[NL] Chương 22


Chương 22 – Bóng tối mê tình ( thượng )

.

.

Lục Hoa Thiên lấy tay chỉ bộ quần áo trên người mình, rồi lại chỉ về phía Chu Mặc còn đang sững sờ ngồi bệt dưới đất, dùng tiếng Trung để nói chuyện: “Anh định giữ nguyên cái bộ dạng như thể vừa bị người ta cưỡng bức như vậy hả?”

“Mặc quần áo vào đi.” Vừa nghịch điện thoại của Chu Mặc, Lục Hoa Thiên vừa than thở, “Một người đàn ông lớn tuổi rồi, mà còn dùng cái loại điện thoại nhỏ gọn thế này, tôi nên khen anh có sở thích độc đáo, hay là đặc biệt chuẩn bị cho ngày hôm nay đây? Ha ha.”

Nam nhân không có phản ứng gì với những lời châm chọc của Lục Hoa Thiên, hắn vịn tay vào bờ tường run rẩy đứng dậy rồi nhanh chóng sửa sang lại quần áo xộc xệch của mình. Điện thoại di động của hắn đúng thật là rất nhỏ, chỉ khoảng 2 ngón tay, là do công ty phát cho, vì vốn dĩ người được công ty cử đi xuất ngoại lần này không phải là Chu Mặc mà là một cô gái, nhưng cô gái này lại vì gia đình mà ở lại, nên Chu Mặc đi thay.

Chiếu theo cái nguyên tắc quyết không lãng phí của Chu Mặc, thì công ty đưa cái di động này cho hắn, Chu Mặc cũng không để ý mà nhận lấy, dù sao hắn cũng không nghĩ tự mình bỏ tiền ra mua.

Hắn hận cái di động này, càng hận lần xuất ngoại này.

“Tôi nghĩ chắc anh không còn muốn dùng cái điện thoại này nữa, ” lắc lắc chiếc di động màu trắng trước mặt nam nhân, Lục Hoa Thiên đút chiếc di động vào trong túi mình, “Cám ơn sự hào phóng của anh, tôi sẽ nhận nó.”

Feld vẫn còn đang gõ cửa ở ngoài kia, hơn nữa còn đang có xu hướng phá cửa xông vào, biết được nếu còn ở trong wc nữa thì sẽ rước đến không ít phiền toái, nên Lục Hoa Thiên kéo nam nhân bước về phía trước, mà Chu Mặc bất giác lại né sang một bên, nam tử kéo nam nhân đến bên cạnh mình: “Người tình bé nhỏ của anh cũng thật nóng nảy, nếu bây giờ mà không ra ngoài chắc cậu ta sẽ phá hủy nơi này mất.”

Khi Lục Hoa Thiên nói câu đó cũng là lúc y kéo chốt cửa ra, mà trên mặt nam tử anh tuấn bên ngoài lúc này đã tràn ngập tức giận cùng thiếu kiên nhẫn, vừa nhìn thấy Chu Mặc liền lớn tiếng nói: “Anh làm cái mẹ gì trong đó vậy! Lâu như vậy cũng không chịu mở cửa!”

Chu Mặc có chút lảng tránh ánh mắt của Feld, hắn có thể nói gì đây?

“Thân thể của vị tiên sinh này có chút không thoải mái.” Một giọng nói tao nhã thu hút ánh mắt của Feld, y lãnh đạm liếc mắt nhìn nam tử đang nâng Chu Mặc, lại nhìn về phía Chu Mặc vẫn đang ôm bụng cúi đầu.

“Anh là ai?” Vừa nói, Feld vừa nắm lấy tay Chu Mặc kéo nam nhân từ chỗ Lục Hoa Thiên về bên cạnh mình, trong nháy mắt đó, sắc mặt Lục Hoa Thiên hơi trầm xuống, nhưng đó cũng chỉ là trong nháy mắt, nhanh đến mức không ai có thể phát hiện được.

“Chỉ là tôi nhìn thấy vị tiên sinh này thân thể không được khỏe, dù sao cũng là đồng hương của tôi, nên tôi có thể khoanh tay đứng nhìn được.” Lục Hoa Thiên nhìn Chu Mặc cười nói, “Đúng vậy không, Chu Mặc?”

“Phải vậy không, Chu Mặc?” Feld nắm chặt lấy tay nam nhân, hôm nay Chu Mặc cư xử rất kỳ lạ, dường như có điều gì muốn nói nhưng lại không dám nói, khiến người ta không thể nhìn thấu được, mà nam tử xa lạ trước mặt này làm cho Feld có cảm giác khó chịu cùng đáng ghét đến lạ thường.

“Ừm, dạ dày của tôi có chút khó chịu.” Chu Mặc khẽ kéo áo Feld, tha thiết nói, “Tôi… Tôi muốn về trước.” Mãi đến khi Chu Mặc ngẩng đầu lên nói chuyện với Feld thì y mới nhìn thấy khuôn mặt nam nhân có chút đỏ, mà nhiệt độ cơ thể cũng nóng một cách bất thường.

Không lẽ là đang lên cơn sốt ?

“Chúng ta đi thôi.” Dù Feld vẫn chưa tin lời Chu Mặc cùng nam tử xa lạ kia nói, nhưng y vẫn quyết định trước mắt đi về trước rồi nói sau, dù sao tình trạng của Chu Mặc lúc này trông có vẻ không được tốt cho lắm.

Feld không muốn nói thêm bất kỳ lời nào nữa với Lục Hoa Thiên, liền lôi Chu Mặc ra ngoài.

“Đợi đã…” Vừa ra đến cửa, Chu Mặc đột nhiên kêu dừng lại.

“Làm sao vậy?”

“Tiệc rượu còn chưa kết thúc mà, cậu cứ ở lại đi, tôi tự về được rồi .” Cảm giác khô nóng trong thân thể khiến hắn cảm thấy sợ hãi, không biết Lục Hoa Thiên đã bỏ thuốc gì vào ly rượu nữa, nên Chu Mặc cũng không biết mọi việc sẽ dẫn đến chuyện gì nữa.

Mà đáp lại Chu Mặc lại là Feld tức giận đến phát điên, y liền túm lấy nam nhân lôi ra ngoài : “Kệ con mẹ cái tiệc rượu này đi!”

Sau khi Chu Mặc và Feld rời đi không lâu, thì Lục Hoa Thiên cũng đi ra khỏi nhà vệ sinh, bàn tay đang đút trong túi quần không ngừng vuốt ve chiếc điện thoại di động màu trắng.

“Lục tiên sinh, thì ra là anh ở trong này, vậy mà nãy giờ tôi tìm mãi mà không thấy anh, ” Một cô gái bước về phía y, thở dài nói, “Thật không may, người bạn kia của tôi hình như có việc gấp nên phải về trước rồi, vậy mà tôi còn đang định giới thiệu hai người làm quen với nhau, dù sao cả hai cũng đều là những người tuổi trẻ tài cao, gặp nhau chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện để nói với nhau.”

“Grace, người bạn mà cô đã nói… Ừm, có phải tên là Feld đúng không?” Nam tử lơ đãng hỏi.

“Tốt quá, anh đã nhớ tên anh ấy như vậy thì quả là một khởi đầu tốt đẹp.” Grace cười nói.

“Đúng vậy… Quả là một khởi đầu tốt đẹp.” Nam tử khẽ mỉm cười, ngồi xuống bên chiếc đàn dương cầm cổ điển, mười đầu ngón tay thanh nhã gảy lên những giai điệu huyền ảo trên những phím đàn.

Tâm tình của y lúc này, dường như là rất tốt.

Nhưng đối với Chu Mặc mà nói, đây là ngày đen tối nhất trong cuộc đời hắn.

Khi Chu Mặc được Feld dìu về phòng, đầu óc hắn đã trở nên mơ hồ, nhưng phản ứng của thân thể lại hết sức chân thật, hắn đang có… nhu cầu cấp thiết.

Nhưng bây giờ, hắn có thể làm gì?

Trong phòng lúc này chỉ có Feld đang pha nước nóng cùng với hắn đang cuộn mình nằm trên giường.

Quả thật là hắn thích Feld, nhưng không có nghĩa là Feld cũng sẽ thích hắn như thế, hay nói cách khác, y sẽ không vì hắn thích y mà lên giường cùng hắn.

Feld là một người đàn ông bình thường, mà một người đàn ông bình thường thì chắc chắn sẽ không thể biết phải lên giường cùng đàn ông như thế nào.

Nhưng hắn sắp phát điên rồi, bây giờ thuốc đã ngấm vào từng bộ phận trong cơ thể, ngọn lửa tình dục đang điên cuồng thiêu đốt hắn, tựa như hồng thủy mãnh thú đang không ngừng gặm nhấm lý trí còn sót lại của hắn, hắn chỉ sợ nếu còn tiếp tục như thế này thì cho dù người trước mặt là ai, hắn cũng sẵn sàng cởi đồ mà vồ lấy…

“Tôi không sao đâu Feld, tôi muốn nằm ngủ một lát.” Đến cả giọng nói, cũng bắt đầu trở nên khác lạ, dường như pha chút ngọt ngào mê người.

“Không có việc gì? Anh bảo thế này là không có việc gì à?” Feld cầm chén nước bước đến, bàn tay lạnh như băng đặt trên cái trán nóng đến đáng sợ của Chu Mặc, “Chúa ơi, sao anh lại nóng như vậy?”

Mà đáp lại y, là tiếng rên rỉ thoải mái tràn ra từ cổ họng của nam nhân.

—————————-

XiaoYu lảm nhảm: Hoa Hoa, anh thật bt>”< Đấy là cái lý do mà cho dù anh có tương tư thế nào thì người đến được trái tim đại thúc trước không phải là anh:-<

34 thoughts on “[NL] Chương 22

    • sao ai cũng bảo khó nhẩy, tỷ viết gần như là hết cái profile của bà ấy rồi mà:”>
      muội cứ tìm theo cái gợi ý cuối ý có khi dễ ra, hoặc đếm số dấu sao mà điền vào:))

    • Xin lỗi bạn nhé, mình quên chưa xóa cái này, pass mới nằm ở cái cột nội quy của nhà, bạn chỉ cần tìm bất cứ phần mềm trans trung việt nào ra ngay ý mà😀

  1. Bạn ơi, nàng ơi, tỷ tỷ ơi, mình search hoài mà k ra pass, nàng có thương tình mà gửi pass vào Mail cho mình được k? cherry_chaly@ yahoo.com, cảm ơn bạn rất rất nhiều

Chém chết ta đi~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s