[ĐV] Thanh Phong Quát Quá


Thanh Phong Quát Quá <清风刮过>

Tác giả: Hạ Vũ

Thể loại: Đoản văn, cổ trang, 1×1, BE

Giới thiệu:

Liệu ai có thể giữ được trái tim của gió?

.

.

“Thanh Phong, thả nàng ra, nàng không liên quan gì đến chuyện này.”

Y trừng mắt nhìn hắn đặt kiếm trước ngực nàng rồi không ngừng kéo nàng lùi về phía sau, bên kia là vực thẳm, hắn muốn làm gì?

“Thả nàng? Ngươi cho là ngươi đang nói chuyện với ai?”

Hắn chậm rãi nói, khoé miệng nhếch lên trào phúng.

“Là ai lúc trước nói với ta ả là do phụ mẫu ngươi ép lấy vì muốn có người kế thừa hương hoả, nhưng giờ nhìn ngươi xem, lo lắng đến như vậy, thật giống phu thê tình thâm, vậy những lời yêu thương ngươi nói với ta trước đây đều là giả sao?”

“Ta trước giờ chưa từng dối gạt ngươi.”

Y thoáng quay đầu đi, y sợ phải đối diện với đôi mắt của hắn, sợ phải nhìn thấy sự đau khổ trong đôi mắt đó.

“Vậy ngươi có dám cùng ta đánh cược không? Bây giờ ta đếm từ một đến ba, khi ta đếm đến ba ta sẽ vung kiếm chém đứt đầu ả, nếu ngươi muốn cứu ả chỉ có cách là phi thanh kiếm đó vào ta.”

“Thanh Phong, ngươi đừng đùa nữa.”

“Ta vẫn luôn nghiêm túc.”

Hắn khẽ nâng thanh kiếm lên ngang cổ nữ nhân kia, nàng đã sớm bị hắn doạ cho sợ hãi, khóc lóc không thôi, không ngừng hướng về phía phu quân cầu cứu.

Hắn nhìn nàng cười lạnh một cái rồi từ từ đếm.

“Một” kiếm khẽ đưa ra xa.

“Hai” tay từ từ kéo kiếm lại gần.

“Ba…”

Trong mắt hắn tràn ngập sát ý, tay đưa kiếm nhanh đến mức khó có thể nhìn được.

[keng]

Tiếng kim loại chạm vào mặt đá vang lên khô không khốc.

Y ngơ ngác nhìn hắn, nhìn cánh tay của hắn đưa đến trước mặt nàng,bàn tay mở rộng, thanh kiếm trên tay rơi tự bao giờ, rồi y đưa mắt nhìn về bả vai hắn, trên đó là thanh đoản kiếm y vừa cầm trên tay.

Hắn cúi đầu nhìn thanh đoản kiếm cắm trên vai mình, từ miệng vết thương máu không ngừng chảy ra.

“Ha…haha…ha..”

Khắp bờ vực vang vọng tiếng cuồng tiếu của hắn, tiếng cười đó vừa trào phúng vừa bi thương, khiến người nghe cũng cảm thấy xót xa không thôi.

“Vì sao…?” Vì sao ngươi lại lừa ta, vì sao lại khiến ta tin ngươi sẽ thực ra tay với nàng, vì sao lại khiến ta đả thương ngươi, vì sao…..

Hàng trăm câu hỏi vang vọng trong đầu y, nhưng y lại không có cách nào mở miệng ra hỏi hắn được, chỉ có thể trơ mắt nhìn kẻ đang ngửa đầu không ngừng cười lớn kia.

Hắn không biết tại sao mình lại cười như vậy, chỉ là cảm thấy chuyện này quá nực cười, không khống chế được mà bật cười như vậy, nhưng có cái gì đó đang gào thét trong lòng hắn, cuồn cuộn chảy trong người hắn, như dòng nước lũ muốn phá đê mà đi, cho đến lúc tiếng cười của hắn ngưng bặt thay vào đó là những giọt nước nóng hổi không ngừng lăn trên má.

“Ngươi hỏi ta vì sao ư? Đến bản thân ta còn không biết thì ta lấy cái gì trả lời ngươi đây.”

Hắn chậm rãi cúi đầu, trong mắt không thể giấu được sư bi thương không thể cất thành lời, còn là sự tan vỡ không thể che giấu.

Nhìn xuống thanh đoản kiếm đang cắm trên vai mình, bất giác nước mắt của hắn lại không ngừng tuôn rơi.

“Đây vốn là vật gia bảo của dòng họ ta, cha ta trước khi mất đã truyền lại cho ta, còn bắt ta thề vĩnh viễn không bao giờ được rời xa nó, chỉ cần “người còn kiếm còn, người mất kiếm mất”, vậy mà ta không nói không rằng đã đem nó tặng cho ngươi, mong nó có thể thay ta bảo vệ ngươi, không nghĩ có ngày ngươi sẽ trả lại ta, mà còn trả lại bằng cách vô cùng độc đáo, hahaha…”

Khẽ cười vài tiếng trào phúng, trong ánh mắt “không thể tin được” của y, hắn mạnh mẽ rút thanh kiếm ra, máu từ miệng vết thương tuôn ra xối xả.

“Có kết cục ngày hôm nay là do ta tự mình gây ra,ta, Lãnh Thanh Phong, dù chết cũng không có nửa lời oán trách, hôm nay ta sẽ giữ vững lời thề năm xưa, vĩnh viễn không bao giờ rời xa Thiên Sương kiếm nữa.”

Dứt lời liền đem thanh đoản kiếm cắm phập vào ngực trong tiếng la thất thanh của y, hắn mỉm cười nhìn thanh kiếm cắm ngập cán trước ngực mình, quả là trái tim đã chết, dù có đâm thế nào cũng không cảm thấy đau nữa.

Hắn quay đầu nhìn sang nử tử bên cạnh mình, ngắm nhìn khuôn mặt nàng qua đôi mắt ướt nhoè của mình, hắn đã thua, thua tâm phục khẩu phục.

“ Thay ta chăm sóc y, hãy làm một người vợ tốt, một người mẹ hiền, một người mà cả đời ta không bao giờ có thể trở thành được.”

Rồi hắn dùng khinh công của mình lao nhanh về phía bờ vực, mặc kệ tiếng y thất thanh gọi tên hắn, mặc kệ những cành cây nhỏ đang cào rách tuyệt mỹ dung nhan của mình, mặc kệ máu trên người hắn đang trào ra không ngừng, hắn mệt mỏi rồi, con đường này hắn đã không còn cách nào đi tiếp được nữa, chi bằng thác thân tại đây, dù sao hắn cũng chẳng còn ai thân thích , nên không cần lưu lại cái xác này, không cần người lập mộ dựng bia tưởng niệm hắn.

Hắn là gió, một cơn gió tự do tự tại.

Hắn quay lưng lại nhìn y lần cuối, nhìn y càng lúc càng gần hắn, trong đôi mắt của y ánh lên sự bi thương cùng cực, hắn khẽ mỉm cười, ít ra y cũng có tình cảm với hắn, với hắn như vậy là quá đủ rồi, đời này có thể có được những tháng ngày hạnh phúc bên y, lúc này đây hắn chết không còn gì nuối tiếc nữa.

Hắn mở to mắt, trên môi vẫn vẽ ra nụ cười điên đảo chúng sinh mà đầy sủng nịnh, thả mình từ từ rơi xuống vực.

Y bất lực nhìn hắn đang thả mình xuống vực, bàn tay sượt qua gấu áo hắn không cách nào tóm chặt được, chỉ có thể giương mắt nhìn bạch y phấp phới bay trong gió như cánh bướm trắng xinh đẹp càng lúc càng xa rời y.

Bên tai không ngừng luẩn quẩn tiếng nói ôn nhu của hắn.

“Ta yêu ngươi.”

. Hoàn —————-

XiaoYu lảm nhảm: Đây là 1 đoản văn mình viết lúc còn ở HCM, trong lúc nhớ HN mà viết, cũng là đoản văn đam mỹ đầu tiên mà mình viết. Mình viết không nhiều, chỉ những lúc cảm xúc chợt đến, áng văn chợt ra là tay tự động gõ, nhiều khi gõ xong phải đọc lại để biết mình vừa gõ cái gì. Hy vọng mọi người sẽ thích nó:D

Truyện này mình từng post trên wp riêng lấy tựa đề là ái ( thật ra tất cả truyện mình viết đều chung 1 tựa cả:”>), nhưng giờ đổi tên nó thành ‘Tha Phong quát quá’ (cơn gió thoáng qua), mình nghĩ khi đọc truyện mọi người sẽ hiểu hơn tại sao mình đổi sang tên này (không phải mình ăn theo tên của chị Đại Phong Quát Quá đâu nha:”>)

5 thoughts on “[ĐV] Thanh Phong Quát Quá

      • Đúng đó, BE tuy rằng hơi thấy đau lòng nhưng cái kết đó nó hợp lý là đc. Nhiều khi đọc cả 1 truyện ngược từ đầu tới đuôi, ngược tới mức tiễn ng ta nửa chân vào trong quan tài rồi, cuối cùng nvc hồi tâm chuyển ý ~> HE, hết truyện. Đọc tới đó ta chỉ muốn đập cái PC luôn.

        Nhưng BE cũng tùy loại, kiểu như lừa dối, trà duyến thì ta rất thích, rất hay đọc lại; chứ cái kiểu ngược tâm, ngược thân rồi BE *kiểu như SM quá tay nên chết ấy*, đọc xong ta toàn del luôn, đọc cái đó không bằng ta mở 108 kiểu tra tấn thời trung cổ coi cho xong.

      • yup~ hồi tâm chuyển ý còn đỡ, có mấy truyện ta đọc nó rước về sống cùng với nó mà 2 thằng vẫn mù mờ ứ hiểu mình có yêu thằng kia k nữa cơ :-<
        *có khi tại ta hận cái màn HE gắng gượng ấy mà viết toàn BE, aiz:-<*

Chém chết ta đi~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s