[NL] Chương 12


Chương 12 – Mập mờ như vậy ( Thượng )

.

.

Ngày 14 tháng 9 năm 2008, là Tết Trung Thu, cũng là lúc tài chính nước Mỹ bắt đầu rơi vào khủng hoảng, khởi đầu là sự phá sản của Lehman Brothers, tiếp đến là Merill Lynch bị Bank of America thâu tóm, khủng hoảng tài chính đã bắt đầu lan ra toàn cầu, mà cơn chấn động tài chính này đã khiến mùa đông năm nay trở thành một thời kì khó khăn, ảnh hưởng đến toàn thế giới.

Tại một phòng khám tâm lý tư trên một tòa cao ốc ở New York, nam tử tóc vàng xõa dài đang vừa nhàn nhã ngồi gõ bàn phím, vừa uống  nước trái cây, khóe miệng thỉnh thoảng lại không nhịn được mà khẽ mỉm cười.

“Bong bóng tài chính(1), rốt cục cũng bị chọc thủng, mấy tên đó chắc sắp bắt đầu một cuộc cải tổ lớn đây.” Khẽ nhấp một ngụm nước trái cây, Mile cười nói, “Wall Street sắp tới sẽ náo nhiệt lắm đây.”

Nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, Mile nở nụ cười: “Cục diện thật hỗn loạn, có lẽ tạm thời không cần tham dự vào thì tốt hơn, ừm… đúng là một chuyện thú vị, ha ha.”

——————————————— mỗ mị chuẩn bị giảm béo phân cách tuyến ——————————————

Feld làm sao vậy?

Chu Mặc bắt đầu hoài nghi Feld có phải cũng có một quá khứ không muốn để ai biết giống mình hay không, nếu không tại sao mình lại cảm thấy cậu ta còn chán ghét bị người khác đụng vào hơn cả mình. Thôi bỏ đi, dù sao đây cũng không phải là loại chuyện có thể đem ra để đùa được.

Chu Mặc thở dài, quét mắt về đống tạp chí đặt trên bàn, với những tiêu đề kiểu như là Bank of America mua lại Merill Lynch như thế nào, hay Lehman Brothers bị phá sản ra sao. Dù sao, cũng chẳng liên quan gì đến hắn.

Trong lòng Chu Mặc lúc này đã không còn chỗ cho những điều khác, hắn bây giờ giống như một cô gái mới biết yêu trong đầu đầy những suy nghĩ về Feld, tên tổng giám đốc khốn kiếp đó vì sao lại trẻ như vậy, vì sao lại vĩ đại như vậy, vì sao lại đẹp như vậy… Cũng vì “10 vạn câu hỏi vì sao” này mà Chu Mặc bắt đầu phân tâm, bắt đầu ảo tưởng, bắt đầu phiền não.

Chấp nhận số phận đi (2), mày có thể ở cùng với cậu ấy đã là tốt lắm rồi, chẳng lẽ mày còn muốn lên giường cậu ta rồi nhận giấy đăng ký kết hôn nữa? Chu Mặc trong lòng không ngừng cảnh cáo bản thân, phải làm trọn vai trò của một chuyên viên (3), vì hắn biết phần tình cảm khác thường này chỉ có thể vĩnh viễn giấu trong lòng, vĩnh viễn không thể lộ ra ngoài ánh sáng.

“Tối nay ăn gì?” Lại là một cuộc điện thoại nữa từ tầng 33, sau đó, tại giống như buổi sáng ngày hôm đó, Chu Mặc thỏa nguyện (4) mà ngồi trong phòng ăn, đối diện với Feld.

Gần đây bọn họ cũng có nói về khủng hoảng tài chính, về thị trường chứng khoán, về bất động sản, nhưng nói nhiều nhất vẫn là —— tối nay ăn gì.

Cậu là heo sao? Suốt ngày chỉ biết ăn thôi! Mặc dù trong lòng Chu Mặc có chút khinh thường Feld, nhưng vẫn có chút đắm chìm, có chút tự phụ (5) trong cảm giác thõa mãn với việc đối phương yêu thích tay nghề của mình.

Lúc đang nói về ‘vịt quay Bắc Kinh’ (6), Feld đột nhiên nói: “Chu Mặc, anh đã rút khỏi thị trường chứng khoán Trung Quốc chưa?”

“Tôi rút ra từ khuya rồi(7) .” Thị trường chứng khoán chính là như vậy, khi thị trường chứng khoán tăng giá thì mọi người cùng nhau kiếm, còn khi thị trường mất giá thì sao? Kẻ biết lui ra đúng lúc thì thu lợi, còn những người cố ôm (8) thì phải chịu lỗ, chỉ cần tham một chút là xong đời! Cha của Chu Mặc cũng là một người thích ôm, vào năm 2007 khi mà thị trường chứng khoán Trung Quốc không ngừng tăng tới tận 6000 điểm khiến cha của Chu Mặc kiếm được không ít, khi đó Chu Mặc đã nhắc nhở cha mình, bong bóng trên thị trường chứng khoán lớn như vậy, nhất định sẽ sụp đổ vào năm 2008.

Chu Mặc mừng thầm vì cha hắn đã nghe lời hắn mà lui ra đúng lúc.

Chu Mặc nói, “Cậu lo lắng cho tôi?” Khóe miệng nhịn không được mà khẽ nhếch.

“Tôi chỉ sợ anh phá sản, đến lúc đó lại phụ thuộc vào tôi cả đời.” Feld cười nói.

“Nếu tôi thực sự phá sản, cậu sẽ nuôi tôi cả đời sao?” Khi hỏi về vấn đề này, Chu Mặc làm bộ uống rượu, nhưng trong mắt lại không giấu được có chút chờ đợi.

“Nói thật với anh, nếu anh là một cô gái, chưa biết chừng tôi sẽ đi mua ngay một bó hoa hồng thật là to, sau đó quỳ gối trước mặt anh, tôi tuyệt đối sẽ không để cho một người đàn ông khác cướp mất một cô gái cực kỳ thông minh, lại còn có tài nghệ nấu ăn cao (9) như vậy.” Hai mắt của Feld tỏa sáng làm cho Chu Mặc có chút dở khóc dở cười, chàng trai này vẫn muốn lấy một người phụ nữ, chứ không phải là một người đàn ông.

“Đáng tiếc trên đời này chỉ có một Chu Mặc, mà người đó lại chắc chắn không phải là một cô gái.” Chu Mặc cúi đầu uống rượu, khi ngẩng đầu thoáng thấy Feld vội vã dời tầm mắt khỏi người mình, hắn không khỏi cong khóe mắt, “Cậu nhìn trộm tôi. “

“Không có.” Feld vô tội lắc đầu.

“Feld, tôi thấy cậu dạo này thật kỳ lạ.” Chu Mặc nói, “Có lúc thì cậu nhìn tôi chằm chằm, có lúc lại cố ý tránh mặt tôi, có lúc cậu như kiểu sợ hãi tiếp xúc với tôi, cậu bị làm sao vậy?” Mới có mấy ngày thôi, mà người này đã trở nên lạ lùng như vậy.

Xem ra Chu Mặc còn chưa biết hắn là người khởi xướng.

Feld lại lắc đầu, y làm sao có thể nói thẳng với Chu Mặc : đêm hôm trước tôi nằm mơ thấy mình lên giường với anh .

Điều này quả thật rất hoang đường , Feld còn đang lo nghĩ có phải bản thân đã lâu rồi không tìm phụ nữ, đồng thời cũng càng lúc càng hướng mắt về phía nam nhân Trung Quốc quyến rũ này.

Có đôi lúc đột nhiên nhìn Chu Mặc rồi thất thần, đến khi sực tỉnh lại lại không tài nào hiểu hành vi kỳ quái của mình, càng đáng sợ hơn chính là cảm giác vuốt ve nam nhân đêm đó không ngừng quay lại giày vò Feld.

Chẳng lẽ mình là đồng tính luyến ái? Feld tự vấn bản thân. Nhưng khi vừa nghĩ sẽ cùng với một người đàn ông nào đó làm chuyện này thì y lại cảm thấy ghê tởm vô cùng!

Không thể nói cho Chu Mặc biết đêm hôm trước mình nằm mơ thấy cùng anh ta lên giường được, nếu không anh ta nhất định sẽ cảm thấy mình thật ghê tởm! Trời ạ, chẳng lẽ mình thật ra là một kẻ biến thái?

Khi mọi người trên toàn thế giới đang chịu sự tàn phá của khủng hoảng tài chính, thì những huyễn tưởng (10) kỳ quái này cũng đang tàn phá tâm lý phòng thủ của Feld.

Vì thế sau khi hôm đó tăng ca xong, Chu Mặc cũng không có đợi Feld đi từ tầng 33 xuống tầng 18, vì Feld đã về trước rồi, hơn nữa không có báo cho Chu Mặc.

Nếu vậy thì, Feld đã đi đâu?

Y đến nhà một người bạn gái cũ, cũng cùng người đó làm tình, như vậy chứng tỏ y không phải là một người đồng tính luyến ái, vì y vẫn có cảm giác đối với phụ nữ như những người đàn ông bình thường.

Sau khi Feld cảm thấy yên lòng liền cự tuyệt ngủ lại mà trở về nhà, con chó Samoyed thì đã ngủ rồi, nhưng đèn trong phòng ăn vẫn sáng.

“Chu Mặc?” Trên chiếc bàn bày ra món ‘vịt quay Bắc Kinh’ có một người đang ngồi ngủ gục, Feld vừa vào cửa liền nhìn thấy Chu Mặc, cùng một bàn đầy thức ăn ngon đã nguội lạnh, một cảm giác tội lỗi khó nói nảy lên trong lòng Feld.

“Thực xin lỗi…” Y thật không ngờ người đàn ông Trung Quốc này sẽ chờ y về cùng ăn cơm, chờ đến tận lúc ngủ quên.

Giờ khắc này, Feld bỗng có một loại hương vị hạnh phúc, rồi lại cảm thấy đau lòng một cách khó hiểu, nhìn khuôn mặt ngủ say của nam nhân, y cau mày đưa tay vuốt lại những sợi tóc tán loạn hai bên má Chu Mặc, khi ngón tay chạm vào đôi môi lạnh lẽo của nam nhân, y giống như là bị điện giật, rồi lại giống như bị cái gì đó mê hoặc, mà cúi đầu xuống hôn môi nam nhân.

Mình đang làm gì vậy? khi Feld đột nhiên phát giác hành động kỳ quái của mình mà rời khỏi môi Chu Mặc, cũng là lúc nhìn thấy đôi mắt đen kia đang từ từ hé mở.

—————-

Chú thích

(1) Bong bóng tài chính – speculative mania (hay còn gọi là bong bóng đầu cơ, bong bóng kinh tế, bong bóng thị trường)  là 1 hiện tượng chỉ tình trạng thị trường trong đó giá hàng hóa hoặc tài sản giao dịch tăng đột biến đến một mức giá vô lý hoặc mức giá không bền vững.

(2) Nguyên văn tri túc (知足) có nghĩa là sự bằng lòng, sự vừa lòng, sự đẹp lòng, sự vui lòng, sự toại ý, sự mãn nguyện, sự thoả mãn. Đoạn này bạn Chu Mặc nói mình phải biết bằng lòng với hiện tại nên ta dùng câu kia để thay thế>”<

(3) Nguyên văn tác vi nhất cá tác nghiệp nhân (作为一个职业人)

(4) Nguyên văn như nguyện dĩ thường (如愿以偿) có nghĩa là mong ước được thỏa mãn.

(5) Nguyên văn là hư vinh tâm (虚荣心) ý chỉ sự phù phiếm, hư ảo, rỗng tuếch, vô dụng, kiêu căng tự phụ, tự cao tự đại.

(6) Vịt quay Bắc Kinh Cách làm

Mình nhìn hình mà còn mê bạn Chu Mặc nữa là kẻ được ăn trực tiếp như bạn Feld~
Tiếc là cháu nó có phúc mà không muốn hưởng ~!

(7) Nguyên văn tảo thối (早退) nghĩa là đã rời đi (lui đi) từ lâu rồi. Cái câu trên cũng có nghĩa tương tự vậy, ở VN mình thường dùng nên  mình để cho thuần việt~

(8) Nguyên văn bị sáo lao (被套牢) nghĩa là bị tắc lại, không có cách nào bán đi được, tiếng lóng của dân chứng khoán là ôm a~

(9) Nguyên văn thiêu đắc nhất thủ (烧得一手)

(10) Nguyên văn tính huyễn tưởng (性幻想) nói nôm na là bạn Feld có ‘mộng xuân’ về bạn Chu Mặc.

8 thoughts on “[NL] Chương 12

Chém chết ta đi~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s