn thấy cậu ấy dù chịu đựng đau đớn, dù vì không ăn được mà ngày một gầy yếu vẫn bày ra nụ cười vui vẻ. Lúc đó cậu ở đâu?”

Y đem hết những lời tích tụ trong lòng ra nói, tiếng khóc của hắn cũng theo từng lời y nói mà vang dần lên, cuối cùng tiếng khóc không kiềm chế được nữa, vỡ òa ra.

Y lặng lẽ nhìn người mà y luôn coi như anh em ruột, thở dài.

“Trước khi cậu ấy mất không lâu, tôi tìm ra được sự thật về chuyện năm đó, tôi đã hỏi cậu ấy, có muốn tôi đem những thứ đó đưa cho cậu không, cậu ấy suy nghĩ một ngày rồi mới bảo tôi, chuyện quá khứ, dù tôi có nói ra cũng không thể khiến cậu và cậu ấy trở lại như xưa, mà cậu ấy đã là người sắp chết, không nên vì một người sắp chết như cậu ấy mà làm tan vỡ đi hạnh phúc gia đình cậu.”

“Tôi cũng định sẽ mang theo bí mật đó xuống mồ cùng mình. Nếu không phải tôi nghe được cô vợ xinh đẹp của cậu vũ nhục cậu ấy, tôi cũng đã có thể giữ được lời hứa của mình. Cứ nghĩ đến việc cậu ấy nằm đây lạnh lẽo một mình, còn cậu vẫn sống yên ổn hạnh phúc qua ngày, tôi thật. . . Vì vậy tôi quyết định, cho dù cậu ấy có oán trách tôi không giữ lời, tôi cũng phải đòi lại công bằng cho cậu ấy.”

Hắn vẫn khóc, nhưng trong con mắt không chỉ chứa sự thống khổ mà còn ánh lên chút tàn nhẫn.

Y thoáng do dự, rồi đưa tay vào túi lấy ra lá thư có chút nhàu nát, như chứng tỏ y luôn mang theo nó trong người.

“Đây là thư cậu ấy viết cho cậu, cậu ấy dặn tôi, bao giờ cậu già rồi hẵng đưa cho cậu, nhưng tôi nghĩ bây giờ cậu đã biết mọi chuyện, cho dù sau này hay bây giờ cũng chẳng khác nhau là mấy.”

Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm lá thư trên tay y, vội vàng đoạt lấy nó.

Nhìn những nét chữ xinh đẹp ghi  tên hắn trên bìa thư, nước mắt bất giác lại trào ra nhiều hơn. Hắn vội vã lau đi, hắn không thể để những thứ dơ bẩn của hắn làm hỏng đi những dòng chữ xinh đẹp của cậu.

Hắn nhẹ nhàng xé mở lá thư, kiên nhẫn kiên nhẫn xé nó từ từ, một phần vì hắn không muốn làm hỏng phong bì thư, một phần vì hắn sợ phải đọc những dòng thư của cậu.

Nhìn lá thư trong tay mình, nét chữ có chút run rẩy nhưng vẫn xinh đẹp như xưa, có một vài chỗ bị nhòe, hắn có thể tưởng tượng ra hình ảnh lúc cậu viết lá thư này.

[Gửi người em yêu.

Không biết khi anh đọc được những dòng này thì đã là năm bao nhiêu rồi? Không biết lúc đó thế giới này sẽ ra sao nhỉ? Em rất tò mò nha.

Anh, xin lỗi vì em đã nói dối anh, em đã nói sau này chờ anh thành ông già, em sẽ chăm sóc anh như anh chăm sóc em, hàng ngày chúng ta sẽ nắm tay nhau đi dạo trong công viên, tối về chúng ta sẽ nằm bên nhau ôn lại chuyện xưa, rồi đến lúc nào đó anh nằm ngủ không tỉnh dậy, em sẽ ôm lấy anh, chúng ta cùng nhau ngủ, nhưng giờ chắc em không thể thực hiện được những điều đó, em cũng không biết thời gian của mình còn bao nhiêu nữa.

Chuyện năm đó, em đã nghe Tiêu ca nói qua, em đã hiểu vì sao khi đó anh lại đối với em như vậy. Kỳ thật khi em nghe được sự thực, em chỉ muốn lao ngay đi tìm anh, để nói cho anh biết anh đã hiểu lầm em, rằng em sẵn sàng tha cho anh, rằng em mong muốn chúng ta lại bên nhau như xưa. Nhưng nói ra thì sao, không nói ra thì sao? Anh giờ đang có một gia đình nhỏ của mình, đang ngóng chờ đứa con đầu lòng của mình, mà em, chỉ là một kẻ sắp chết. Em không thể vì sự ích kỷ của mình mà phá tan đi hạnh phúc của anh.

Em không trách anh đâu, em hiểu anh lúc đó cũng đau khổ nhiều lắm. Em viết thư này chỉ mong anh không oán hận và đau buồn vì em nữa.

Anh, chẳng hiểu sao một người trước đây luôn sợ chết như em, mà lúc này khi đối diện với nó em thấy bình tĩnh vô cùng. Có lẽ cái chết vốn không đáng sợ như em nghĩ, nhưng nó lại mang đến cho em nỗi sợ khác lớn hơn. Em sợ, sau khi em đi, sẽ không còn ai nhắc anh luôn nhớ mang găng tay khi trời lạnh, em biết anh không sợ lạnh, nhưng luôn để tay trần khi ra ngoài trong trời lạnh như vậy cũng không nên. Em sợ không ai nhắc anh dù công việc quan trọng, nhưng thức quá khuya, ăn uống ngủ nghỉ không đầy đủ, làm việc quá nhiều cũng không nên. Em sợ sau này bên cạnh anh sẽ không có ai yêu anh nhiều như em.

Anh, anh phải hạnh phúc nha. Phải sống hạnh phúc vì em. Trước khi em trở về đón anh, anh không được đến tìm em đâu đấy, không là em sẽ giận anh đấy. Nhớ đấy.

Ngày x tháng x năm x

Hạ Vũ

P/s: Em yêu anh, duy nhất và mãi mãi.                                                                               ]

“Cậu ấy lúc đó thế nào?”

“Rất bình thản, nhìn như đang ngủ vậy, còn mỉm cười rất hạnh phúc.”

“Cám ơn.”

“Tôi chỉ làm những gì có thể làm.”

Y nói rồi xoay người bước đi, để mặc hắn khóc lặng bên mộ đọc đi đọc lại những dòng thư kia. Bước được vài bước, y vẫn không nhịn được, quay lại nhìn lần nữa, trong khoảnh khắc đó, dường như y nhìn thấy cậu đang đứng bên hắn, thấp thoáng có những giọt lệ rơi trên mặt cậu, nhưng khóe môi vẫn hiện lên nụ cười hạnh phúc.

.

.

Hoàn

——————-

XiaoYu lảm nhảm: Thực ra lúc đầu chẳng có nhân vật nào có tên, sau này trong những ngày nắng nóng ở HCM đột nhiên nhớ tới những ngày mưa ở HN mà mình đột nhiên nghĩ nên đặt tên cho em nó là Hạ Vũ (khi lập wp này mình cũng đổi tên theo em nó luôn:”>)

HN mấy hôm nay lạnh thật >”<

Chém chết ta đi~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s