[NL] Chương 13


Chương 13 – Mập mờ như vậy ( Trung )

.

.

“Anh tỉnh rồi? Sao anh lại không về phòng mà ngủ, nếu chẳng may mà anh bị bệnh, chẳng phải tôi đã mất một trợ thủ đắc lực rồi sao.” Feld vội vàng lên tiếng để che giấu sự xấu hổ của mình, Feld cười cười nói nói đồng thời cũng quan sát từng cử động của nam nhân vừa đột nhiên tỉnh dậy.

Người này bình thường một khi đã ngủ thì giống y như người chết có gọi thế nào cũng không dậy, thế quái nào hôm nay mới hôn một cái đã đột nhiên tỉnh lại là thế nào? Feld oán hận nghĩ.

“Ừ.” Có thể thấy rõ được tâm tình Chu Mặc sau khi tỉnh lại không được tốt cho lắm, liếc nhìn Feld một cái rồi đứng dậy xoa bóp đầu mình, sau đó xắn tay áo lên bắt đầu thu dọn đồ ăn trên bàn, rồi đem tất cả đổ vào thùng rác.

“Chu Mặc, tôi vô cùng xin lỗi anh.” Feld bước đến giữ chặt tay Chu Mặc, chân thành xin lỗi, “Anh vẫn chưa ăn cơm phải không?” Đồ ăn trên bàn trông không giống như đã từng có người động đũa qua.

“Không có gì.” Sau khi rút tay ra khỏi tay Feld, Chu Mặc tiếp tục đổ đống thức ăn đã nguội lạnh vào thùng rác, hắn không có giận Feld, hắn  chỉ không hiểu tại sao mình lại quan tâm đến nam tử này nhiều đến như vậy, vì y mà nấu cơm, vì y mà chờ đợi, những dấu hiệu này chứng tỏ hắn đã càng ngày càng hãm sâu trong đó(1).

Yêu một người đàn ông, đã là điều cấm kỵ của hắn, mà yêu một thẳng nam, chỉ có thể nói là yêu nhầm(2).

Trả giá cho tình yêu không nhất định sẽ được hồi đáp, tự mình vất vả chế biến đồ ăn tựa như trong lòng đang chờ đợi tình yêu, nhưng yêu say đắm này lại không được hồi đáp như mong đợi, mà kết cục của sự chờ đợi này chính là đổ hết đồ ăn vào thùng rác.

“Tôi biết anh đang tức giận, tôi biết lỗi rồi mà, xin anh đấy, tôi phải làm gì thì anh mới chịu tha lỗi cho tôi đây?” Đối với những người lạ thì Feld luôn trưng một bộ dạng lạnh lùng, nhưng một khi đã xác định người nào đó là bạn bè thì sẽ biến thành một người khác hẳn, loại tính cách này có chút giống con Samoyed nhà y.

Chắp hai tay trước ngực, Feld đứng bên cạnh Chu Mặc cầu xin.

“Không.” Chu Mặc lắc đầu, cười nói, “Tôi là người nhỏ mọn như vậy sao, nhưng sau này nếu cậu không về ăn cơm nhớ gọi điện báo với tôi một tiếng.”

“Chu Mặc…” Feld cau mày, nói, “Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã không thích anh.”

“Một nam nhân Trung Quốc vừa già vừa lỗi thời lại hình thức hóa, một Chu Mặc luôn cười chuyên nghiệp khiến người khác chán ghét.” Chu Mặc cười nói, nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Feld, nam nhân nói tiếp, “Là khi cậu say rượu đã nói vậy.”

“Đúng, tôi không thích anh như vậy, ” Feld sau khi bình tĩnh lại liền nghiêm nghị (3) nói, “Tôi lại càng không thích bộ dạng của anh lúc này, nếu trong lòng cảm thấy không vui thì phải nói ra mới tốt, hoặc anh có thể đánh tôi mấy cái, nhưng xin anh đừng giấu nỗi buồn trong lòng được không? Anh khiến tôi có cảm giác tội lỗi.”

“Tốt lắm, giờ xin anh hãy trừng phạt tôi đi.” Khẽ cười, Feld vừa mừng thầm (4) là Chu Mặc không có phát hiện ra là bị mình hôn trộm, vừa cố gắng làm dịu đi bầu không khí của đôi bên, kết quả nhìn chung cũng không tệ lắm, ít ra Chu Mặc lúc này đã bật cười thành tiếng.

“Uống rượu cùng tôi.”

“Ngày mai còn phải đi làm…”

“Cậu nói gì cơ, tôi nghe không rõ?”

“… Tôi đi lấy rượu.”

Nhìn Feld đến tủ rượu lấy rượu, Chu Mặc không khỏi cười rộ lên, tựa hồ những cảm giác khó chịu trong lòng đều đã tan biến(5), đồng thời cũng ngăn chặn tình cảm đang len lỏi trong lòng , có thể ở cùng một chỗ như bây giờ không phải đã rất tốt rồi sao?

—————————————— mỗ mị ăn nho phân cách tuyến ————————————

Đêm New York dịu dàng mà quyến rũ, ánh sáng tràn ngập khắp nơi giống như cảnh đẹp ở Tinh Hải(6), trên tầng cao, gió đêm mang theo hơi men say hấp dẫn những kẻ lạc lối.

Hai người đàn ông sau khi tắm rửa xong liền mặc áo ngủ để chân trần nằm trên ghế tựa (7) mà cùng nhau uống rượu, hết ly Martell này đến ly Martell khác, Feld trách Chu Mặc uống rượu của y mà như uống nước lã, Chu Mặc lại nói là hắn cố ý, làm cho Feld vì rượu ngon của mình mà đau lòng không thôi. Cái này đại khái gọi là trừng phạt đi.

Đói bụng mà uống rượu thì rất dễ say , cho nên Chu Mặc say.

Nếu như nói Feld là người khi say sẽ giống như sói vào đêm rằm (8) cái gì cũng dám nói dám làm, thì Chu Mặc lại ngược lại, giống như một chú cừu nhỏ (9), ngoan ngoãn vô cùng.

“Chu Mặc?” Feld tinh thần vô cùng tốt thúc Chu Mặc đang say rượu, người kia sau khi kêu lên mấy tiếng ai oán giống một con cừu con (10) rồi chớp chớp đôi mắt ngà ngà say liền không còn phản ứng gì nữa, mà phản ứng của Chu Mặc làm cho Feld thiếu chút nữa chết vì cười.

“Chúa ơi, sao một ông già như anh lại có thể đáng yêu như vậy?” Vươn tay cào cào vào hai bên má của nam nhân, người kia nói quanh loanh bất mãn mấy tiếng nhưng không có cự tuyệt, ánh mắt vô tội không ngừng nhìn chằm chằm Feld, bộ dạng lúng túng không biết phải làm thế nào.

“Ha hả, Chu Mặc, anh say rồi.” Ngả người về phía nam nhân, tiện tay gảy nhẹ mấy sợi tóc mái trên trán nam nhân, Feld dịu dàng nói, tò mò chú ý đến người đàn ông đang say rượu này.

“Say?” Phải mất một thời gian từ đôi môi như cánh hoa còn đang nồng nặc mùi rượu mới thốt ra được một tiếng, mà Chu Mặc vẫn còn đang lý giải từ mà mình vừa nói có nghĩa là gì.

“Đúng vậy, say rồi…” Có lẽ do tác dụng của cồn, mà Feld luôn nhìn chằm chằm đôi môi căng mọng của nam nhân mà hồi tưởng lại nụ hôn trộm lúc trước; nụ hôn trộm kia không bị Chu Mặc phát giác, theo lý thuyết Feld phải cảm thấy may mắn mới đúng, nhưng y lại cảm thấy có chút tiếc nuối.

Y rất muốn biết khi Chu Mặc phát hiện ra mình hôn hắn sẽ có biểu tình như thế nào, nhưng Chu Mặc lại không hề hay biết, hơn nữa nụ hôn kia có chút hời hợt .

Nếu làm lại một lần nữa thì thế nào?

Khi vừa nghĩ đến vấn đề, thân thể Feld đã vô thức rướn người về phía trước, vừa có có chút kích động, lại có chút giống như chạm vào điện, khiến toàn thân run rẩy không ngừng.

Mà đó mới chỉ là chạm nhẹ vào đôi môi cánh hoa còn vương mùi rượu thôi.

Khẽ mở mắt, nhìn thấy đôi mắt mịt mờ (11) của Chu Mặc vẫn đầy bối rối ngập ngừng như trước, không hiểu sao trong lòng cảm thấy xúc động (12) không ngừng, lấy tay che đi đôi mắt của nam nhân đang say mèn , đồng thời đầu lưỡi cũng dễ dàng chui vào trong miệng của nam nhân.

Thật là dễ bị xâm phạm (13) .

Vừa hôn một cái thật sâu đầy say đắm lòng người, Feld vừa bắt đầu miên man suy nghĩ, đây chắc chắn không phải là lần đầu tiên Chu Mặc say rượu, có phải cũng từng có người giống như mình thừa lúc nam nhân say rượu mà làm này hay không?

Nên khi y nhấm nháp mỹ vị làm say lòng người này.

Có chút ghen tị, có chút khó chịu, còn có chút tức giận.

Cái tên ngốc Chu Mặc này, lúc ngủ thì như người chết, lúc say thì lại giống một con cừu con, cho dù có bị người khác trêu đùa thế nào cũng không chống cự, đúng là cái tên trời sinh thua thiệt, nếu gặp phải người có ý đồ xấu thì biết làm thế nào?

Lúc Feld nghĩ như vậy hình như đã quên mất mình mới chính là con sói đang bắt nạt cừu con kia.

“Ưmm…” Cảm giác khó thở khiến cho cừu con kia bất mãn mà khẽ hừ mấy tiếng, khiến sói ta (14) sực tỉnh mà vội vàng rời khỏi môi cừu con, lặp lại câu nói cách đó không lâu: “Mình đang làm gì vậy?”

———————–

Chú thích

(1) Nguyên văn việt lai việt thâm đích luân hãm (他越来越深的沦陷) từ luân hãm ở đây có nghĩa là rơi vào tay giặc, đắm chìm, sa ngã; nói chung là bạn Chu Mặc biết mình càng ngày càng yêu bạn Feld hơn.

(2) Nguyên văn là hủy diệt tính hành vi (毁灭性行为) (tính hành vi) theo baidu ca thì có nghĩa hành vi tình dục, theo ta hiểu câu này của bạn Chu Mặc có nghĩa là một thẳng một cong thì không bao giờ có chuyện có quan hệ với nhau.

(3) Nguyên văn là chính sắc (正色) từ điển tỷ thì cho rằng từ này có nghĩa là màu da tự nhiên =)))), baidu ca lại cho rằng nó có nghĩa là nghiêm nghị, nghiêm khắc, lạnh lùng, cứng rắn=)))  chi tiết tại baidu ca (lần đầu tiên ta gặp 1 từ mà 2 anh chị không thể thống nhất quan điểm)

(4)Nguyên văn là khánh hạnh (庆幸) từ này có nghĩa là cảm thấy vui mừng vì gặp may

(5) Nguyên văn là nhất tảo nhi quang (一扫而光) từ này có nghĩa là xóa sạch, tan biến, tiêu tan, sáng tỏ, ….

(6) Theo tư liệu mà ta tra được thì Tinh Hải ở đây là chỉ quảng trường Tinh Hải của thành phố Đại Liên, thuộc tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc Trung Quốc

Đẹp thật~~

ai muốn ngắm thêm ảnh thành phố này thì vào đây:D

(7) Nguyên văn là thảng ỷ (躺椅)

Hình dáng của nó đại khái là thế này, có cả kiểu ghế đôi nữa nhưng ta k nghĩ bạn Feld sẽ tiên đoán trước được mà mua nó đâu=))), ai muốn ngắm ghế đôi cứ lên hỏi bác gu là ra~

(8) Nguyên văn là nguyệt viên lang (圆月狼) theo như ta tìm hiểu thì người ta thường thấy sói tru nhiều hơn, hung dữ hơn vào những đêm rằm.

(9) Nguyên văn là tiểu miên dương (小绵羊) còn  (10) nguyên văn là tiểu cao dương (小羔羊), đây là 2 loại cừu khác nhau, loại (9) là lamb mà loại (10) là sheep. Theo như ta biết thì miên dương là loại cừu lấy thịt, còn cao dương là loại cừu lấy lông.

Em này là miên dương đây, đúng là nhìn là muốn thịt thật>”<

Em này là cao dương a~, tưởng tượng bạn Chu Mặc say rượu rồi ngu ngơ như em này=))))))))))))

(11) Nguyên văn là mê võng (迷惘) nghĩa là không rõ ràng, mất phương hướng.

(12) Nguyên văn là đông tích (疼惜) từ này có nghĩa là xúc động, nhạy cảm, cưng chiều, ….

(13) Nguyên văn là kích phá (击破) từ này nghĩa nhiều vô số kể, hix

(14) Nguyên văn là đại lang hôi, ta lúc đầu định để nguyên, nhưng sau đó nghĩ lại đổi là sói ta, nghe cho nhí nhảnh=))))

5 thoughts on “[NL] Chương 13

  1. Muội đang đọc cái bộ đó *chỉ chỉ lên trên*,hajz,những tr tỷ đưa cho muội đọc thật là…*thở dài*…A…a…a…a…*gào thét*..bị hay ý a,trên cả tuyệt vời a *giơ ngón tay cái*. Thanks tỷ,yêu tỷ nhiều nhiều a *ôm hôn nồng nhiệt,tim hồng phấp phới*

Chém chết ta đi~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s