[VQTT] Chương 4


Chương 4 – Tình yêu chớm nở (1)

.

.

Tình thấy anh chỉ đơn giản nhảy lên một cái là đã bay lên, liền có thể khẳng định động tác của người này chắc chắn là một cao thủ.

Dựa trên kinh nghiệm mà mình đã khảo sát để phán đoán, có thể không cần điểm tựa mà trực tiếp bay thẳng lên cánh cửa này, thì những kỹ năng chạy lấy đà, xoay người bật nhảy cấp 1, cấp 2 này nếu như không quen khống chế lực đạo, thì rất khó có thể làm nhanh gọn như thế được, nếu là mình chắc phải làm cả chục lần mới có thể làm được.

Vừa lên đến nơi liền thấy ngay một lão NPC Tinh Linh ở trên ban công, đang ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi đối diện với bọn họ, trên đầu hiện lên cái tên mà Tình đang muốn tìm – Arngrim.

Cho dù Phong ngàn vạn lần không muốn vẫn phải buông Tinh Linh đáng yêu ấm áp trong lòng ra, để cậu đến nói chuyện với NPC.

Bởi vì nhiệm vụ không liên quan gì đến Phong, nên cho dù hai người cùng đội thì cũng không thể nghe được nội dung cuộc nói chuyện của Tình cùng Arngrim, đành ung dung nhàn nhã mà cẩn thận quan sát Tình, nghĩ về mối quan hệ giữa cậu và người thợ săn kia, lại nghĩ về cảm giác trống rỗng bỗng nảy lên khi cậu rời khỏi vòng tay mình.

Một lát sau, Tình vẻ mặt kỳ quái bĩu môi quay trở lại, mà quanh người cậu cũng không hề thấy hào quang chứng tỏ đã chuyển chức thành công.

“Có chuyện gì vậy?”

“Không, chỉ là nhận được một cái nhiệm vụ quái đản, mà sau khi tôi làm xong hết mới có thể chuyển chức thành công được.” Tình xụ mặt, vậy mà mọi người đều nói chỉ cần tìm sứ giả chuyển chức rồi chọn lấy một nghề mình thích là OK.

“Ừ… Cứ nói tôi nghe thử xem, biết đâu tôi lại giúp gì được cậu.”

“A, không cần đâu, cám ơn cậu, nhiệm vụ này chỉ rắc rối ở chỗ tốn thời gian mà thôi, chứ nhiêu đây nguy hiểm thì nhằm nhò gì.” Tình cười toe toét, cậu không muốn Phong lãng phí thời gian quý báu với cái nhiệm vụ biến thái này.

“Ừm, vậy mình đi tiếp chứ?” Phong có chút thất vọng, chẳng lẽ hai người chỉ có thể tiếp xúc với nhau trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy?

“Được. Ah, sau khi tôi làm xong nhiệm vụ , phải quay lại đây để lĩnh thưởng, đến lúc đó… tôi có thể đến làm phiền cậu không?” Tình lại thoải mái sà vào vòng tay Phong.

“Đương nhiên có thể, khi nào cậu xong cứ gửi tin nhắn cho tôi.” Phong mỉm cười ghì chặt tay, thi triển thuật hoãn lạc để bay xuống, để tránh cho Tình khỏi cảm thấy đau bụng khó chịu.

Tình sốt sắng gửi cho anh một cái tin nhắn xin kết bạn, Phong không chút do dự liền đồng ý ngay lập tức, rồi gửi lại cho cậu một cái tin như vậy.

“Kỳ thực… Tôi đi làm nhiệm vụ với cậu cũng chẳng sao… dù sao tôi cũng đang rảnh rỗi đến phát chán…” Khụ, những điều anh nói đều là sự thật, từ lúc anh gặp Tình liền tắt hết các kênh trò chuyện, vậy nên bây giờ anh chẳng vướng bận gì cả, anh muốn làm gì thì làm cái đó, dù sao đối với Tình Thiên, anh vẫn chưa muốn chia tay sớm như vậy.

“Ách… nhưng nếu cậu đi làm cái nhiệm vụ biến thái này cùng tôi sẽ càng cảm thấy buồn chán hơn thôi… Tôi tính làm xong cái nhiệm vụ này cũng phải mất hơn chục ngày cũng chưa biết chừng…”

“Không sao, cậu cứ nói thử tôi nghe xem nào.”

“Được rồi… vậy tôi sẽ nói sơ qua… Đầu tiên, đánh một con nhện rồi lấy mười quả trứng nhện; thứ hai, đánh sói hoang rồi lấy mười cái nanh sói cùng mười khối thịt; thứ ba, đánh gấu con lấy mười cái tay gấu, năm lá gan gấu; thứ tư, đốn lấy mười ống trúc; thứ năm, đánh… chín mươi bảy, đưa cậu bé Zelig bị lạc đường trở về nhà để đổi lấy que kẹo tạ ơn; chín mươi tám, dùng que kẹo đó để dụ dỗ cô bé Merah nói ra tin tức về anh trai Ortgies của cô bé; chín mươi chín, tìm được Ortgies thì dùng sơ cấp trị liệu thuật chữa bệnh cho anh ta; một trăm, sau khi đưa Ortgies về nhà an toàn, thì cầm bản báo cáo của Ortgies quay về đây giao cho lão Arngrim, lão sẽ để tôi chuyển chức.” Niệm xong thì ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên trông thấy vẻ mặt dở khóc dở cười của Phong .

Tuy rằng mấy cái nhiệm vụ liên hoàn này đơn giản lại không có rắc rối gì nhưng rất tốn thời gian mà tiền với kinh nghiệm kiếm được lại rất ít, vừa vất vả lại chẳng được gì, đa số mọi người sẽ chẳng có ai lại chịu tiếp nhận cái loại nhiệm vụ tự hành xác này, trừ phi là một nhóm cùng nhau làm thì còn miễn cưỡng có chút vui vẻ, nhưng Tình Thiên lại thà tự mình hoàn thành nhiệm vụ không muốn nhờ vả làm phiền người khác…

Có lẽ nào, ẩn giấu chủng tộc của Cửu giới không phải là cực kỳ mạnh mẽ, mà là cực kỳ yếu đuối sao?

“Tôi có thể dẫn đường hay mở đường gì đó giúp cậu.”

“Nhưng cậu không cần phải luyện cấp sao? Cậu không cần phải theo tôi đâu, thật đấy, cậu đừng nhìn tôi như vậy, kỳ thực tôi rất kiên nhẫn nên không có vấn đề gì đâu…” Phong đối với cậu tốt như vậy khiến cậu cảm thấy rất áp lực.

Phong tuy rằng rất muốn đi với cậu nhưng cũng không dám làm căng, anh đại khái hiểu được kỳ thực là Tình Thiên không muốn anh lãng phí thời gian vào cậu, cậu không muốn nói thẳng với anh vì không muốn khiến anh cảm thấy khó xử.

“Được rồi, vậy bây giờ cậu muốn đi đâu? Tôi đưa cậu đến đó.”

“Đến ‘đồi thú’ đi… A, xin lỗi, tôi quên mất.” Người nào đó rốt cuộc cũng phát hiện ra mình ngồi trong lòng Phong không biết đã bao lâu, vội vã nhảy xuống, lúng túng chỉnh lại vạt áo vẫn chỉnh tề.

Thật xấu hổ a…

Tình thoáng đỏ mặt có chút oán giận Phong không nhắc mình là cả hai đã xuống đất rồi, may mà giờ mới là bình minh, không có mấy người chơi ở khu vực náo nhiệt (2) này, nên không sợ gây ra hiểu lầm gì to lớn lắm.

Phong làm như chưa có chuyện gì xảy ra, lại rút phá phong nhận từ phía sau ra nói: “Vậy đi thôi, diệt hết cạm bẫy (3).”

Không ai biết, dưới khuôn mặt bình tĩnh này, là trái tim đập loạn không ngừng.

Tình dự đoán không sai, từ lúc cậu làm xong nhiệm vụ thứ nhất cho đến hết nhiệm vụ thứ sáu mươi chín, đã hết hai mươi ngày, hiện tại cậu đang muốn tiến vào khu rừng sương muối tìm cậu bé Zelig bị lạc đường.

Cậu vừa dùng kênh riêng nói cho Phong nghe điểm đặc biệt của nhiệm vụ liên hoàn này, vừa nhí nhảnh nhảy chân sáo, giống như Tinh Linh vậy… Ách, nhầm, cậu vốn là Tinh Linh mà, hơn nữa… những dáng điệu chuyển động như một bức thi họa đầy mỹ lệ đó, đều rơi vào đôi mắt vàng dịu dàng ở đằng xa kia.

Phong vừa nghe thấy cậu nói sẽ vào khu rừng sương muối liền lo lắng cậu gặp nguy hiểm, sở dĩ anh lén chạy đến đây chỉ vì muốn cho cậu một sự ngạc nhiên nho nhỏ, không nghĩ tới vừa mới thấy dáng vẻ lanh lợi của cậu, anh không tự chủ được mà dừng bước, rồi bắt đầu bật chức năng ghi hình.

“… Oa ha ha, bây giờ kỹ năng tấn công của em đã không còn là đồ bỏ nữa rồi, vừa rồi em dùng nó để làm xong nhiệm vụ thứ 96 này, anh đoán xem bây giờ em phải dùng bao nhiêu lực công kích? Chỉ tầm 20 đến 25 thôi a! Kết hợp với kỹ năng đau nữa, cuối cùng cũng… A! Lôi! Ách. . . nói chuyện với anh sau nha, Phong ca.”

Phong kinh ngạc nhìn Tình hân hoan chạy về phía người thợ săn mà anh đã từng gặp qua trước đây, trong lòng đang cảm thấy ấm áp đột nhiên trở nên lạnh lẽo.

“Tình Thiên…” Anh không kịp gọi Tình Thiên, chỉ có thể ngây ngốc đứng tại chỗ nhìn bọn họ thân thân mật mật.

Ở bên này, Tình rất vui mừng khi nhìn thấy Lôi cuối cùng cũng chịu xuất hiện trước mặt mình, điều này chứng tỏ Lôi đã chịu mở lòng mình.

Không nhắc lại quá khứ đau buồn kia nữa, Tình vui vẻ kể cho Lôi nghe những gì mà cậu đã phát hiện trong một tháng qua, từ chuyện cậu mới quen người một bạn tên Ngự Thần Phong, đến chuyện cậu có thể ẩn dấu chủng tộc, rồi cả chuyện kỹ năng của cậu đã tiến bộ hơn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đặc biệt này…

Lôi khẽ mỉm cười, bởi vì tính cách của Tình thẳng thắn lại có thể thích nghi với mọi hoàn cảnh nên hắn mới có thể phục hồi lại tinh thần tránh làm cho Tình thương tâm.

Lôi chờ đến lúc cậu ngừng lại nghỉ lấy hơi, mới móc một món đồ gì đó ra, khiến cậu vui đến mức thét chói tai.

“Em còn chưa nói đó là trứng gì mà anh đã la hét cái quái gì, nhìn anh thích thú như vậy không phải cũng quá khoa trương đi.” Lôi vui vẻ giao vật trong tay cho vị ca ca đại nhân đến ánh mắt cũng thiếu chút nữa chảy nước miếng ôm.

Tình hài lòng sờ sờ vỏ trứng tròn tròn trắng trắng, không thèm để ý đến lời châm chọc của hắn, “Mày nghĩ anh mày là ai, anh chính là thằng anh trai thông minh của mày đấy! Mày tặng anh thú cưng, nếu không phải là Cửu Vĩ hồ mà anh mày thích thì còn có thể là cái gì nữa! Nếu mày dám đưa anh con khác, anh sẽ buồn lắm nha!”

“Đúng, đúng, anh trai em là người thông minh nhất, đây đúng là Cửu Vĩ hồ, anh mau trích máu nhận chủ đi, có nhiều người theo em hỏi xin nó lắm!”

Trong những người chơi chỉ có thợ săn mới có thể bắt được thú cưng, thú cưng sau khi bị bắt thì vẫn giữ nguyên hình dạng của mình, nhưng lòng trung thành lại giảm xuống chỉ còn 70%; nếu là cho người khác nuôi thì sẽ biến thành trứng, bởi vì bắt đầu nuôi từ lúc còn trong trứng, nên lòng trung thành vẫn giữ nguyên là 100%.

Thợ săn có thể bắt sủng vật bất kể đẳng cấp, chỉ cần bạn có thực lực để thuần phục nó là được, vì vậy những sủng vật có đẳng cấp cao hoặc đặc biệt thường rất được người chơi săn đón, cho dù trang bị mang trên người chỉ là đồ rẻ tiền, thì chỉ cần trên đường đi trưng ra thú cưng cấp cao cũng đủ đẳng cấp rồi, vì vậy trứng thú cưng được đám thợ săn bắt đều được bán đấu giá với giá rất cao chỉ trong khoảng thời gian ngắn .

Nhưng khi Lôi đến Hồ cốc bắt thú cưng, có vài người chơi đã nhìn thấy hắn bắt thành công Hồ vương Cửu Vĩ hồ cấp 170, chẳng biết thằng ngu nào lúc đó đã lỡ miệng phun ra tin này trên kênh thế giới, hại hắn từ lúc đó bị người ta quấy rối liên tục.

Đùa chắc, đây là hắn cố tình bắt cho Tình, sao hắn có thể đem bán cho người khác được, cho dù có ra giá mười vạn kim hắn cũng không bán!

“Ha ha được rồi! Em giỏi thật đấy, vậy mà dám nói Cửu Vĩ hồ rất khó bắt, không phải em đã bắt được nó rồi sao.”

“Tình ~~ em nói nó dễ bắt lúc nào… Em phải ngồi mốc mặt trong Hồ cốc gần hai tháng liền, thất bại vô số lần em mới may mắn tóm được nó, anh làm sao hiểu được em phải khổ cực thế nào chứ…”

“Được rồi được rồi ~~ em vất vả rồi.” Tình bật cười nhìn bộ dáng giả vô tội vờ đáng thương của Lôi, cậu cũng phối hợp mà tiến đến ôm hắn  vỗ vỗ vai.

Đùa giỡn với Lôi không có nghĩa là cậu đã quên cho thú cưng trích máu nhận chủ, Tình lấy ra một con dao nhỏ (4) chọc nhẹ vào đầu ngón tay, sau khi nhỏ máu xuống quả trứng, cậu lập tức dùng chút thuật trị liệu để cầm máu.

Sau khi thú cưng tỏa ra ánh sáng chứng tỏ đã nhận chủ thành công liền biến mất, đồng thời cậu cũng nghe được hệ thống thông báo.

『 Bạn đã ấp thú cưng thành công, bé thú cưng của bạn đang ở trong ô chứa thú cưng (5), nếu bạn muốn triệu tập thú cưng thì chỉ cần gọi tên là được . 』

Tình vui vẻ gọi ô thú cưng ra, muốn được sờ sờ ôm ôm bé yêu ngay lập tức, đang muốn gọi tên thì…

“Lôi, anh nhớ Cửu Vĩ hồ là boss nên có màu đỏ đúng không?”

“Đúng vậy, năm năm nay phía chính phủ ngoại trừ cho thêm vài bản đồ phụ bản ra, thì những cái khác vẫn vậy cả. Sao vậy?”

“… Lúc em bắt nó có phải nó có màu đỏ không?”

“Đúng vậy, rốt cuộc là có chuyện gì?”

Tình nhìn Lôi như nhìn sinh vật lạ (6), rồi sau đó bắt đầu cười điên cuồng, cười rũ rượi… Cười đến mức Lôi sởn hết cả da gà.

Cả Cửu giới này chỉ có mình cậu là Tinh Linh tóc tím đã quá đủ rồi, không ngờ ngay cả Cửu Vĩ hồ sau khi trở thành thú cưng của cậu cũng không thể không biến thành phần tử đặc biệt, khiến cậu còn chưa hết vui mừng đã thấy khổ.

Đặt tên xong, Tình vui vẻ gọi thú cưng của cậu ra: “Tiểu Bạch, ra đi.”

Lôi trợn tròn mắt nhìn bé con hiện ra dưới chân Tình, kinh ngạc đến mức không khép miệng lại được.

Tình bắt lấy, nâng bé lên trước mặt Lôi, tươi cười hỏi: “Em nói thử coi, tại sao lúc em bắt thì nó là màu đỏ mà vào tay anh nó lại thành màu trắng? Rốt cuộc em đã đổi khoang trò chơi thành cái dạng gì? Huh?”

“Không thể nào! Cho dù em có động tay động chân cũng sẽ không thành thế này. Anh cũng biết em có cố hết sức cũng chỉ có thể làm cho hệ thống không phát hiện ra sự tồn tại của anh để anh có thể an toàn trong suốt thời gian đăng nhập. Cái loại xâm nhập vào máy chủ để thay đổi nội dung chương trình này là vi phạm pháp luật a, vì anh sao em có thể làm ra cái loại chuyện mạo hiểm này để bị tóm này được chứ.” Nếu như hắn có thể làm như thế, thì trước khi hắn bắt tay vào làm Chu ca đã mời hắn đến cục cảnh sát uống trà rồi.

“Ha hả, nói vậy, anh có thể thoải mái mang theo Tiểu Bạch mà không cần phải lo lắng gì đúng không, em xem nó đáng yêu như vậy, anh không nỡ cất nó đi a.” Tình an tâm thu tay, ôm Tiểu Bạch vào lòng nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông trắng muốt mượt mà của nó, nhìn nó thoải mái nheo mắt lại khiến cậu cảm thấy vui vẻ vô cùng .

Lôi cũng hiếu kỳ mà xoa xoa nhúm lông cổ ngăn ngắn của Tiểu Bạch, chỉ cần không nói thật, sẽ chẳng có ai biết con Tiểu Bạch hồ đang vẫy vẫy cái đuôi này, chính là cáo chín đuôi Cữu Vĩ hồ a.

Hai anh em đang đắm chìm trong thú vui thưởng thức Tiểu Bạch hồ, mà không biết ở bên này có một cái núi lửa không ngừng phun trào, khó khăn lắm anh mới có thể ngăn không cho mình tiến đến chia rẽ hai người kia.

Phong biết cảm xúc của mình lúc này gọi là ghen tuông, cho dù bây giờ anh có nhận ra là mình đã yêu Tình Thiên từ ngay cái nhìn đầu tiên thì cũng đâu còn nghĩa lý gì nữa, nhìn hai người kia thân mật như vậy anh cũng hiểu được mình không tài nào chen chân vào thế giới đó được.

Trong lòng đau âm ỉ khiến anh không muốn nhìn tiếp nữa, trong đầu cũng không ngừng ra lệnh cho đôi chân phải bước đi, nhưng hai mắt vẫn quyến luyến dáng vẻ tươi cười vô tư đáng yêu của Tình Thiên, luyến tiếc rời xa một người tốt đẹp như vậy.

Từ trước đến giờ anh chưa từng quan tâm đến một người nào như vậy, chưa kể đối phương còn là một bé trai còn chưa hiểu thế nào là tình yêu, thật không thể tưởng được, trước giờ anh luôn cảnh giác đề phòng người khác lại hoàn toàn sụp đổ trước mặt Tình Thiên.

Anh biết cái mình yêu không phải là hình tượng nhân vật trong trò chơi kia, mà là Tình Thiên khiến anh cảm thấy tâm đầu ý hợp, nhất là tính cách thẳng thắn của cậu càng khiến anh yêu thích không thôi.

Anh không ngờ có ngày mình lại tìm được người mà anh có thể gửi gắm tình yêu trong trò chơi này, ngày đầu tiên anh nhìn thấy Tình Thiên cũng là lúc bọn họ ôm nhau như vậy, có lẽ bọn họ ngoài đời thực cũng ở cùng nhau, cho dù là hiện thực hay trò chơi thì anh cũng chẳng thể nào có được Tình Thiên.

Thật không cam lòng! Khó khắn lắm anh mới gặp được một người khiến mình động tâm…

Thật không cam lòng! Vì sao người có thể ở bên cạnh Tình Thiên làm cho cậu ấy hạnh phúc lại không phải là mình…

Thật không cam lòng! Vì sao bọn họ đã không thể đến được với nhau mà trời cao lại cho bọn họ gặp nhau…

Thật không cam lòng…

———————-

Chú thích

(1) Nguyên văn là loan tinh sơ động (鸾星初动) Loan tinh a.k.a sao Hồng Loan (红鸾星) theo tư liệu mình tra được người Trung Quốc dùng câu ‘hồng loan tinh động’ dùng để ám chỉ việc cưới xin. Trong tử vi tùy vào vị trí của nó mà có nghĩa khác nhau, tìm hiểu thêm ở link phía trên.

(2) Nguyên văn là hoảng (晃): rung, lắc, náo động, sửng sốt

(3) Nguyên văn là sát xuất khứ la (杀出去罗) sát – giết, diệt; xuất – ra; khứ – đến; la – lưới, thưa

(4) Nguyên văn là bác bì đích tiểu dao (剥皮的小刀)

mấy cái nho nhỏ quanh hông kia chính là bác bì tiểu dao a~

(5) Nguyên văn là sủng vật lan trung (宠物栏中) ai muốn tham khảm thêm thì xem tư liệu thú cưng của Hùng Bá Thiên Hạ

kết cấu của 1 ô thú cưng đại loại là thế này~

(6) Nguyên văn là kỳ dị (诡异)

—————————

XiaoYu lảm nhảm: Cách xưng hô của nhân vật trong truyện, mình dựa vào cách xưng hô xung quanh mình mà tùy cơ ứng biến, mọi người thấy không ổn thì góp ý cho mình nha>”<

4 thoughts on “[VQTT] Chương 4

  1. Thật không cam lòng! Khó khắn lắm anh mới gặp được một người khiến mình động tâm…

    Thật không cam lòng! Vì sao người có thể ở bên cạnh Tình Thiên làm cho cậu ấy hạnh phúc lại không phải là mình…

    Thật không cam lòng! Vì sao bọn họ đã không thể đến được với nhau mà trời cao lại cho bọn họ gặp nhau…

    Thật không cam lòng…
    – Đọc đến đây ta cũng muốn gào thét ta THẬT KHÔNG CAM LÒNG khi chỉ được đọc tiếp 1 chap mới nha * giãy dụa * Dù rằng ta cũng khủng bố nàng hơi bị nhiều để đòi chap cơ mà vẫn phaỉ làm thêm một lần nữa * mỉm cười * dao sau lưng loé sáng * Ái fi a ~ ta muốn có chap mới nga * cười*

Chém chết ta đi~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s