[NL] Chương 16


Chương 16 – Mile

.

.

“Này, cái tên cấp trên hay ghen kia có ở cạnh anh không vậy? Ha ha.” Trong điện thoại truyền đến tiếng cười khẽ của một thanh niên, Chu Mặc cau mày nói: “Xin hỏi cậu tìm ai?”

“Anh không nhớ tôi? Xem ra anh đã vứt cái danh thiếp của tôi vào thùng rác rồi, đại thúc à, đó là một hành động rất ngốc nghếch đấy.”

“Là cậu?!” Đột nhiên nhớ tới người thanh niên kỳ quái gặp trên máy bay, Chu Mặc không khỏi thốt lên kinh ngạc, mà đối phương cũng chỉ cười khẽ, rồi sau đó đột nhiên cúp điện thoại.

“Chuyện gì thế này?” Chu Mặc cau mày nhìn chiếc di động trong tay, người kia đột nhiên gọi tới, nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy chuyện này chẳng tốt lành gì… Ngay khi nam nhân còn đang cúi đầu trầm tư thì đột nhiên có một chiếc xe thể thao màu đỏ rực đột nhiên phóng nhanh về phía hắn, ngay khi chiếc xe sắp sửa đụng phải hắn thì nó đột ngột dừng lại.

Tuy xe đã dừng lại rồi, nhưng Chu Mặc vẫn còn bị tình huống bất ngờ như vậy dọa sợ mà ngã ngồi trên mặt đất.

“Kỹ thuật lái xe của tôi không tồi đấy chứ?” Một người với mái tóc vàng óng cùng với nụ cười tỏa sáng trên mặt bước từ trên xe xuống, mà hình dung của người vừa tới đã khắc thật sâu trong tâm trí Chu Mặc, nam nhân trừng mắt nhìn Mile: “Cậu đến đây làm gì? !”

“Ha ha, trông bộ dạng anh cô đơn đứng bên đường đến là đáng thương, nên tôi mới tốt bụng quan tâm đến anh, thế nên anh không cần phải tỏ vẻ đề phòng tôi như vậy đâu.” Xuống xe, Mile vươn tay muốn đỡ nam nhân, tiếc rằng người kia lại lơ đẹp hắn mà tự mình đứng dậy, Mile nhướng mày rồi thu tay về.

“Đại thúc, anh muốn đi đâu? Tôi có thể đưa anh đi.” Nam nhân không phản ứng, phủi bụi trên người rồi ra lề đường vẫy taxi, Mile lại nói thêm, “Là miễn phí đó nha!” Chu Mặc không để ý tới.

“Tôi còn cho anh thêm tiền!” Vẫn là không để ý tới.

“Ở đây không đón được taxi đâu, lên xe đi, anh thật đúng là lão già muộn tao mà.” Bắt lấy Chu Mặc nhét vào xe xong, Mile mở cửa xe trở lại vị trí lái của mình, rồi cười nói với Chu Mặc đang giận dữ trừng mình, “Cái tên cấp trên kia của anh thật chẳng quan tâm gì đến anh cả, ở chỗ này rất khó bắt taxi nha.”

“Không liên quan gì đến cậu.” Chu Mặc đang định mở cửa xe ra, lại phát hiện cửa xe đã bị đã khóa, hắn nhìn về phía Mile đang mặt mày rạng rỡ, uy hiếp nói, “Cậu để tôi xuống xe ngay lập tức, bằng không tôi sẽ báo cảnh sát .”

“Báo đi, cứ báo với cảnh sát là tôi đang quấy rối anh cũng được, ha ha.” Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của nam nhân, Mile cười nói “Đùa thôi đùa thôi, anh đừng coi là thật. Tôi có thể làm được gì anh cơ chứ? Được rồi, anh muốn đi đâu?”

Đi đâu? Nếu mà hắn biết thì đã tốt, Chu Mặc không lên tiếng, tay cầm điện thoại mà trong lòng không ngừng đấu tranh xem có nên gọi điện cho Feld hay không, vì hắn luôn cảm thấy mỗi khi nam tử kỳ quái trước mặt này xuất hiện đều kèm theo những chuyện chẳng hay ho gì.

Nhưng, chẳng lẽ nói với Feld: tôi đang bị một người thanh niên nhốt vào trong xe, cậu mau tới cứu tôi đi. Thôi bỏ đi, đến mình nghe còn thấy nực cười nữa là, huống chi hắn cũng là đàn ông chứ không phải là một cô gái.

Biểu tình trên mặt Chu Mặc biến đổi không ngừng, nhưng hắn vẫn trầm mặc như cũ, Mile thở dài: “Làm ơn đi, anh làm như thể tôi bắt nạt anh không bằng.”

“Đi đặt may quần áo.” Nếu muốn làm gì mình thật, thì nam tử kỳ quái này đã có rất nhiều cơ hội, chứ không phải ngồi đó mà hỏi này hỏi nọ, cứ thuận theo ý của Mile để xem người này rốt cuộc muốn làm cái gì.

“Đặt may quần ào? Được, vậy chúng ta đi thôi.” Ấn vào một cái nút, dây an toàn tự động thắt trên người cả hai, Mile liền phóng xe đi bất kể Chu Mặc có nói cho hắn biết đi về đâu hay không.

Mình còn chưa nói địa điểm mà, cậu ta đang đi đâu vậy ?  Thắc mắc của Chu Mặc nhanh chóng được giải đáp , chiếc xe dừng lại tại một tòa nhà mang phong cách cổ điển, khi Chu Mặc còn chưa hoàn hồn trước vẻ đẹp (1) cổ điển của tòa nhà, thì Mile đã kéo hắn xuống xe, nhìn thấy sự thích thú ánh lên trong mắt Mile, Chu Mặc nhanh chóng thu hồi sự tò mò đối với tòa nhà này.

Chu Mặc biết bộ dạng của mình lúc này chẳng khác nhà quê ra tỉnh là bao, luôn tràn ngập sự tò mò cùng thích thú đối với những điều mới lạ, đồng thời cũng bị người khác nhìn mình bằng những ánh mắt kỳ quặc (2), giống như bây giờ Mile chẳng hạn, hơn nữa, tên hỗn đản này rất thích nhìn bộ dạng lúng túng của hắn.

Những người có sở thích như vậy, chỉ có hai loại: loại thứ nhất thích làm người khác lúng túng để làm nổi bật lên sự ưu việt của mình, loại thứ hai đơn giản chỉ là đùa ác, Mile là thuộc loại thứ hai, nhưng phần lớn con người lại thuộc loại thứ nhất. Một loại thì nham hiểm (3), một loại thì không quan tâm đến cảm nhận của người, cho dù là loại nào cũng đều khiến người khác phải chán ghét.

Cho nên Chu Mặc càng thêm ghét Mile , nếu hỏi là đạt đến mức độ nào rồi, thì phải nói là cực kỳ cực kỳ ghét.

Những kẻ lắm tiền thường thích đặt may quần áo, để mình có thể trở thành độc nhất vô nhị, mà hôm nay Chu Mặc cũng được hưởng thụ cái loại tận tâm phục vụ đầy hiển vinh này, tùy ý nhóm thợ may đo đi đo lại trên người hắn, nhưng khi có người chẳng may chạm vào người, hắn vẫn nhịn không được mà khẽ run lên, tuy vậy hắn vẫn nhẫn nhịn chịu đựng việc bị đụng chạm mà không bỏ trốn.

Mà tất cả những điều đó đều lọt vào tầm mắt của Mile.

“Anh vẫn chưa khắc phục được chứng sợ hãi bị người khác chạm vào sao, tuy rằng anh với tên cấp trên kia đã sống chung, nhưng chẳng lẽ hai người vẫn chưa cùng nhau lên giường?” Mile đột nhiên lên tiếng khiến Chu Mặc thiếu chút trượt chân ngã từ trên bàn (4) xuống, tên khốn kiếp này đang nói cái gì vậy, bộ không thấy có người đang đứng ngay bên cạnh hay sao?

Nhóm thợ may bên cạnh vẫn tiếp tục làm đúng công việc của mình, cũng không có phản ứng gì đối với lời nói của Mile, điều này làm cho Chu Mặc thoải mái hơn một chút.

“Thật thất vọng nha, thích người ta mà lại không thể sống chung được với người ta, hẳn là khó chịu lắm đúng không? Tôi có thể giúp anh vượt qua cảm giác sợ hãi này, như vậy anh thể lên giường với tên cấp trên kia của anh, chẳng phải quá tốt hay sao?” Mile cười nói.

Chu Mặc trừng mắt nhìn Mile, lạnh lùng nói, “Cậu đang nói hưu nói vượn cái gì vậy? Tôi với cậu ấy chỉ là đồng nghiệp.” Đúng, chỉ là đồng nghiệp mà thôi… Thậm chí còn không biết có thể trở thành bạn bè được nữa hay không.

“Ồ, là vậy sao…” Mỉm cười đầy ẩn ý, cũng không nhắc lại nữa, chờ Chu Mặc đo đạc xong mới đứng dậy, thay Chu Mặc trả tiền: “Coi như đây là bồi thường cho hành vi lỗ mãng của tôi ngày hôm nay.”

Cậu muốn trả tiền thì đương nhiên là tôi không phản đối rồi, Chu Mặc cực kỳ hào phóng để Mile trả tiền, y đối với thái độ thẳng thắn của Chu Mặc chỉ cười khổ một tiếng rồi rút thẻ tín dụng ra, nhóm thợ may vẫn luôn bình tĩnh khi nhìn đến chiếc thẻ đen trong tay Mile cuối cùng cũng có chút kích động.

Thẻ đen… Thật là một kẻ lắm tiền nhiều của nha.

“Thích không? Nếu thích tôi có thể tặng nó cho anh.” Mile đột nhiên ôm chầm lấy Chu Mặc, hắn vội vàng hoảng sợ né tránh, khiến Mile cười càng rạng rỡ , mà cũng khiến cho Chu Mặc càng lúc càng chán ghét y .

——————-

Chú thích

(1) Nguyên văn là mỹ học (美学)  là một bộ môn khoa học có tính lý thuyết về sự nhận thức và thưởng thức cái đẹp trong thiên nhiên, trong nghệ thuật và trong xã hội. ( theo wiki)

(2) Nguyên văn là dị dạng ( 异样) ý chỉ kỳ quái, khác thường, gây ngạc nhiên, lập dị.

(3) Nguyên văn là ẩn tàng đích ác ý (隐藏的恶意)

(4) Nguyên văn là thai tử (台子) từ điển tỷ thì nói nó là 1 cái bàn nhỏ.

Hình ảnh cung cấp từ gu gồ thúc, có mấy cái nhìn giống cái ghế hơn là bàn>”<

One thought on “[NL] Chương 16

Chém chết ta đi~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s