[VQTT] Chương 5


Chương 5 – Hẹn ước đồng hành

.

.

Phong nắm chặt hai tay, anh không thể chấp nhận được chuyện mình phải nhường lại Tình Thiên rồi lại phải rời đi.

Nếu phải rời đi, anh sẽ không còn được nhìn thấy nụ cười xinh đẹp, ánh mắt ấm áp, cử chỉ đáng yêu của Tình nữa…

Cho dù có phải đau lòng, hay chỉ có thể ở bên cạnh làm bạn với cậu ấy, chỉ cần nhìn cậu ấy được vui vẻ hạnh phúc là cũng đủ rồi.

Đừng nên quá tham lam, cũng như lúc mẹ tái hôn vậy, chỉ cần bà được hạnh phúc, thì mình cũng hạnh phúc rồi…

Đôi mắt đỏ ngầu của Phong dần dần lấy lại bình tĩnh, bàn tay nắm chặt cũng dần dần thả lỏng, anh đã nghĩ thấu đáo thế nào là bản chất của tình yêu, yêu một người là mình phải cho đi tất cả, mà không đòi hỏi đối phương phải đáp lại điều gì.

Vì vậy, anh mới có đủ dũng khí đi về phía bọn họ…

“Nhìn cậu cười vui vẻ như vậy, đã xảy ra chuyện gì vậy?” Chỉ thấy, Tình Thiên sau khi quay đầu lại nhìn thấy mình liền nở nụ cười xán lạn, anh không thể tưởng tượng được nếu sau này mất đi thì sẽ như thế nào.

“Phong ca! Anh xem này! Rất đáng yêu đúng không! Tên nó là Tiểu Bạch, là thú cưng của em nha!” Tình cẩn thận bế Tiểu Bạch trong lòng lên cho Phong nhìn rõ.

Phong vô thức bị nhiễm dáng vẻ tươi cười của cậu, mà cũng khẽ mỉm cười.

“Trông cậu vui như vậy… Huh?” Trông không giống như Tuyết hồ cấp 90?

“Hì hì… Phong ca, anh đoán xem nó nguyên bản là con gì?” Tình đưa Tiểu Bạch cho Phong ôm, để anh có thể nhìn kỹ hơn.

“Ưm… Nhìn không giống Tuyết hồ cấp 90 lắm, chân của Tuyết hồ thì có màu đen… Huh?” Vuốt ve bộ lông Tiểu Bạch, thảo nào Tình Thiên lại yêu thích như vậy, sờ thật là mềm. Sờ qua sờ lại liền phát hiện đuôi nó có chút đặc biệt.

Phong đếm thử, “Cửu Vĩ hồ? Cửu Vĩ hồ màu trắng?” Phong trợn tròn mắt, lông mày cũng nhướn lên.

“Đoán trúng rồi! Ha hả, đây là Lôi bắt cho em nha! Có điều lúc cậu ấy bắt được thì nó có màu đỏ, chẳng hiểu sao khi đến tay em nó lại là màu trắng, rất đặc biệt phải không!” Tình vui đến mức hai mắt lóe sáng, chia sẻ niềm vui của mình.

“Tình!” Lôi kinh ngạc Tình có thể thản nhiên không chút đề phòng mà kể hết cho đối phương, mà không một chút sợ hãi.

“A, Lôi, em đừng lo, Phong ca là người tốt, anh rất tin anh ấy. Đúng rồi, anh quên chưa giới thiệu hai người với nhau, anh ấy chính là Ngự Thần Phong mà anh đã nói với em.” Rồi quay đầu giới thiệu với Phong: “Cậu ấy tên là Lôi Trạch.”

Hai người nhìn nhau thật kỹ, rồi gật đầu chào nhau.

Đối với biểu hiện bất thiện rõ ràng của Lôi, Phong cũng không để ý mà chỉ mỉm cười thân thiện đáp lại.

Anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị ghét rồi.

“Phong ca, anh đến đây làm gì vậy?” Tình len lén ôm lại bé cưng của mình, tiếp tục sờ sờ mó mó.

“Lúc nãy khi chúng ta nói chuyện không phải cậu đã nói muốn vào khu rừng sương muối sao, đường ở đây rất khó đi nếu cậu không có người giúp đỡ.”

“Hoan hô, tiện thể em sẽ cho anh xem kỹ năng của em đã mạnh thế nào ha hả.”

“Em cũng đi.” Lôi giúp Tình đặt Tiểu Bạch lên vai, để tránh đến lúc muốn sử dụng pháp thuật lại không thể làm được.

“Vậy cùng đi đi, nếu lát nữa mà có quái thì đừng có giết hết, để lại cho anh một ít để anh lấy kinh nghiệm, anh đang mong Tiểu Bạch có thể lớn mau một chút nha!”

“Đã biết.”

Đi được một lúc, Lôi thấy Tình đang chuyên tâm tìm đường đi, liền dùng kênh nói chuyện riêng mà lạnh lùng hỏi Phong đang đi bên Tình: “Anh có ý đồ gì?”

Một người chơi cấp cao lại chấp nhận lãng phí thời gian giúp một người cấp thấp hơn làm một cái nhiệm vụ nhàm chán như vậy thật khiến người khác phải nghi ngờ.

Sau khi vượt qua quái cấp 10, thì bất cứ kinh nghiệm hay vật phẩm đều bị giảm xuống một nữa; sau khi vượt qua quái cấp 20, lại giảm đi một nửa nữa; sau khi vượt qua cấp 30 thì mấy việc đánh giết đã trở nên quá dễ dàng nên chẳng còn mấy kinh nghiệm hay vật phẩm nữa, đa phần cũng chỉ đánh cho vui thôi.

Cũng bởi vì thiết lập này, mà một người chơi cấp cao nếu muốn dẫn một người chơi cấp thấp đi thăng cấp nhanh, thì cũng chỉ đến những nơi như miền đất (phụ bản), vì nơi đó mới toàn là quái cấp cao và BOSS, kinh nghiệm và vật phẩm cũng nhiều hơn nơi khác, mà người chơi cấp thấp có thể lấy được kinh nghiệm mà thăng cấp dễ dàng hơn.

Bởi vậy Lôi mới nghi ngờ hành động kỳ quái của Phong, nếu là hắn giúp Tình thì đó vốn là trách nhiệm của hắn, nhưng còn Phong vì sao lại muốn giúp Tình?

Nghe Tình nói anh đã hơn 100 cấp rồi, mà khu rừng sương muối này chỉ toàn mấy quái tầm cấp 20, cho dù anh ta có giết xong quái cũng chẳng nhận được một tí kinh nghiệm hay vật phẩm gì, chỉ tổ phí sức tốn thời gian mà thôi, hắn không tin trên đời này có người tốt đến mức đi mở đường cho một người mới quen.

Phong thu hồi ánh mắt tràn ngập tình cảm với Tình, khẽ thở dài, cho rằng đối phương đã nhìn thấu tâm tư của anh, nên đáp lại: “Tôi thừa nhận tôi thích Tình Thiên, nhưng tôi sẽ không phá đám hai người, nhìn cậu ấy ở bên cậu hạnh phúc như vậy, là tôi có thể hiểu được cậu ấy rất yêu cậu… Tôi chỉ muốn ở bên cạnh bảo vệ cậu ấy, nhìn cậu ấy hạnh phúc là đủ rồi. Cậu có thể ghét tôi, nhưng tôi không hy vọng Tình Thiên sẽ vì thế mà đau lòng.”

Lôi rủ hàng mi xuống, hắn chắc chắn người này đã hiểu nhầm điều gì, nhưng…

“Dựa vào cái gì mà anh cho rằng tôi sẽ tin tưởng để anh tiếp cận Tình? Ai mà biết được có phải anh thấy Tình khác người thường nên nảy ra ý đồ xấu gì hay không?” Khụ, nhịn cười thật là khó, khụ khụ khụ!

“Tôi là bang chủ của “Vi Tiếu cung” , cậu có thể đi dò hỏi nhân phẩm của tôi. Tôi sẽ không tranh giành người của cậu, tôi chỉ muốn được bảo vệ cậu ấy, được nhìn dáng vẻ tươi cười hạnh phúc của cậu ấy là đủ rồi, tôi chỉ có một mong ước nho nhoi như vậy là mãn nguyện rồi. Cậu có thể ghi lại những lời tôi đã nói, nếu sau này tôi có làm gì tổn thương Tình Thiên, cậu có thể kiện lên Cửu Giới khóa tôi lại.” Phong mở ra xưng danh cùng địa vị của mình trong bang hội ra cho Lôi nhìn để chứng minh.

Lôi suy nghĩ một chút, nghe đồn Vi Tiếu cung ở Cửu Giới là một bang phái vô cùng tốt, bởi vì tiêu chuẩn để bọn họ thu nhận người là nhân phẩm chứ không phải là đẳng cấp cao hay thấp, mà trên kênh thế giới cũng thường có người tung hô Vi Tiếu cung khiến thanh danh của họ ngày càng vang xa, nên có rất nhiều người chơi đều muốn tham gia vào Vi Tiếu cung , được là người của Vi Tiếu cung là một niềm kiêu ngạo.

Mà vị bang chủ Ngự Thần Phong này quả nhiên cũng không đơn giản, chưa gì đã có thể trấn áp được phản ứng của hắn , nếu như mình với Tình có cái loại quan hệ như anh ta hiểu lầm, thì mình tuyệt đối không để cho anh ta đến gần Tình, ai bảo người này quyến rũ như vậy chứ.

Nhưng bọn họ lại là anh em ruột, vì vậy hắn hoàn toàn không để ý đến chuyện sẽ có người đến thay hắn chăm sóc Tình, dù sao mình cũng không có nhiều thời gian để online chơi với Tình, ngoài đời thực kia vẫn còn nhiều nguy cơ mà hắn cần phải để phòng.

Nhưng hắn sẽ không nói sự thật cho Phong, cứ để anh hiểu lầm như vậy cũng tốt, dù sao Tình cũng không phải là một người có thể đem lại hạnh phúc cho người khác.

Nhưng hắn vẫn mong Tình sẽ được yêu thương hạnh phúc, vậy nên… Nếu Phong đã nói có thể nào cũng không oán không hối, vậy anh cũng đành chịu thiệt một chút mà để hắn lợi dụng đi.

“Tôi không có nhiều thời gian để online chơi với Tình, xác thực cũng muốn có người giúp đỡ chăm sóc anh ấy, nhưng anh phải đáp ứng ba điều kiện của tôi.”

“Cậu nói đi.”

“Thứ nhất, anh nhất định phải bảo vệ anh ấy, không được để cho bất cứ ai làm tổn thương anh ấy.”

“Đương nhiên!”

“Thứ hai, anh phải đảm bảo rằng không để Tình biết anh yêu anh ấy.”

“Tôi cam đoan.”

“Thứ ba, anh phải đảm bảo Tình sẽ không vì được anh quan tâm chăm sóc mà yêu anh.”

“… Tôi không nghĩ Tình Thiên sẽ phản bội cậu…”

“Đừng nhiều lời vô ích, nếu anh không dám cam đoan thì biến càng xa càng tốt, đừng tới gần bọn tôi.”

“… Tôi cam đoan.”

“Được, vậy tôi cũng cam đoan sẽ chung sống hòa bình với anh, nếu anh thất hứa bất kể điều kiện nào, tôi chỉ còn cách khóa anh lại.”

“Mặc cậu xử trí! Tôi sẽ không oán không hận dù chỉ một câu.”

“Hai người đang làm cái trò ngớ ngẩn gì vậy! Tiểu Bạch nhà ta sắp bị giết rồi a a a a a! ! ! Lôi! ! Cứu cứu cứu! ! Tiểu Bạch mà chết anh sẽ tính sổ với mày! ! !”

Tình nhìn thấy một đám quái liền vui vẻ thả Tiểu Bạch ra nghênh chiến, vì cậu vốn cho rằng Lôi và Phong sẽ giúp nó diệt bớt mấy con quái xung quanh, kết quả chẳng biết bọn họ đang làm cái giống gì mà chẳng có lấy một chút phản ứng, hại cậu chỉ có thể không ngừng phóng thuật trị liệu và khiên bảo vệ.

Hai người ngay lập tức bị tiếng rống của cậu lôi kéo sự chú ý, liền tiến lên phóng ra thuật công kích ở phạm vi rộng.

“Vũ tiễn!” Mũi tên của Lôi vừa phóng ra vèo vèo liền giết chết hai mươi con quái ếch.

“Hoành tảo thiên quân!” Phá phong nhận của Phong vung lên giữa trời, trong vòng 15 dặm phía trước không còn một con nào sống sót.

… … Khi ba người nhìn thấy giữa đám thi thể chồng chất có cái gì đó trăng trắng, trên lưng còn cắm đầy tên của người nào đó, thì không khí trầm mặc bắt đầu lan tỏa…

“… (==)…” Người nào đó biểu tình rét lạnh.

“… (⊙o⊙)! …” Người nào đó trợn tròn mắt kinh ngạc.

“… (^^|||||)…” Người nào đó đầu đầy hắc tuyến không thốt nên lời.

… …

“Lôi thân yêu ~~~~ chắc em cũng biết anh phải rất vất vả mới có thể lên được cấp 18 đúng không?” Người nào đó ngữ khí đặc biệt dịu dàng, ánh mắt đặc biệt thân thiết, mặt cười đặc biệt tươi (1).

“… (@. @)…” Đây là người nào đó giả ngu.

“Khụ…” Đây là người nào đó nghẹn cười khó xử.

“Thôi bỏ đi, dù sao anh cũng biết là mày không cố ý, phiền mày lần sau có nhắm thì nhắm xa xa Tiểu Bạch ra một chút!” Tình đành hi sinh một bậc kinh nghiệm để hồi sinh Tiểu Bạch, vỗ về bé yêu đang không vui rồi lại trừng Lôi: “Mày phải phụ trách cho nó ăn để nó hồi phục lại điểm vui vẻ!”

Suy tư lo lắng một chút, rồi trịnh trọng khẩn cầu hai vị cao thủ trước mặt: “Mấy người làm ơn nhớ kỹ dùm tôi là chúng ta không phải là tổ đội, lúc tấn công thì nhớ cẩn thận một chút! Dù sao hai người cũng đã quen quần công, vậy sau này cho hai người đánh trước, những tên còn lại thì để cho Tiểu Bạch tiêu diệt nốt, OK?”

“Dạ.”

“Được.”

“Còn nữa, đừng … có đứng đực mặt ra như vậy, đây không phải là nơi an toàn đâu!”

Hai người thoáng ngừng một chút, rồi một người nhanh chóng móc ra thịt hươu không ngừng đút cho Tiểu Bạch ăn bổ sung lại điểm vui vẻ, một người vừa thêm trạng thái cho mọi người vừa không ngừng quan sát xung quanh.

————————————–

Vũ tiễn (箭雨)

Hoành tảo thiên quân (横扫千军)

(1) Nguyên văn là tiếu dung khả cúc (笑容可掬)

Kiểu cười của em Tình giống kiểu này đây~~
Hình này quá chuẩn để tả trạng thái của em Tình lúc đó=)))

Chém chết ta đi~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s