[NL] Chương 17


Chương 17 –  Xung đột

.

.

Chu Mặc thề, nếu sau này mà hắn còn gặp… Mile nữa thì hắn nhất định sẽ bỏ đi ngay lập tức!

“Này! Đại thúc, nơi này không cho phép taxi vào, nên anh không thể bắt được taxi đâu, anh có chắc là không cần tôi đưa về chứ?” Từ trong cửa hàng đi ra, Chu Mặc liền thờ ơ (1) giống như minh tinh (2), còn Mile thì vừa lái xe chầm chậm theo sau vừa mở cửa xe, thò đầu ra.

Không có xe taxi là vấn đề thứ hai, vấn đề quan trọng nhất hiện này là Chu Mặc căn bản không biết hắn đang ở đâu, hắn ngó lơ Mile, tiếp tục bước đi.

“Nếu anh không muốn ngồi xe tôi, thì anh có thể gọi điện cho cái tên cấp trên kia của mình a!” Mile vừa nói xong, lại nói thêm, “Có điều, phải xem là anh có sức hấp dẫn hơn, hay là Grace có sức hấp hẫn hơn.” Mile nói vừa xong, Chu Mặc lập tức quay đầu lại: “Cậu biết Grace?”

Nhìn nam nhân phản ứng mạnh như vậy, Mile không khỏi nhếch miệng, tùy ý nói: “Nếu muốn biết chuyện của cậu ta, thì ngồi lên đây, dù sao tôi cũng không phải là sói nên sẽ không ăn thịt anh đâu, tôi sẽ nói hết một lượt cho anh nghe trên đường về, thế nào, một vụ mua bán không tồi đấy chứ?”

Ba phút sau…

“Cô ấy có đẹp lắm không?” Chu Mặc đã bị dụ vào xe.

“Cô ta sao? Cô ta là 1 thiên kim tiểu thư, nhưng khác với Paris Hilton, Grace là một người đẹp khá trầm tính (3), cũng là một cô gái xinh đẹp, biết nói thế nào đây, tôi không thích cô ta cho lắm, cô ta là cái loại tiểu thư nhà giàu điển hình, lúc nào cũng lắm quy củ, lại luôn tự cho là đúng, hừ!” Dọc đường Mile nói rất nhiều chuyện về Grace, Chu Mặc cái nghe cái không, vì phần lớn chỉ là Mile liên tục hạ thấp hoặc đả kích một cách tinh tế người con gái đó.

Ít ra Chu Mặc đã biết, đó là một cô gái trẻ vừa quyến rũ lại vô cùng thông minh, đúng rồi, lại còn rất giàu nữa.

Còn mình thì sao? Đã ngoài ba mươi tuổi, chỉ là dạng làm công ăn lương, con người thì có chút ngột ngạt, còn bộ dáng thì sao, nói dễ nghe thì là có khí chất, ưa nhìn, còn nói trắng ra thì cũng thường thôi.

Còn dáng người, đàn ông với phụ nữ thì so sánh dáng người kiểu gì đây?

Tình địch, trong tình yêu luôn tương phản với nhau, Chu Mặc cũng không ngoại lệ, thế nên cho dù sau đó Mile có nói cái gì hắn cũng không nghe thấy, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới u buồn của mình, mãi đến tận lúc xe dừng lại, Mile mở cửa xe ra, sau đó —— cúi đầu chạm nhẹ một cái lên khóe môi Chu Mặc.

“Cậu làm gì vậy!” Chu Mặc sực tỉnh, dùng sức chà xát môi mình, hung hăng trừng mắt nhìn cái gã Mile đang mỉm cười đầy vô tội kia.

“Ha ha, tôi chỉ muốn đánh thức anh thôi, đại thúc, về đến nhà rồi! Nếu anh mà muốn đánh nhau ở đây, thì không tốt đâu à nha.” Được Mile nhắc nhở, Chu Mặc mới nhận ra mình đã về khu chung cư nhà Feld , Chu Mặc hung hăng trừng mắt nhìn Mile một cái, rồi hắn liền ngoảnh mặt bước đi (4), đối với việc này, Mile chỉ cảm thấy đùa rất vui mà thôi, thật sự, không hơn…

———————————— quảng cáo tuyến: 《 dục mãn hạnh lâm 》 quốc khánh miễn phí Phiên ngoại – cổ đại thiên —————————

Chu Mặc là một người lý trí, cũng là một người khoan dung, nên hắn tuyệt đối sẽ không đánh tên khốn kia một trận ra trò, hắn tuyệt đối sẽ không tức giậnvì bị tên khốn này trêu đùa, không! Tuyệt đối không!

“Bốp!” Chu Mặc cứ mải cúi đầu bước đi nên không cẩn thận va phải một thứ dày như bức tường, khiến hắn ngay lập tức nổ đom đóm mắt, không còn biết mình đang ở đâu nữa, thì có người bắt lấy thân thể đang lắc lư của hắn.

“Chu Mặc, sao anh lại không gọi điện cho tôi?” Ngẩng đầu, thấy Feld đang cau mày, giống như đang trách cứ hắn vậy.

Bởi vì tôi không muốn quấy rầy cậu cùng bạn gái ân ái mặn nồng, những lời này chỉ có thể tự nhủ mà thôi, chứ Chu Mặc tuyệt đối không dám nói ra, xoa xoa đầu, Chu Mặc cười nói: “Người cậu sao lại cứng như vậy, làm tôi cứ tưởng mình đụng phải bức tường, đau muốn chết.”

Nếu là trước đây, Feld khẳng định sẽ nói mấy câu kiểu như “Có đau lắm không” hay “Có nặng lắm không”, nhưng hôm nay lại khác, y vẫn trưng cái bộ mặt kia, xem ra là giận thật rồi.

“Sao cậu lại xuống đây, muốn ra ngoài sao?” Chu Mặc đụng phải Feld ngay tại cửa ra vào, lại nhìn Feld, hình như trên tay còn đang cầm chìa khóa, chẳng lẽ —— cậu ta đang định đi tìm mình? Hay là đi tìm bạn gái cậu ta…

“Sao anh không nhận điện thoại của tôi?” Feld không trả lời câu hỏi của Chu Mặc, khuôn mặt lạnh lùng vẫn nhăn lại nhìn hắn.

Feld đã gọi điện thoại cho mình? Chu Mặc thò tay vào túi rút điện thoại ra, không ngờ —— điện thoại đã tắt. Điện thoại của hắn vẫn còn pin, mà cũng không phải do hắn tắt, nhớ lại thì trong lúc hắn may đồ thì Mile đã cầm quần áo hộ hắn, Chu Mặc đại khái biết là đã xảy ra chuyện gì rồi, lại do cái tên khốn kia!

“Ờm… Hết pin .” Hắn đành bất đắc dĩ nói dối, ngẩng đầu nhìn, biểu tình của Feld rõ ràng là không tin tưởng hắn, Chu Mặc chỉ có thể cười gượng hai tiếng, hắn không muốn nói cho nam tử biết về Mile.

“Ồ, vậy sao lúc còn pin lại không nhận điện thoại?” Feld sau khi bất mãn nói thêm một câu liền thấy dáng vẻ bối rối của nam nhân nên không nói thêm gì nữa, y vươn tay kéo Chu Mặc vào trong thang máy, “Sau này nhất định phải gọi điện thoại cho tôi!”

“Ừ.” Phản ứng này của Feld, cũng quá quan trọng hóa đi.

Khi về tới phòng, không khí giữa hai người vẫn còn hơi ngượng ngập, vì muốn dịu đi không khí này, Chu Mặc cố ý cười nói: “Hôm nay thế nào, đã làm hòa với bạn gái chưa?”

Feld chỉ nhìn Chu Mặc mà không lên tiếng, khiến Chu Mặc càng xấu hổ, thậm chí có chút bất bình, nhưng hắn vẫn tiếp tục nói: “Đúng rồi, trả cậu thẻ tín dụng này, cám ơn.” Tuy rằng chẳng cần dùng đến nó.

Lấy chiếc thẻ trong túi ra đưa cho Feld, Chu Mặc kinh ngạc không thể nói thành lời, vì thẻ tín dụng trong tay hắn không phải là cái mà Feld đưa cho hắn, mà là cái thẻ đen kia của Mile!

Feld nhìn chiếc thẻ đen trong tay Chu Mặc, ôn hoà nói: “Thẻ đen? Xem ra là một người tai to mặt lớn (5) đây, Chu Mặc, nó thật hợp (6) với anh.”

“Feld…” Nghe thấy người mình thích châm chọc mình, cho dù là ai đi nữa thì cũng chẳng vui vẻ gì, Chu Mặc không biết phải giải thích thế nào, bao nhiêu điều muốn nói lại không thể cất lên thành lời.

Mà Chu Mặc im lặng không nói, lại càng khiến cho Feld cảm thấy buồn bực khó chịu (7) không thể tả được, y liền xoay người ra cửa: “Tôi đi ra ngoài một chút.”

Cửa đóng ‘rầm’ một tiếng, trong phòng chỉ còn lại một người đang đứng đó.

———————-

Chú thích:

(1) Nguyên văn là nhị ngôn bất thuyết (二话不说) a.k.a ngậm miệng ăn tiền, chỉ thái độ im lặng, làm ngơ (trước việc trái với lẽ phải) để trục lợi hoặc để khỏi ảnh hưởng đến quyền lợi của bản thân.

(2) Nguyên văn là thiểm nhân (闪人) từ này thường dùng để chỉ những người nổi tiếng, ngôi sao

(3) Nguyên văn là đê điều ( 低调) nghĩa không sôi nổi, không gây xúc động

(4) Nguyên văn là bất lưu tình đích bạt thối tựu tẩu (不留情的拔腿就走) bạt thối tựu tẩu có thể hiểu nôn na là bước đi nhanh như chạy

(5) Nguyên văn là đại nhân vật (大人物) chỉ một người quan trọng, ngôi sao a.k.a tai to mặt lớn (chỉ một người có địa vị, có quyền thế)

(6) Nguyên văn là nhất sáo (一套) có nghĩa là hợp với, thích hợp, thỏa mãn

(7) Nguyên văn là tâm phiền ý loạn (心烦意乱) khó chịu, bối rối, lo lắng, bồn chồn

Chém chết ta đi~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s