[NL] Chương 11


Chương 11 – Tinh dầu mát xa

.

.

Sống chung, có thể nói là vừa ngọt ngào lại đau khổ, Chu Mặc mơ hồ sa vào vũng lầy này đồng thời cũng cảm thấy những áp lực khó thở mà nó mang đến, đau đớn mà cũng khoái hoạt , đại khái chính là chân dung cuộc sống của hắn bây giờ.

Jack cười nói cuộc sống chỉ có 2 người và một con chó của Feld và Chu Mặc rất giống vợ chồng son, hàng sáng khi Feld rời giường cũng là lúc Chu Mặc đã đem bữa sáng đặt ở trên bàn ăn, sau khi hai người cùng nhau ăn sáng xong thì cùng nhau đi làm, vị trí tài xế đẹp trai đương nhiên là do Feld đảm trách.

Thỉnh thoảng, khi Chu Mặc còn đang vùi đầu vào làm việc thì nhận được điện thoại từ tầng 33: trưa nay đi chỗ nào ăn cơm?

Sau đó, cùng nhau tăng ca, cùng nhau tan tầm, cùng nhau về nhà, cùng nhau ăn cơm, chỉ là không ngủ cùng nhau.

Cuộc sống tân hôn? Cũng không tồi, phải nói là cực kỳ tốt mới đúng, Chu Mặc tự nhiên sẽ nảy sinh suy nghĩ tốt đẹp như vậy trong lòng, cách đây không lâu, hắn cũng khát khao có một cuộc sống bình thường với người mình yêu, cùng nhau đi làm, cùng nhau tan tầm, cùng nhau nấu ăn giống như bây giờ; nhưng, Feld không phải là người yêu của hắn, hơn nữa cậu ta còn là một thẳng nam.

Cho nên mọi người mới thường nói: sự thật là tàn khốc nhất.

Quả đúng là một lời chí lý, dễ dàng đẩy Chu đại thúc vào vực sâu đầy mâu thuẫn.

Nhưng mơ mộng hão huyền đâu phải chỉ là độc quyền của con gái, cho dù Chu Mặc đã vinh quang đứng trong hàng ngũ đại thúc, nhưng một phần thuần khiết rất nhỏ nào đó trong trái tim vẫn luôn tồn tại cái loại mơ mộng hão huyền tốt đẹp đó.

Nếu như Feld thích mình…

Nếu như Feld là cong…

Nếu như bọn họ bây giờ đang thật sự sống chung …

Nhưng trên đời này làm gì có nhiều “Nếu như” như vậy ? Chu Mặc thở dài một tiếng, chấp bút, tiếp tục vùi đầu vào xử lý đống văn kiện xếp như núi, vừa tự nhủ: tháng sau là đến triển lãm ở Chicago rồi, mày còn đang nghĩ cái quái gì vậy?!

Kẻ làm công ăn lương đáng thương kia, hãy tiếp tục bán rẻ sức lao động của mình đi!

“Chu Mặc, đi thôi.” Tổng giám đốc đại nhân của chúng ta dường như đã có thói quen từ tầng 33 ấn nút đi xuống tầng 18, sau đó lại theo phản xạ có điều kiện mà nói, “Buổi tối ăn cái gì?”

Chẳng biết từ bao giờ mà một người có thể tùy tiện dùng bánh mì làm cơm tối như Feld lại trở thành một kẻ kén ăn như vậy, tất cả đều là tội lỗi do Chu Mặc gây ra.

“Ừmm… cà tím kho tàu(1), cá sốt chua ngọt(2), thịt xào tỏi tây (3), thêm một bát canh nữa thì thế nào?” Chu Mặc vừa nhanh chóng dọn đồ, vừa kể tên món ăn, Feld có vẻ đã muốn bay nhanh về nhà rồi.

Từ sau lần đầu tiên ăn đồ Trung Quốc mà Chu Mặc nấu, Feld không bao giờ … đến cái nơi gọi là “quán ăn Trung Quốc”, mà con chó ngốc nhà bọn họ cũng không bao giờ … ăn thức ăn cho chó nữa .

Chu Mặc khổ, Chu Mặc mệt, hắn đã phải đi làm rồi mà về nhà còn phải làm ‘bà nội trợ’ nữa, Chu Mặc kịch liệt phản đối!

“Buổi tối tôi sẽ mát xa cho anh.”

“Được!”

Chu Mặc cứ như vậy mà bị thu mua.

—————— mỗ mị lúc nửa đêm phân cách tuyến —————

Sau khi hai người một chó cơm no rượu say xong, Chu Mặc kéo tấm thân mệt mỏi trở về phòng, sau khi ngâm mình trong nước nóng, mặc đồ ngủ lên liền ngả mình trên chiếc giường rộng rãi thoải mái.

Phòng của hắn nằm ngay cạnh phòng của Feld, rất gần, ra cửa rẽ trái chính là phòng của Feld.

Khi hắn chuyển đến tất cả đồ đạc đều đã có , giường tủ đầy đủ, hơn nữa lại rất sạch sẽ, Chu Mặc không biết là do phòng này vẫn chưa từng có người ở, hay là do cái tên Feld thích sạch sẽ kia nữa, tóm lại phòng này rất sạch sẽ, rất thoải mái, hơn nữa còn miễn phí.

Ngồi trên giường mà xem xét đống văn kiện mà hắn cầm về, nhìn bản thiết kế trong tay dần trở nên méo mó, giống như bức tranh trừu tượng của Picasso, cuối cùng biến mất không còn dấu vết, Chu Mặc không biết tự lúc nào đã ngủ quên mất, trên tay còn cầm bản vẽ, nằm nghiêng người sang một bên, đôi chân dài lộ ra ngoài quần áo, phô bày ra trong đêm tối (4).

“Chu Mặc?” Nam tử đi đến, nhìn thấy Chu Mặc cảnh xuân phơi phới (5) đang nằm trên giường mà không khỏi mỉm cười, đi đến bên giường thấp giọng nói, “Còn chưa mát xa cho anh mà anh đã ngủ rồi, chắc là mệt quá rồi.”

Xắn tay áo lên, Feld thoa tinh dầu lên lòng bàn tay mình: “Nó sẽ giúp anh ngủ ngon.”

Khi Feld định bắt đầu mát xa, thoáng nhìn thấy văn kiện trong tay Chu Mặc, cười khổ một tiếng rồi rút bản vẽ ra đặt ở trên tủ đầu giường.

“Thật là một người thành thật (6), trước đây có lẽ tôi đã hiểu lầm anh , thật may là anh vẫn còn ở đây.” Sau khi Feld cười khẽ vài tiếng y mới để ý đến mái tóc của nam nhân dưới tay mình vẫn còn ẩm, lông mi thật dài như một cánh bướm dưới mái tóc hỗn độn khẽ lay động dưới ánh đèn.

Chu Mặc đang ngủ say bỗng nhiên nhíu mày căn môi, có lẽ là đang gặp ác mộng, bàn tay nắm chặt ga giường, mà thân thể cũng trở nên run rẩy.

“Thả lỏng…” Feld lần đầu tiên nhìn thấy một người gặp ác mộng nên có chút kinh ngạc, hai bàn tay dính đầy tinh dầu xoa lên vai nam nhân, như để giảm bớt sự thống khổ của Chu Mặc.

Từ bả vai đến thắt lưng… Khi vướng phải cái áo ngủ, Feld không chút do dự mà kéo áo ngủ xuống đến hông, lộ ra phần lớn cái nước da bánh mật khỏe khoắn, dưới ánh đèn càng tỏa ra sáng bóng, xinh đẹp.

Bàn tay to ôn nhu xoa bóp từ từ trên cái lưng trần bóng lóng, giống như bị hút lấy, một khi đụng vào, sẽ không có cách nào rời ra được, Feld thấy Chu Mặc đã trấn tĩnh lại, ngủ thật sự ngon, không khỏi lộ ra mấy phần ý cười.

“Đúng là ngủ say như chết.” Feld lắc đầu cười khổ, lần đó sau khi say rượu tỉnh dậy phát hiện Chu Mặc nằm ở dưới người mình, khỏi nói cũng biết y kinh ngạc đến nhường nào, nhưng càng kinh ngạc hơn chính là Chu Mặc nhẹ hơn rất nhiều so với tưởng tượng của y, mà càng kinh ngạc hơn nữa chính là Chu Mặc so với heo còn ngủ say hơn.

Giống như bây giờ, hắn bị y xoa tới xoa lui mà không có phản ứng gì.

“Nếu gặp người xấu, thì anh liền thảm .”

Đã mát xa hết cả lưng rồi, thì mát xa ở đâu tiếp đây? Còn đang tự hỏi thì thoáng nhìn thấy cái mông vểnh lên của nam nhân, Feld liền nổi lên ý xấu: “Để xem anh còn ngủ tiếp được nữa không?”

Thật ra Feld cũng chẳng có ý nghĩ gì xấu trong đầu, dù sao Chu Mặc cũng không phải là một cô gái gợi cảm, mà thứ hắn có y cũng có, đơn giản chỉ là y cảm thấy đùa như vậy rất vui, nhưng khi y kéo áo ngủ qua đến mông thì hơi sửng sốt, thật xinh đẹp, cũng rất tròn, nguyên lai mông của đàn ông cũng có thể đẹp như vậy.

Sau khi Feld đổ chút tinh dầu ra tay liền đặt xuống, thật mềm, co dãn không tồi, lại không dẹt như cái chảo giống mấy người thường xuyên ngồi văn phòng.

Hai tay bất tri bất giác có chút hưởng thụ cặp mông co dãn của nam nhân, dần dần chuyển từ xoa bóp sang vuốt ve, rồi từ từ trượt dần từ đỉnh về phía khe mông.

Feld giật mạnh tay lại, y vừa làm gì vậy ?

————————–

Chú thích

(1) Cà tím kho tàu (红烧茄子): Cách làm

Món này có nhiều kiểu chế biến khác nhau, nhưng nguyên liệu chính là cà tím thì không thể không thiếu~

(2) Cá sốt chua ngọt (糖醋鱼) Cách làm hoặc cách làm

Nhìn ngon a~

(3) Thịt xào tỏi tây (回锅肉) Cách làm hoặc  chi tiết hơn

Món này đã có tỏi tây thì chớ, còn có cả ớt và tiêu, cay phải biết>”<

Toàn món cay, khiếp thật:-ss

(4) Trưng cái đồ ngủ của bạn Chu Mặc lên cho mọi người dễ hiểu cái đoạn này:D

Mặc đồ kiểu này thật câu dẫn quá đi~~

(5) Nguyên văn xuân quang tứ tả (春光四泻) theo từ điển tỷ câu này có nghĩa là cảnh xuân tỏa ra khắp nơi>”<.

(6) Nguyên văn nhận chân (认真) có nghĩa là chỉ một người có những thái độ, hành động, cư xử đúng mực, không giả dối.

3 thoughts on “[NL] Chương 11

  1. “Ối zời cái bộ đồ ngủ”,đó là câu đầu tiên văng ra trong đầu muội khi nhìn thấy cái ảnh của tỷ =))))).
    Muội biết mà,cứ k để ý mấy hôm,vào là có chap mới,y như rằng..moah..ha..ha..ha..*cười man rợ*. Mà muội là muội bị thích bé cún của Feld huynh,cứ bảo bé ý ngốc,ăn đồ ăn của Chu huynh r là k thèm ăn đồ ăn cho chó nữa,kén chọn phết chứ,nhìn thấy Chu huynh là k cắn,đâu có ngốc,mỗi tội dại zai vs tham ăn thôi =)))))))))))

Chém chết ta đi~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s