[TN] Chương 2.3


Đối với bệnh tình của Lãnh Thần Nguyệt, tất cả mọi người đều cho rằng sẽ nhanh khỏi thôi, nhưng thực tế thì ngược lại, bệnh của Lãnh Thần Nguyệt càng ngày càng nặng. Điều khiến mọi người đau đầu nhất chính là Lãnh Thần Nguyệt không đồng ý để đại phu khám chữa bệnh, mà tất cả những đại phu mà Hiên Viên Nghiêu Húc mời đến đều bị hắn đuổi ra ngoài. Hiên Viên Nghiêu Húc chỉ có thể trơ mắt nhìn Lãnh Thần Nguyệt vẫn không ngừng sốt cao mà không thể làm gì được.

“Chủ tử, đây là thuốc mà em vừa sắc xong, nhân lúc còn nóng người mau uống đi!” Ngôn Nhi bưng một bát thuốc lớn vừa sắc xong đi đến trước giường.

“Để xuống đi, một lát nữa ta sẽ uống, ngươi ra ngoài mua cho ta mấy quả lê đi, ta muốn ăn lê!” Đã nằm trên giường dưỡng bệnh được mấy ngày nay, nên trông Lãnh Thần Nguyệt lúc này gương mặt thì ốm yếu, thần sắc thì tiều tụy. Dáng vẻ của hắn bây giờ đã không còn lạnh lùng như ngày thường nữa, một Tây Thi xinh đẹp (1) ốm yếu còn sống sờ sờ, khiến người ta không khỏi đau lòng.

“Dạ, nô tài sẽ đi ngay lập tức!” Ngôn Nhi buông chén thuốc, lập tức ra khỏi khách điếm đi mua lê.

Chờ Ngôn Nhi đi rồi, Lãnh Thần Nguyệt yếu ớt gắng gượng ngồi dậy, cầm lấy bát thuốc đổ hết vào chậu hoa bên cạnh. Lãnh Thần Nguyệt có cái bí mật, ngoại trừ hầu gia phu nhân ra thì không ai biết cả, đường đường là một tiểu hầu gia không ai sánh được không sợ trời không sợ đất lại sợ uống thuốc, hắn thà bị bệnh chứ không thèm uống thuốc.

“Thì ra là thế!” Cửa đột nhiên mở ra, một nam tử anh tuấn tay cầm quạt bước vào.

Lãnh Thần Nguyệt ngước mắt lên nhìn, liền giật mình một cái, vội vàng giấu bát thuốc ra sau lưng, cố gắng giả vờ trấn định, lạnh lùng nói: “Ngươi đến đây làm gì, ở đây không chào đón ngươi, cút ngay lập tức cho ta.” Nguy rồi, bị Hiên Viên Nghiêu Húc trông thấy rồi, phải làm sao đây?

“Ta vẫn thắc mắc tại sao bệnh của đệ đến giờ vẫn không có chút tiến triển nào, hóa ra là do đệ không chịu uống thuốc, mà tất cả thuốc đều bị đệ đổ đi hết!” Hiên Viên Nghiêu Húc mỉm cười bước đến bên giường, vươn tay đoạt lấy chén thuốc mà hắn giấu sau lưng.

“Liên quan gì đến ngươi!” Lãnh Thần Nguyệt hung hăng trừng mắt nhìn y, nhưng trong lòng lại vô cùng bối rối, giống như một đứa trẻ bị người ta bắt quả tang làm chuyện xấu vậy.

“Để ta đoán xem tại sao đệ lại không chịu uống thuốc mà lại đổ đi hết.” Hiên Viên Nghiêu Húc không thèm nhìn cái biểu tình như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của hắn, còn cố tình cầm quạt xoay tròn trước mặt hắn, rồi cúi người dùng quạt nâng cằm hắn cười nói: “Ta đoán là vì đệ sợ uống thuốc, bởi vì đệ sợ khổ!”

“Ngươi nói bậy!” Bị y vạch trần như vậy khiến Lãnh Thần Nguyệt vừa thẹn vừa giận, hất cây quạt của y ra, mắng: “Muốn sống thì cút ngay lập tức, bằng không đừng trách bản công tử vô tình!”

Vẻ mặt của Lãnh Thần Nguyệt đã minh chứng cho những gì y suy đoán là đúng, Hiên Viên Nghiêu Húc bật cười “Không ngờ đường đường là một nam tử hán như đệ, lại sợ uống thuốc giống như con gái vậy, thật đáng xấu hổ nha!”

“Ngươi đi chết… A ──” Lãnh Thần Nguyệt nổi trận lôi đình, nhưng hắn đã quên mất thể trạng của mình lúc này, vốn định ra tay cho Hiên Viên Nghiêu Húc một chưởng, kết quả lại ngã từ trên giường xuống.

Nhìn hắn nằm chổng vó trên mặt đất, Hiên Viên Nghiêu Húc cười đến đau cả bụng, mà Lãnh Thần Nguyệt lại xấu hổ đến mức hận không có cái lỗ nào cho hắn chui vào.

“Cái này có phải gọi là thẹn quá hoá giận, tự làm tự chịu không?” Hiên Viên Nghiêu Húc ôm hắn dậy, cố tình giễu cợt. Có thể làm cho một băng mỹ nhân đáng yêu như vậy tức giận, quả là một việc vui vẻ nhất trên đời.

“Tên khốn! Mau thả ta xuống!” Lãnh Thần Nguyệt sắp bị y làm cho tức điên lên rồi, liền cố gắng giãy dụa, nhưng người hắn lúc này lại vô lực, đấm vào người Hiên Viên Nghiêu Húc mà chẳng khác nào gãi ngứa cho y vậy.

“Cơ thể đệ thật mềm mại! Đệ có thật là nam nhân không vậy? Đến giờ mà ta vẫn còn chưa thể tin được!” Hiên Viên Nghiêu Húc đặt Lãnh Thần Nguyệt lên giường, trêu chọc nói.

“Nếu như ngươi còn muốn thấy ánh mặt trời của ngày mai, thì câm ngay cái mồm thối của ngươi lại!” Lãnh Thần Nguyệt nghiến răng ken két, hận không thể xé ngay lập tức cái miệng của Hiên Viên Nghiêu Húc ra.

“Mặt của đệ thật mềm, thật nhẵn, lại vô cùng mịn màng!” Hiên Viên Nghiêu Húc vờ như không nghe thấy lời cảnh cáo của hắn, nụ cười trên mặt càng thêm tà ác, lại lấy tay sờ trên khuôn mặt xinh đẹp của hắn.

“Vô sỉ!” Lãnh Thần Nguyệt không thể nén được giận, hai gò má vốn đã đỏ do bị sốt, giờ lại vì tức giận mà càng đỏ hơn. Nếu không phải hắn đang bị bệnh, thì hắn đã sớm chưởng cho tên tiện nhân này một chưởng rồi.

“Đệ đỏ mặt kìa! Da mặt đệ mỏng thật nha, ta chỉ mới sờ thôi mà đã đỏ, nếu như ta hôn đệ, đệ còn không mắc cỡ muốn chết sao!” Hiên Viên Nghiêu Húc ngồi lên giường, bức Lãnh Thần Nguyệt sát vào góc, khóa chặt trong vòng tay mình.

“Ngươi dám!” Lãnh Thần Nguyệt liều mạng giãy dụa.

“Trên đời này chẳng có việc gì là ta không dám cả!” Hiên Viên Nghiêu Húc cười gian một cái, cúi đầu xuống chạm nhẹ lên đôi môi khô khốc kia.

“Tên khốn, thả ta ra! Sẽ có ngày ta nhất định sẽ giết ngươi!” Lãnh Thần Nguyệt muốn tát cho y một cái, lại bị Hiên Viên Nghiêu Húc bắt được.

“Được một đại mỹ nhân như đệ giết chết, cũng là niềm vinh hạnh của ta!” Hiên Viên Nghiêu Húc nói rồi cười gian, cố tình thổi một hơi vào tai của hắn.

Lãnh Thần Nguyệt đã tức đến mức không thể thốt lên thành lời, chỉ thiếu điều phun một ngụm máu tươi vào mặt Hiên Viên Nghiêu Húc nữa thôi, sao hắn lại gặp phải cái loại khốn khiếp vô sỉ không biết xấu hổ như thế này cơ chứ.

“Cho đến bây giờ ta vẫn chưa biết được tên của đệ, đệ mau nói cho ta biết đệ tên là gì đi!” Bàn tay tà ác của Hiên Viên Nghiêu Húc lại sờ lên cái eo nhỏ nhắn của Lãnh Thần Nguyệt, hơi thở phả vào bên tai hắn, khiến tai của hắn càng lúc càng đỏ.

“Loại người đê tiện như ngươi, không xứng để biết tên của ta!” Lãnh Thần Nguyệt muốn dùng sức đẩy Hiên Viên Nghiêu Húc ra, chưa bao giờ hắn lại cảm thấy căm hận chuyện mình mắc bệnh như lúc này, nếu như hắn không mắc bệnh, thì hắn đã không phải chịu uất ức như bây giờ.

“Đệ là người đầu tiên trong thiên hạ này dám mắng ta là đê tiện! Thật khiến ta càng ngày càng yêu đệ !” Hiên Viên Nghiêu Húc không những không giận mà còn mỉm cười.

“Biến thái!”

“Nói cho ta biết tên của đệ là gì, ta sẽ thả đệ ra!” Hiên Viên Nghiêu Húc thò tay vào trong vạt áo của hắn, cái này rõ ràng gọi là uy hiếp mà.

“Ta họ Lãnh, còn lại thì ngươi tự mình đoán! Không phải ngươi rất thông minh sao!” Lãnh Thần Nguyệt bất đắc dĩ đành nói cho y biết họ của mình.

“Đệ thật có nhã hứng, còn muốn cùng ta chơi trò đoán chữ! Được!” Hiên Viên Nghiêu Húc ngẫm nghĩ, cười nói: “Đệ trong trẻo nhưng lại lạnh lùng như mặt trăng, ta đoán tên đệ chắc hẳn gọi là Nguyệt!”

Nghe thấy vậy, Lãnh Thần Nguyệt không khỏi lắp bắp kinh hãi, không ngờ y lại có thể đoán ra tên của mình, chẳng lẽ y đã biết thân phận của mình rồi? Vừa nghĩ đến khả năng này, Lãnh Thần Nguyệt liền cảm thấy có chút kinh hãi.

“Lãnh Nguyệt, tên của đệ thật là đẹp!” Nhìn vẻ mặt của Lãnh Thần Nguyệt, là Hiên Viên Nghiêu Húc biết mình đã đoán đúng.

Xem ra y vẫn chưa nhận ra mình là ai, Lãnh Thần Nguyệt thở phào nhẹ nhàng, nhưng đồng thời trong lòng cũng dâng lên một cảm giác cay đắng. Trong lòng Lãnh Thần Nguyệt lúc này đang rất phức tạp, một mặt hắn hi vọng Hiên Viên Nghiêu Húc không nhận ra hắn, mặt khác hắn lại hi vọng Hiên Viên Nghiêu Húc có thể nhận ra hắn.

“Hai người đang làm gì vậy?”

Lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng vật nặng rơi trên mặt đất, đi kèm với nó là tiếng thét chói tai, hai người liền ngoái đầu lại nhìn, chỉ thấy Ngôn Nhi đang đứng ở ngoài cửa trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bọn họ, còn những quả lê mà Ngôn Nhi vừa mới mua về thì rơi vãi đầy trên mặt đất.

Ngôn Nhi không thể nào ngờ được, khi nó đi mua lê cho chủ tử về lại được chứng kiến một màn kinh thế hãi tục như vậy, cái người chủ tử cao quý lạnh lùng như băng kia, lại đang ngồi cùng một chỗ ôm ấp Hoàng công tử, chẳng lẽ chủ tử cũng có tình ý (2) đối với Hoàng công tử?

“Ngươi cút ngay cho ta!” Lãnh Thần Nguyệt xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất, phẫn hận đẩy Hiên Viên Nghiêu Húc ra, trốn vào trong chăn. Trời ạ! Hắn bị hạ nhân của mình trông thấy hắn bị Hiên Viên Nghiêu Húc ôm lấy, cho dù bây giờ hắn có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch được!

“Nguyệt, đệ nghỉ ngơi cho tốt, ta đi về trước!” Nói xong, Hiên Viên Nghiêu Húc bật cười, xoay người rời đi.

“Chủ tử, người thật hồ đồ! Sao người có thể cùng Hoàng công tử làm loại chuyện này, tuy rằng dáng vẻ của Hoàng công tử cũng không tệ, con người cũng tốt, nhưng dù sao thì y cũng là nam nhân. Nếu như Hầu gia và phu nhân biết thì phải làm sao đây? Chủ tử, người mau dừng cương trước bờ vực, quay đầu lại là bờ đi!” Vì cho rằng Lãnh Thần Nguyệt cũng yêu mến Hiên Viên Nghiêu Húc, nên Ngôn Nhi vội chạy đến bên giường, khuyên nhủ hết nước hết cái.

“Câm miệng! Ta chẳng có quan hệ gì với y cả, nếu ngươi còn dám nói lung tung nữa, thì coi chừng ta cắt đầu lưỡi của ngươi đấy!” Lãnh Thần Nguyệt nổi giận xung thiên xoay người ngồi dậy, chửi ầm lên, đến hai mắt cũng muốn phóng ra lửa .

Ngôn Nhi sợ tới mức vội vàng im lặng, không dám nói thêm gì nữa. Lãnh Thần Nguyệt tức giận ném gối xuống đất, hết thảy đều do tên Hiên Viên Nghiêu Húc kia làm hại, chờ hắn khỏi bệnh, hắn nhất định phải chặt y ra làm tám mảnh!

—————

Chú thích:

(1) Nguyên văn ngã kiến do liên (我见犹怜) (tạm dịch: tôi nhìn cũng thấy thương) Dùng để tả một người phụ nữ đẹp, khiến người ta yêu thích. Xuất phát từ <đố kị> của Ngu Thông triều Nam Tống.

Ai muốn đọc xem cái đoạn trong < đố kị> thế nào có thể xem tại đây (bạn lười dịch lắm)

(2) Nguyên văn là thần nữ hữu tâm (神女有心) nằm trong câu ‘thần nữ hữu tâm, Tương Vương vô mộng’

Mọi người muốn tìm hiểu thêm thì đọc thêm điển tích của nó.

Chém chết ta đi~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s