[ĐV] Đoán tâm


Đoán tâm《猜心》

Tác giả: Ỷ Cẩu Cẩu Lãn 《倚狗狗懒》

Thể loại: Hiện đại, đoản văn, hài, 1×1

.

.

Tôi hẹn gặp cậu ấy ở ven hồ giữa cái tiết trời âm 14 độ này. Chỉ còn 13 phút nữa là đến giờ hẹn, vậy mà tôi đã run rẩy đứng ở đó, lẩm nhẩm gọi tên cậu ta.

“A, cậu đã đến rồi à, đợi lâu không?”

“Không, tôi cũng vừa mới đến thôi.” Vừa đến mới là lạ ý, tôi đợi cậu ta đã được 10 phút rồi đấy.

Thời tiết lạnh như vậy mà cậu ta chẳng chịu ăn mặc đầy đủ gì cả. Tôi liền đưa cho cậu ấy sôcôla mà tôi đã chuẩn bị sẵn.

“Thành thật xin lỗi, trời lạnh thế này mà còn bắt cậu ra đây, cậu lạnh không, ăn chút sôcôla cho ấm bụng đi này.”

“Tôi. . . Không ăn đồ ngọt. . .” Cậu ấy nhíu mày đầy vẻ xin lỗi, ừm, trông cậu ấy nhíu mày cũng dễ nhìn lắm nha.

“Thật sao.” Tôi xấu hổ rụt lại cái tay đang cầm sôcôla, mày đúng là đồ ngốc, tôi ảo não tự mắng mình. Tôi đành tự mình bẻ lấy một miếng sôcôla để ăn vậy. Cậu ta có chút ngây ngốc nhìn tôi. Hì, cái dáng vẻ ngớ ngẩn này của cậu ta trông thật đáng yêu.

Gió thổi rất lớn, gió thổi lạnh đến mức khiến mặt cậu ấy trở nên tím tái, tôi vội cởi chiếc khăn đang quàng trên cổ ra choàng quanh cổ cậu ấy nói: “Mặt của cậu đều tím tái hết cả rồi .”

“Không cần đâu, cậu quàng đi.” Cậu ấy muốn cởi ngay ra trả lại tôi, nhưng thấy tôi kiên quyết nên cậu ấy đành phải quàng.

Tôi đưa tài liệu cho cậu ấy. Sau khi đưa tài liệu cho cậu ấy rồi, thì buổi hẹn này của chúng tôi cũng coi như là kết thúc. Không biết lần sau tôi có thể tìm được cớ gì hẹn cậu ấy ra đây. Nhìn cậu ấy chậm rãi xoay người rời đi, trong lòng tôi lại thấy có chút khó chịu. Nhưng rồi cậu ấy ngay lập tức quay người lại nói với tôi: “Chúng ta cùng đi đi.”

Hai người chúng tôi đi dọc theo ven hồ một đoạn, sau khi tôi vòng vo một hồi, biết được cậu ta vẫn thui thủi một mình, khiến lòng tôi cảm thấy thật vui vẻ, nên tiện thể cũng nói ra chuyện tôi vẫn chưa có người yêu. Sau đó hai người chúng tôi đi làm một cốc cà phê cho ấm người. Cậu ấy cười lên nhìn thật đẹp đẹp, có lẽ tôi đang gặp ảo giác chăng, nếu không tại sao tôi cứ cảm thấy những lúc cậu ấy nhìn tôi cười trong mắt cứ lóe lên ánh sáng.

Tôi nói với cậu ấy nhà tôi ở ngay gần đây, vậy mà cậu ấy vẫn cương quyết muốn đưa tôi về tận nhà, thật là một người dịu dàng. Khi về đến cửa nhà tôi, cậu ấy vẫn kiên quyết muốn trả lại khăn quàng cổ cho tôi.

“Không cần đâu, không cần đâu, trời lạnh như vậy cậu cứ quàng đi.” Tôi vừa nói vừa ngăn không cho cậu ta tháo khăn.

Đột nhiên, cậu ấy ngừng động tác, đôi mắt đen bỗng sáng lên, khóe môi mỉm cười thật tươi.”Thật đáng yêu.”

Không biết chúng tôi đã tựa sát vào nhau như vậy tự lúc nào, không đợi tôi kịp có phản ứng, cậu ấy đã đặt môi lên môi tôi, khiến đầu óc tôi bỗng trở nên choáng váng. Sau đó, chúng tôi liền vào phòng… Sau đó, chúng tôi liền nằm lên giường… Sau đó, chúng tôi liền ở cùng nhau.

Không hiểu tại sao, khi tôi thấy cậu ta nhanh chóng chuyển đến phòng tôi như vậy, lại khiến tôi có cảm giác cậu ta đã có âm mưu từ trước…

Hoàn

———————-

Chúc các hủ có một ngày 20/10 vui vẻ, chúc các hủ luôn xinh tươi, cuộc sống luôn tràn ngập niềm vui:-*

4 thoughts on “[ĐV] Đoán tâm

  1. Pingback: Đoản Văn | Phi Vũ Các

  2. Pingback: Đoản Văn | Động Màn Tơ

  3. Pingback: Đoản Văn (2 pages) | Động Màn Tơ

  4. Pingback: Đoản văn | Love Paradise

Chém chết ta đi~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s