[VQTT] Chương 1


Chương 1 – Hiện thực

.

.

Năm 2094, công ty Genesis đã cho ra đời một trò chơi mang tên “Cửu giới online”, gây chấn động toàn bộ thế giới, “Cửu giới online” đã mở ra một con đường mới cho “Thế giới nhận thức.”

Sau khi một vài game thủ nổi tiếng trong giới game thủ chơi thử “Cửu giới” đều nói rằng, khi đăng nhập vào “Cửu giới”, không còn giống như ta đang chơi một trò chơi bình thường nữa, vì nhờ có hệ thống thông minh mà trò chơi này không chỉ giống như thế giới thực mà còn bất thường (1) và tuyệt vời hơn, để những người chơi chỉ luyện các kỹ năng sinh hoạt mà không phải kiếm tiền cũng cảm thấy vui vẻ.

Cũng có người hình dung, bước vào “Cửu giới” giống như bước vào cuộc đời (2) thứ 2 của mình, có một cuộc sống (3) thứ 2, ở đó họ có thể làm được nhiều việc mà ngoài đời thực không làm được, nếu không phải hệ thống gia hạn mỗi ngày chỉ được chơi 8 tiếng, thì có lẽ có rất nhiều người không muốn trở về thế giới hiện thực.

Khi chính phủ vừa ra thông cáo nội dung trò chơi liền được rất nhiều người chú ý, hơn nữa trên các diễn đàn, các tờ báo, tạp chí các loại cũng đều bình luận, khiến “Cửu giới” vừa ra lò đã cháy hàng, mà một khoang trò chơi (4) bán tại chợ đen có giá cao gấp 3 lần.

. . .

Hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ 14 của hai anh em nhà họ Tề, cũng là ngày trọng đại nhất không bị hạn chế thời lượng để người chơi có thể chơi đùa thỏa thích.

Từ nửa năm trước, khi mà các cao thủ tại trang chủ của “Thần thoại” lập rất nhiều chủ đề bàn tán về “Cửu giới” sẽ được phát hành trong năm nay, thì hai anh em bọn họ liền thay phiên nhau làm nũng với cha mẹ hàng ngày để xin cho bằng được hai khoang trò chơi “Cửu giới”, đợi suốt nửa năm cuối cùng bọn họ cũng nhận được món quà sinh nhật là 2 bộ “Cửu giới” trị giá 1 vạn kim tệ.

Vừa nghĩ tan học về có thể nhìn thấy hai bộ “Cửu giới” mà bọn họ mong ước đã lâu, hai người cả ngày đi học đều không thể nào tập trung được, khó khăn lắm mới chờ được đến lúc tan học, thì lại có người đến chặn đường bọn họ, người em tình tính vốn bốc đồng nên không thể nào bình tĩnh được.

Người anh ước chừng đối phương không phải là đối thủ của hai anh em bọn họ, nhưng biết rõ tính tình em trai mình nên vội vàng ngăn cản Lôi đang sẵn sàng chiến đấu, nói: “Em đi lấy xe lại đây đi.”

“Nhưng…”

“Cứ yên tâm giao cho anh xử lý, đến lúc em đánh xe qua đây thì chúng ta về nhà là vừa.”

“Được rồi, vậy anh phải cẩn thận đấy.” Lôi biết khả năng xử lý mấy vụ xung đột kiểu này của Tình cao hơn mình nhiều, hơn nữa bãi đỗ xe cách đây cũng không xa, đoán chừng sẽ không có chuyện gì xảy ra trong lúc mình đi lấy xe được.

Chỉ còn lại một mình Tình đối mặt với bọn lưu manh hung hãn, nhưng cậu không chút sợ hãi mà trừng mắt nhìn tên cầm đầu (5).

“Đao ba vương mày còn muốn cái gì nữa? Không phải tao đã nói với mày là Đồ Ma kiếm một khi đã liên kết sẽ không thể nào giao dịch được nữa sao, bộ mày không hiểu à?”

Một người đứng ở giữa năm người vừa nghe Tình gọi như thế, sắc mặt trong nháy máy đen hết phân nửa.

“Tao là Lôi đao bá vương chứ không phải là đao ba vương (6), con mẹ mày cố ý hả? Các anh em, đập nó một trận trước rồi hãy nói!”

Tình lúc này có chút hối hận vì đã đuổi Lôi đi, vì cậu vốn không muốn giải quyết vấn đề bằng bạo lực, nào ngờ đối phương cậy người đông thế mạnh nên không sợ chết, không nói không rằng liền bắt đầu vây quanh cậu.

Với một người có đẳng cấp đai đen như cậu thì việc đối phó với đám người này chỉ là chuyện nhỏ, nhưng cậu đã quên những kẻ này đã từng là bại tướng dưới tay cậu nên lần này đến đây đã có chuẩn bị trước.

Sau khi cậu nhẹ nhàng triệt hạ được hai tên, thì trên cánh tay đột nhiên trở nên tê buốt khiến cậu biết mình không xong rồi! Muốn tránh khỏi cái kìm chích điện mà không kịp!

“Tao cho mày kiêu ngạo này! Tao cho mày lấy tên tao ra mà đùa này! Tao cho mày dùng Đồ Ma kiếm đá tao xuống khỏi ngôi vị đệ nhất kiếm sĩ (7) này! Tao cho mày vạch trần tao này! Tao cho mày sỉ nhục tao này! Con mẹ mày cũng có ngày hôm nay!”

Tình vô lực ngã trên mặt đất tùy ý đối phương vừa đánh vừa chửi, trên thực tế là sau khi cậu bị chích điện đã không còn – cảm nhận đau đớn gì từ những trận đòn ấy, cậu nghĩ cơ thể cậu giờ đây đã không còn là của mình nữa rồi.

“Được rồi đừng … đánh nữa bá vương, chuyện quan trọng trước mắt là phải hủy cái thẻ của nó đi đã.”

Khi Lôi trở lại thì thấy bọn họ đang vây lấy Tình, đao ba vương còn lấy chiếc thẻ lưu trữ trò chơi của Tình ra bẻ gẫy, còn kiêu ngạo nói: “Để xem mày còn lại cái gì nào! Ha ha ha ha!”

Lôi tức điên lên! Cho dù là ai cũng không được phép đối xử với anh em của hắn như vậy! Mà đối phương còn dám phá hủy hơn mười tài khoản mà Tình đã chơi trong mấy năm qua, cái thẻ trò chơi đó một khi đã mất, cho dù có thể xin lại cái khác được nhưng cũng chỉ có thể lấy tên, còn tất cả lại phải chơi lại từ đầu.

Vừa nghĩ đến chuyện này sẽ gây ra đả kích như thế nào đối với Tình, Lôi liền không thể khống chế được cảm xúc của mình.

“Không thể tha thứ được!”

Hắn nhảy từ trên chiếc xe bay (8) xuống, nhắm về phía cái kẻ vẫn còn đang đắc ý kia, đấm cho gã một đấm khiến gã hộc máu mồm ngã lăn ra đất, rồi lại đá cho gã một cước khiến gã bay thẳng vào tường.

Không ai có thể ngăn cản được kẻ đang tràn ngập phẫn nộ như Lôi, những kẻ đến gần hắn đều bị đánh cho thâm tím, còn cái kẻ đã bị hắn xác định làm mục tiêu kia thì đang mất dần 1 ngón tay, 2 ngón tay, 3 ngón tay…

Những ngón tay huyết nhục mơ hồ của đao ba vương đột nhiên bị dẫm trúng, khiến gã đau đến mức không ngừng la khóc om sòm cầu xin tha mạng, cũng nhờ tiếng la thét chói tai này mà tầm mắt mơ hồ của Tình đã trở nên rõ ràng hơn.

Cậu nhìn thấy cái người đã chích điện cậu lúc trước đang tiếp cận Lôi, cậu muốn cảnh báo Lôi nhưng không thể lên tiếng được, mà dường như cái kìm chích điện kia đã mất tác dụng rồi nên Lôi có thể đoạt lấy mà đập nát nó…

Đôi giày da dính đầy máu của Lôi khiến cậu mở to mắt, cậu gắng gượng thân mình đã không còn chịu sự kiểm soát của mình này, cuối cùng cậu cũng có thể nhìn thấy nguyên nhân khiến đao ba vương khóc lóc thê thảm như thế.

Cậu biết khớp tay (9) là nơi đau nhất trên cơ thể, nhìn bộ dạng huyết nhục mơ hồ kia, cậu dám khẳng định mấy ngón tay kia cũng bị phá hủy hoàn toàn giống như cái kìm chích điện kia vậy.

“Đừng, Lôi, anh không muốn em phạm tội, mau dừng tay!”

Mắt thấy Lôi vẫn tiếp tục bạo ngược, căn bản không nghe thấy lời ngăn cản yếu ớt, mà tiếng còi xe cảnh sát càng lúc càng gần khiến Tình càng lúc càng khẩn trương.

Cậu không muốn Lôi mắc tội cố ý gây thương tích, chỉ cần có thể ngăn cản Lôi tiếp tục bạo ngược, thì những người bạn học đang đứng vây quanh đây có thể làm chứng là bọn họ chỉ muốn tự vệ mà thôi.

“Lôi! Dừng tay!” Lúc này cậu mong thật sự có cái gọi là tâm linh tương ứng giữa anh em song sinh, như vậy cậu không cần phải chịu đựng đau đớn mà cố gắng đi ngăn cản hắn.

Tuy rằng không có tâm linh tương ứng, nhưng khi nhìn thấy Lôi cầm một mảnh vỡ của cái kìm kích điện, cậu vẫn có thể nhận ra là Lôi muốn làm gì.

“Đừng! Lôi! Đủ rồi! Em mau dừng lại đi! Ném cái thứ trên tay em đi!”

Trong nháy mắt cậu như quên đi đau đớn, muốn tiến đến để cướp đi cái vật sắc nhọn trên tay Lôi, ngăn cản hắn trước khi hắn tiếp tục phạm sai lầm.

Cậu chưa từng thấy Lôi tức giận như thế bao giờ, hoàn toàn không nghe lời cậu nữa, mà cũng mạnh mẽ kinh người, khiến cậu phải dùng hết sức lực mới giữ chặt được Lôi, cho dù không cướp được thứ kia ít ra cậu cũng có thể ngăn hắn đả thương người khác.

Tình biết thể lực của mình càng lúc càng không duy trì được, nhưng cậu không lo lắng, vì tiếng còi xe cảnh sát đã ở rất gần, trước khi cậu phải buông tay thì cảnh sát sẽ giúp cậu khống chế Lôi.

“Con mẹ họ Tề kia, khi cảnh sát tới tao tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng mày, tao sẽ kiện cho cả nhà chúng mày khuynh gia bại sản, tan cửa nát nhà!”

Kẻ đi gây sự lại thành người kêu cứu, gã lúc này đã tức giận đến mất trí rồi nên không còn rõ tình huống của mình lúc này mà khiêu khích đối phương! Nhưng gã đã quên, tính mạng của gã đã không còn nằm trong tay gã nữa.

Lời khuyên bảo của Tình hết lần này đến lần khác đều bị Lôi bỏ ngoài tai, nhưng hắn lại nghe được lời đe đọa của đao ba vương, khiến Lôi lại bắt đầu phẫn nộ, mà cậu đã dần dần không còn có khả năng ngăn chặn hành động của Lôi nữa.

Khi mắt cậu thoáng thấy xe cảnh sát đang tiến vào, bởi vì cậu khẽ thả lỏng người, mà bị Lôi đẩy mạnh ra.

Trước khi cậu mất đi ý thức, cậu nghe được một tiếng va chạm rất kỳ lạ, cả tiếng thét chói tai của những học sinh xung quanh,  còn có tiếng kêu cứu thất thanh của đao ba vương đột ngột dừng lại giữa chừng.

Cậu rất muốn mở to mắt để xem đã xảy ra chuyện gì, muốn biết có phải Lôi đã thực sự cắt mặt của đao ba vương hay không, cũng muốn nói cho cảnh sát biết những chuyện vừa diễn ra… Nhưng đầu cậu thật choáng váng… thật choáng váng…

“Trời ơi (10)! Chết rồi! Xe cứu thương đâu? Mau gọi người đưa cậu ta lên xe cấp cứu đi! Người là do tôi đụng nên tôi sẽ đưa cậu ta đi bệnh viện, chuyện bên này giao cho các cậu xử lý!”

Sau đó xung quanh bắt đầu trở nên rối loạn…

“Không! ! ! Tình! Tôi đã làm gì thế này! Tôi đã làm gì thế này! ! !”

Trong không khí tràn ngập tiếng khóc than của người nào đó…

Đám cảnh sát sợ xanh mặt vội vàng rút súng ra…

Điện thoại di động của những người quanh đây đã sớm bị cảnh sát tịch thu, nên không thể lưu lại được một màn bi ai cuối cùng này.

Hai anh em nhà họ Tề càng lớn càng giống nhau, tuy rằng tính tình trái ngược nhưng tình cảm giữa hai người lại vô cùng tốt.

Những lời này đều là ký ức năm năm trước của những người trong nhà họ Tề.

Cha Tề đau lòng nhìn những thay đổi của đứa con thứ hai trong những năm gần đây, cùng vợ mình nói cho đứa con thứ hai lãnh đạm, xa cách điều mà ông khó khăn lắm mới hạ quyết định được .

“Ba mẹ, bác sĩ Tạ hôm nay đến nhà chúng ta để làm gì?”

“Chuyện này… Tiểu Lôi…”

“Ba, nếu mọi người mời bác sĩ Tạ đến để làm cái việc kia, con sẽ báo cảnh sát.” Cái màn kịch (11) này, tốt nhất là đừng khiến hắn tức giận.

“Anh hai! Ba mẹ chỉ muốn tốt cho anh!”

“Câm miệng, chúng mày có tư cách gì mà nói chuyện với tao.” Mắt lạnh liếc qua, tam muội tứ đệ lập tức trốn ra sau lưng mẹ.

“Con mới là người phải câm miệng, Tiểu Lôi, nếu mà Tiểu Tình biết con sẽ trở thành như vậy, thì nó cũng sẽ đồng ý để chúng ta làm như thế! Con nhìn lại mình xem, con còn muốn tự dằn vặt đến bao giờ nữa?”

Không thèm để ý đến người mẹ đang khóc lóc nói những điều tốt cho hắn, hắn dùng một giọng nói lạnh lùng, chuyển hướng về phía hình ảnh của viên cảnh sát mà ai không biết hắn đã gọi tự lúc nào: “Cảnh sát Chu, có người tới nhà tôi định âm mưu giết người, anh có thể qua đây kiểm tra một chút được không? Kiểm tra xong thì tiện thể đem họ bỏ tù luôn đi.”

『 A, lại nữa à? Lần này thật quang minh chính đại a. Cảm ơn đã thông báo, tôi sẽ đến ngay lập tức! 』

Cả nhà họ Tề đều nhìn thấy rõ hình ảnh của người kia, bác sĩ Tạ vốn nhát gan nên vội vã ngồi bật dậy muốn xin phép ra về, lại bị cha Tề giữ lại.

“Tiểu Lôi! Tiểu Tình đã chết rồi, sao con không buông tha cho nó cũng như buông tha cho chính mình đi? Ba mẹ đã mất một đứa con rồi, ba mẹ không muốn mất thêm cả con nữa!”

“Anh ấy chưa chết.” Bỏ ngoài tai những lời chan chứa tình cảm của cha.

“Nó đã chết!”

“Anh ấy chưa chết.” Bỏ ngoài tai những tiếng la hét của mẹ .

“Anh ấy chết rồi!” Là tiếng thét chói tai của tứ đệ…

“Anh ấy chưa chết, chưa chết, chưa chết! Các người bị thiểu năng à? Không hiểu thế nào là ‘chưa chết’ à? Hả? Cả nhà các người đều mong anh ấy chết lắm phải không? Hả?” Không muốn tiếp tục nghe những điều tổn thương này nữa, hắn tức giận nắm lấy thẳng bé mà lay nó thật mạnh, như muốn lay tỉnh đứa em trai đã bị cha mẹ đồng hóa này.

Tề gia tam muội nhìn thấy bác sĩ Tạ bị dọa chạy mất dép, liền biết bọn họ lần này thất bại rồi.

“Anh hai, bọn em biết anh không muốn thừa nhận chuyện anh cả đã chết là vì mặc cảm tội lỗi, bọn em cũng không thể chấp nhận được sự thật rằng anh cả đã chết, nhưng bọn em làm như vậy cũng đều vì anh mà thôi, anh nhìn lại mình xem anh đã trở thành cái dạng gì? Năm năm trước không thèm để cha giúp đỡ mà tự ý đi tự thú rồi ngồi tù? Hai năm trước sau khi ra tù lại dùng hết thủ đoạn đuổi cả nhà ra khỏi đây, rồi đóng cửa nhốt mình lại trở thành cái dạng ‘người không ra người, quỷ không ra quỷ’ này? Ba mẹ chỉ là hy vọng anh đừng tự hủy hoại bản thân nữa, bọn họ chịu không nổi nỗi đau mất con một lần nữa! Anh tỉnh lại đi anh hai, đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, anh làm vậy thì được ích lợi gì chứ.”

“Nói xong chưa?”

Tề gia tam muội cứng ngắc gật đầu.

“Xong rồi thì cút! Đây là nhà của tôi và anh cả! Nơi này không chào đón các người! Nếu các người còn dám mời bác sĩ đến nữa thì đừng trách tôi xin lệnh cách ly (12)!”

Thích thú nhìn ba, mẹ, tam muội, tứ đệ sau khi tức giận mắng hắn ‘nước đổ lá khoai’ liền bỏ đi.

“Ha ha… Các người làm sao có thể hiểu được chứ, vì các người căn bản chẳng biết gì cả…” Sau khi mọi người đi khỏi thì chiếc mặt nạ cứng rắn lạnh lùng kia cũng lập tức được gỡ xuống, thứ duy nhất có thể khiến hắn gắng gượng mà sống trong lúc này chỉ là niềm tin của hắn.

“Bọn họ đi rồi?” Cảnh sát Chu xuất hiện đúng lúc đỡ lấy thân thể yếu đuối của Lôi.

“Ừ… Bọn họ đều không biết…”

“Không nói tới họ nữa, chuyện kia tiến hành thế nào rồi?”

“Rất thuận lợi… Đã đến giai đoạn cuối cùng rồi…”

“Trời ạ… Vậy thì tốt quá! Nếu như thành công cũng đừng quên thằng anh này đã chăm sóc mày một ngày ba bữa kèm thêm cả bữa khuya nữa nhá! Tao không cần mày phải chia sẻ cái gì đâu, chỉ cần lúc cám ơn nhớ nhắc đến tên anh mày là tao đủ vui rồi . . Khụ. . . Tao lại phô (13) nữa rồi! Ha ha ha…”

——————–

Chú thích

(1) Nguyên văn là đa biến (多变) chỉ sự thay đổi liên tục, biến đổi không ngừng

(2) Nguyên văn là sinh mệnh (生命); (3) nguyên văn là nhân sinh (人生) 2 từ này đều có nghĩa là cuộc đời, cuộc sống, đời người …

(4) Nguyên văn là du hí thương (游戏舱) không biết năm 2094 sẽ như thế nào, chứ còn bây giờ chỉ có mấy cái kiểu này thôi

Em này là Dell Suites, xem thêm thông tin tại http://www.cnbeta.com/articles/87092.htm

em này có tên là emperor workstation, giá của nó là 40.000$ :-ss

xem thêm các loại khác ở đây

(5) Nguyên văn là chủ sự giả (主事者) nghĩa là người chịu trạch nhiệm a.k.a kẻ cầm đầu

(6)

Người ta là lôi đao (đao ánh sáng) bá vương (chúa tể) lừng lẫy thế này…

…mà vào miệng em nó lại thành đao ba (sẹo) vương, bảo sao nó chẳng điên lên nó oánh cho>”<

(7) Nguyên văn là thủ tịch kiếm sĩ (首席剑士) có nghĩa là kiếm sĩ đứng đầu

(8) Nguyên văn là phù xa (浮车) a.k.a xe bay

Chẳng biết tương lai nó như thế nào, chứ bây giờ mới chỉ có bản thiết kế của nó thôi a~ xem thêm chi tiết ở http://www.tin247.com/ngo%CC%A3_nghi%CC%83nh_xe%CC%81_%E2%80%9Cbay%E2%80%9D-14-21382264.html

(9) Nguyên văn là mạt chi (末肢) mạt có nghĩa là cuối cùng, chi có nghĩa là tay chân, theo như mình hiểu thì bạn Lôi đang đạp nát tay bạn đao ba vương>”<

(10) Nguyên văn là kiền (干) có nghĩa là khô , ráo, rỗng…., ngoài ra nó còn có nghĩa là trời, vua, cha, nam…. theo mình hiểu thì đây kiểu dạng như câu cửa miệng của bạn Chu mỗi khi có vụ gì đó>”<

(11) Nguyên văn là trận thượng (阵仗) nó vừa có nghĩa là cuộc diễu hành, tuần hành vừa có nghĩa là phô trương, phô bày

(12) Nguyên văn là cấm chế lệnh (禁制令) là lệnh được đưa ra đối với những người bạn không muốn tiếp xúc nữa, hoặc những người có hành vi bạo lực với bạn. Ta đọc mấy bài về lệnh này toàn thấy mấy người bị bạo hành gia đình đều xin cái lệnh này cả>”<

(13) Nguyên văn là thần khí (神气) từ này ngoài nghĩa là không khí ra còn có nghĩa là phô trương, phô bày. Mình thấy bạn Chu đang tự biên tự diễn như vậy, chắc sẽ không ví mình như không khí nên chọn nghĩa thứ 2>”<

2 thoughts on “[VQTT] Chương 1

  1. Sinh nhat vui ve ^^ Ti amo ~ chuc Ha Vu nha chung ta qua mot tuoi moi cang ngay cang co nhieu dong luc theo duoi dam my ^^ tro thanh mot dam my lang oai hung ^^ chuc VQTT cang ngay cang nhieu ban doc ^^ Co len ^^ Happy Brithday ^^ Mung ngay em den vs cuoc doi nay

Chém chết ta đi~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s