[NL] Chương 15


Chương 15 – Số điện thoại lạ

.

.

“Chu Mặc, anh đang làm gì vậy?” Tối về sau khi ăn bữa tối xong, lúc Feld cho bát vào máy rửa chén xong quay lại phòng khách thì không thấy Chu Mặc đâu, đi đến phòng Chu Mặc liền thấy hắn đang ngồi trước máy tính, y ngó qua, thấy hắn đang tìm mua sữa bột trên mạng.

“Ha ha, anh thật không thành thật, nói thật đi, có phải anh đã có con riêng rồi, đúng không?”

“Không phải” Chu Mặc cười kích chuột vào đơn đặt hàng, vừa quay đầu sang liền thấy Feld đang kề sát bên cạnh mình, nhìn khuôn mặt anh tuấn kia rõ như vậy, thật là kích thích, nam nhân không khỏi dịch người ra xa một chút, nói, “Tôi mua giúp một người bạn trong nước, người đó trước đây giúp tôi không ít việc.”

“À, tôi biết rồi, là vụ sữa bột ở Trung Quốc phải không.” Feld cười nói, “Hắn làm như vậy xem ra sữa bột ở nước anh đã không thể uống được nữa rồi , ha ha, mà chắc gì sữa bột ngoại đã không có vấn đề gì.”

“Ừ, nói thì nói như vậy, nhưng hắn là một người rất cố chấp, cùng hắn nói lý chẳng khác nào mang tội vào mình, ha ha, ” Chu Mặc đóng máy tính lại, “Được rồi, vấn đề này đến đây là kết thúc.”

Chu Mặc phát hiện Feld dường như không có ý định ra ngoài, chỉ thấy y vẫn đứng trong phòng mình, ngó qua ngó lại (1), mấy ngày nay đều như vậy . Còn nhớ khi hắn mới chuyển đến tối nào Feld cũng ra khỏi nhà, mà khi quay về nhà lúc nửa đêm thì trên người luôn có một mùi gì đó , còn việc y ra ngoài để làm gì , thì cho dù là một người nông dân bình thường cũng đều biết.

“Reng reng…” Chuông điện thoại di động vang lên, khi Chu Mặc còn đang đi tìm di động thì phát hiện Feld không chỉ đã tìm thấy di động giúp mình mà còn nhận luôn cuộc gọi thay nữa: “Alô?”

“Không có người này, anh gọi lộn số rồi.” Chu Mặc còn chưa kịp bước đến, Feld đã cúp điện thoại.

“Ai vậy?” Nhận chiếc điện thoại từ Feld, trên màn hình hiện ra một dãy số lạ.

“Là gọi lộn số.” Feld nhanh chóng đổi đề tài, đối với nam nhân nói, “Cuối tuần này có một buổi tiệc cốc – tai, anh đi cùng tôi.”

“Cốc – tai?”

“Đúng, triển lãm ở Chicago đối với chúng ta mà nói là vô cùng quan trọng, nhưng mở rộng quan hệ tìm kiếm khách hàng mới cũng quan trọng không kém, nên tôi quyết định đưa anh đi cùng, ngày mai tôi sẽ đưa anh đi may quần áo, để anh mặc lên càng đẹp trai mê người, không thể để công ty chúng ta mất mặt được.” Feld nở nụ cười.

“Này! Tôi ăn mặc như vậy mà không ra dáng đàn ông à?” Chu Mặc đấm đùa một đấm vào người Feld, “Tôi xấu như vậy sao? Hả?” Feld liên tục cầu xin tha thứ một cách thái quá, khiến Chu Mặc cười không ngừng.

Tiệc cốc-tai sao? Dường như đã lâu lắm rồi không được thưởng thức một ly Martini cay nồng…

————————————mỗ mị ngày nóng phân cách tuyến —————————————

Tiệc cốc-tai trong nước không có trang trọng như ở nước ngoài, dù sao so với tiệc cốc-tai, người ta vẫn thích đưa khách hàng đến KTV ca hát hơn, uống rượu cũng chỉ khiến mọi việc dễ tiến triển hơn thôi, cho nên trên thực tế Chu Mặc chưa từng tham gia một bữa tiệc cốc-tai nào đúng nghĩa, nên đương nhiên hắn không thể biết được Feld sẽ đưa hắn đến bữa tiệc cốc-tai kiểu gì.

Mà bây giờ vẫn còn quá sớm để nghĩ vấn đề này, trong khi cái quan trọng trước mắt là — hắn không có lễ phục.

“Làm như vậy liệu có ổn không, tổng giám đốc?” Bị Feld lôi ra khỏi công ty, Chu Mặc nhìn Feld đang mở cửa xe cho mình liền trêu đùa, “Đi mua sắm trong giờ hành chính?”

“Đây là đi làm việc, được rồi, lên xe đi.” Feld cười đẩy mạnh Chu Mặc vào trong xe, rồi quay về vị trí lái xe, đi đến nơi cần đến.

Ngồi ở vị trí phó lái, Chu Mặc nghiêng đầu nhìn khuôn mặt nghiêng giống như được chạm trổ của Feld, vì cái gì lại chọn hắn? Nếu là đi hoạt động xã giao, thì một người vừa quen thuộc sản phẩm lại lão luyện như Jack so với hắn còn thích hợp hơn, hơn nữa… y còn đích thân đưa hắn đi may quần áo, y đối với hắn tốt như vậy, chỉ khiến hắn sinh ra ảo tưởng mà thôi.

Ảo tưởng, với hắn mà nói vẫn chỉ là giả mà thôi, Feld mới lái xe không lâu điện thoại liền vang lên.

“Chu Mặc, nghe hộ tôi.” Feld dùng cằm chỉ chỉ về phía chiếc di động đang vang lên.

Chu Mặc nhận điện thoại: “Alo, xin chào.”

“… Anh ấy không có ở đó à?” Là tiếng của một cô gái.

“Cậu ấy đang lái xe, xin chờ một chút…”

“Ai vậy?” Feld tấp xe vào lề đường, Chu Mặc không nói gì mà đưa điện thoại qua, hắn thấy Feld sau khi nhận điện thoại liền tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó Feld liền xuống xe ra ngoài nói chuyện.

Chu Mặc cười khổ thở dài, liếc nhìn Feld ở đằng xa, bình thường khi Feld có điện thoại cũng không tránh đi chỗ khác, xem ra cuộc gọi này rất quan trọng với cậu ấy.

“Grace…” Nhớ tới cái tên vừa hiện trên màn hình di động, Chu Mặc thì thào tự nói, “Bạn gái cũ của Feld cũng tên là Grace thì phải.”

Chờ đợi chưa được bao lâu, thì Feld đã trở lại , trên mặt tỏ vẻ hối lỗi, Chu Mặc liền hiểu là có chuyện gì , nam nhân cười nói: “Nếu cậu có việc thì cứ đi đi, tôi có thể tự mình đi được.”

“Chu Mặc, tôi thành thật xin lỗi…” Feld nhíu mày, người là do y hẹn vậy mà cuối cùng y lại bỏ rơi ngươi ta.

“Được, chỉ là may quần áo thôi mà, không có cậu cũng chẳng sao, cậu mau đi đi, đừng để cô ấy phải đợi lâu.” Chu Mặc vừa cười vừa tháo dây an toàn, khi hắn đang định bước xuống thì Feld bắt lấy tay hắn, Chu Mặc quay đầu nhìn lại, Feld do dự một chút rồi cuối cùng chỉ có thể cười áy náy với hắn, y rút một cái thẻ tín dụng trong ví ra rồi đưa cho hắn: “Bao giờ xong thì gọi điện cho tôi, tôi sẽ đến đón anh.”

Thu hồi ánh mắt, Chu Mặc mỉm cười gật đầu xuống xe, lúc Feld nắm lấy tay hắn, hắn thật sự đã nghĩ y sẽ nói: tôi sẽ đưa anh đi.

Làm gì có chuyện đó… Ảo tưởng chung quy vẫn là ảo tưởng mà thôi.

Thở dài, khi quay đầu nhìn lại, Feld đã lái xe đi rồi.

Quên đi, tự đi thì tự đi, dù sao hắn cũng có thẻ tín dụng, quơ quơ chiếc thẻ tín dụng trên tay, khi Chu Mặc nhét thẻ vào túi định bắt xe, hắn chợt nhận ra một vấn đề — hắn không biết đi may quần áo ở đâu cả.

Có nên gọi điện không? Nhìn nhìn di động, có nên gọi điện hỏi Feld hay không?

Ngay lúc đó điện thoại liền vang lên, không phải số của Feld, nhưng nhìn khá quen, hình như là — số điện thoại hôm qua bị Feld cúp máy?

Là ai vậy ta? Chu Mặc liền bắt điện thoại: “Alô.”

———————-

Chú thích:

(1) Nguyên văn là Đông khán khán Tây thu thu (东看看西瞅瞅) khán và thu đều có nghĩa là nhìn, ngó

2 thoughts on “[NL] Chương 15

Chém chết ta đi~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s