[TN] Chương 2.2


“Ưm… Ưm…” Sau vài tiếng rên rỉ, Lãnh Thần Nguyệt từ từ mở mắt.

“Chủ tử, người đã tỉnh!” Ngôn Nhi vẫn luôn túc trực hầu hạ bên cạnh, lập tức kinh hỉ kêu lên.

“Ta bị làm sao vậy?” Lãnh Thần Nguyệt muốn ngồi dậy, lại phát hiện toàn thân vô lực, cực kỳ khó chịu.

“Người bị nhiễm phong hàn, cho nên mới bị bệnh! Nhưng chủ tử yên tâm, Hoàng công tử đã mời đại phu đến xem bệnh cho người rồi!” Ngôn Nhi săn sóc rót một chén trà xanh, nâng Lãnh Thần Nguyệt dậy uy hắn uống.

“Hoàng công tử?” Lãnh Thần Nguyệt khẽ nhíu mày.

“Chính là cái vị công tử đồng hành cùng chúng ta ấy ạ!”

Lãnh Thần Nguyệt lập tức hiểu ra đó là Hiên Viên Nghiêu Húc, lãnh đạm hỏi: “Y ở đâu?”

“Ở phòng bên cạnh!”

“Bên cạnh? Không phải chỉ còn một gian phòng thôi sao?” Lãnh Thần Nguyệt cẩn thận ngẫm nghĩ lại, liền hiểu ra mọi chuyện là thế nào, chuyện những khách điếm ở nơi này chật kín khách, chắc chắn tất cả đều là trò quỷ của tên kia, cái tên khốn kiếp này!

“Chủ tử, em có việc muốn nói với người! Hoàng công tử đã biết rõ người là nam !” Ngôn Nhi đột nhiên nhớ tới chuyện này, vội vàng nói cho Lãnh Thần Nguyệt.

“Phải không?” Lãnh Thần Nguyệt mặt không biểu tình, bây giờ Hiên Viên Nghiêu Húc đã biết rõ hắn là nam, sau này có lẽ sẽ không quấn lấy hắn, làm phiền hắn nữa.

Lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, Ngôn Nhi đứng dậy đi mở cửa, nguyên lai là Hiên Viên Nghiêu Húc.

“Ta nghe được tiếng hai người nói chuyện, biết là ngươi đã tỉnh, cho nên đến xem thử!” Hiên Viên Nghiêu Húc mỉm cười đi vào phòng, ngồi vào trước giường.

“Nếu xem xong rồi, thì mời ngươi đi ngay lập tức!” Lãnh Thần Nguyệt lạnh lùng nói. Không ngờ Hiên Viên Nghiêu Húc còn có thể đến thăm hắn, hắn còn tưởng với tính cách của Hiên Viên Nghiêu Húc, nhất định sẽ nổi trận lôi đình, vĩnh viễn cũng không muốn gặp lại hắn.

“Ngươi còn đang tức giận chuyện ta nhận nhầm sao? Thực xin lỗi, ai bảo ngươi xinh đẹp như vậy cơ chứ, cho nên mới phát sinh hiểu lầm như vậy!” Hiên Viên Nghiêu Húc cười nói.

“Nếu như ngươi tới đây, chỉ để nói những lời nhảm nhí này, thì mời ngươi cút ngay lập tức!” Lãnh Thần Nguyệt lạnh lùng nhìn y, trên mặt tràn đầy khinh thường.

“Tính tình của ngươi thật sự rất tệ! Nhưng ta thích!” Hiên Viên Nghiêu Húc cố ý nhấn mạnh chữ ‘thích’, cử chỉ rất mập mờ.

“Ta là nam!” Lãnh Thần Nguyệt chịu không được mà nhắc lại giới tính của mình.

“Thế thì sao? Dù cho ngươi là nam, ta cũng vẫn thích ngươi! Thực không dám giấu diếm, ta đối với đệ chính là nhất kiến chung tình, từ lần đầu tiên ta nhìn thấy đệ ở ngoại thành Dương Châu, ta liền thích đệ!” Hiên Viên Nghiêu Húc thâm tình nhìn hắn.

Nghe thấy vậy, Lãnh Thần Nguyệt cùng Ngôn Nhi đều cảm thấy choáng váng. Nhất là Lãnh Thần Nguyệt, trong lòng hắn đang rối như tơ vò. Hiên Viên Nghiêu Húc vừa nói cái gì? Y nói y yêu hắn, y đối với mình là nhất kiến chung tình?

“Ta tin là đệ hẳn đã sớm nhận ra là ta thích đệ! Tuy rằng chúng ta đều là nam tử, có chút không hợp với lễ giáo, nhưng ta là thật lòng thích đệ, ta hi vọng đệ có thể đón nhận tấm chân tình này của ta.” Hiên Viên Nghiêu Húc nói với một dáng vẻ chân thành, mà trong đôi mắt sáng kia cũng tràn đầy – yêu thương.

Lãnh Thần Nguyệt bật cười, cười đến rơi cả nước mắt, Hiên Viên Nghiêu Húc thật là diễn trò còn giỏi hơn cả đào kép, loại lời này mà y cũng có thể nói ra được. Y có biết ta là ai không? Lại còn nói là y yêu hắn nữa chứ!

“Đệ cười gì vậy?” Hiên Viên Nghiêu Húc khẽ nhíu mày, y biết hắn khó có thể chấp nhận điều này, nhưng phản ứng của hắn cũng hơi thái quá a!

“Ta không thích người đồng giới! Nếu ngươi thích nam nhân, có thể đi tìm tiểu quan, chỉ cần ngươi chi tiền rộng rãi, bọn họ nhất định sẽ hầu hạ ngươi thật chu đáo!” Lãnh Thần Nguyệt cười lạnh nói.

“Ta cũng không thích người đồng giới, nhưng ta thích đệ, mà đệ vừa vặn lại là nam tử!” Tất cả những lời Hiên Viên Nghiêu Húc nói đều là thật, trước khi gặp Lãnh Thần Nguyệt, y chưa từng có hứng thú với nam nhân.

“Ta không thích ngươi! Vĩnh viễn cũng sẽ không, cho nên ngươi chết tâm đi! Ngôn Nhi, tiễn khách!”

Ngôn Nhi rồi mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, đẩy Hiên Viên Nghiêu Húc ra ngoài cửa. Hắn vốn có ấn tượng khá tốt với Hiên Viên Nghiêu Húc, nên tốt bụng khuyên nhủ: “Hoàng công tử, ta khuyên ngài đừng nên có ý gì với chủ tử nhà ta, chủ tử nhà ta không phải là người bình thường, ngài cùng cậu ấy không có khả năng đâu!”

“A! Nói như vậy, chẳng lẽ chủ tử nhà ngươi là hoàng thân quốc thích?” Hiên Viên Nghiêu Húc cố tình cười nói.

“Cũng chẳng kém là bao!” Hầu gia là biểu đệ của đương kim thánh thượng, chủ tử nhà bọn họ cũng có thể tính là hoàng thân quốc thích.

“Chủ tử nhà ngươi thật sự là hoàng thân quốc thích? Vậy rốt cuộc hắn là ai?” Hiên Viên Nghiêu Húc khẽ nhíu mày, tất cả hoàng thân quốc thích trong hoàng tộc, không có người nào là hắn không biết cả, làm gì có tiểu mỹ nhân lạnh lùng này.

“Chủ tử nhà ta là…”

“Ngôn Nhi!” Khi Ngôn Nhi muốn nói cho Hiên Viên Nghiêu Húc biết Lãnh Thần Nguyệt là ai, thì Lãnh Thần Nguyệt liền cao giọng gọi, nên Ngôn Nhi vội vàng xoay người vào phòng.

“Ngài thật lòng yêu hắn?” Linh vẫn đứng gác bên ngoài nhịn không được cất tiếng hỏi, tuy rằng bọn họ là hạ nhân, không thể hỏi đến chuyện riêng của chủ nhân, nhưng việc này không phải chuyện đùa, nếu để người khác biết chủ nhân thích người đồng tính, đây sẽ thành  mối uy hiếp rất lớn đến chuyện chủ nhân tranh giành ngôi báu sau này.

“Ngươi theo ta nhiều năm như vậy, theo ngươi thì ta là thật hay giả?” Hiên Viên không trả lời mà hỏi ngược lại.

“Chủ nhân, xin ngài chớ quên thân phận của mình!” Linh bất đắc dĩ thở dài, nhắc nhở. Hắn biết lần này Hiên Viên Nghiêu Húc đã động chân tình, hắn chưa từng thấy Hiên Viên Nghiêu Húc đối với ai si mê như đối với nữ tử kia.

“Ta tự có chừng mực, ngươi không cần lo lắng, ngươi ngay lập tức đi tra rõ bối cảnh thân phận của hắn cho ta.” Hiên Viên Nghiêu Húc phân phó nói, y đang tính toán mang Lãnh Thần Nguyệt trở về kinh thành ở cùng với y.

“Rõ, thuộc hạ sẽ đi làm ngay lập tức!”

Trong phòng, Lãnh Thần Nguyệt ngoan độc nhìn Ngôn Nhi, bộ dạng khủng bố khiến người ta không khỏi sởn tóc gáy.”Chuyện của Kim Tĩnh hầu phủ tiểu hầu gia ta, ngươi tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài nửa câu, bằng không cẩn thận cái đầu của ngươi đó.” Lãnh Thần Nguyệt cảnh cáo nói, hắn không muốn Hiên Viên Nghiêu Húc biết được hắn chính là Lãnh Thần Nguyệt.

“Dạ, nô tài đã biết !” Ngôn Nhi sợ hãi đáp, trong lòng mừng thầm vừa rồi mình không có nói cho Hoàng công tử biết thân phận của chủ tử, bằng không hắn nhất định sẽ chết!

“Đi xuống đi! Ta muốn nghỉ ngơi !” Lãnh Thần Nguyệt không kiên nhẫn phất tay.

“Dạ!” Ngôn Nhi nhanh chóng lui ra, khi đóng cửa phòng, còn nghe thấy Lãnh Thần Nguyệt thở dài một hơi…

Chém chết ta đi~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s