[NL] Chương 9(fixed)


Chương 9 – Món “tủ”(1)

.

.

Cầm trong tay bộ quần áo sạch sẽ còn thoang thoảng mùi thơm, nếu mặc lên người thì chắc sẽ thoải mái lắm đây, Chu Mặc lật đống quần áo lên, lôi từ trong ra một chiếc — quần lót CK màu đen.

Cái tên kia… ngay cả thứ này cũng chuẩn bị, không phải để cho hắn mặc đấy chứ? Chu Mặc cau mày nghĩ, cởi hết quần áo của hắn còn chưa tính, ngay cả quần lót của hắn cũng cởi, chẳng lẽ quần lót của hắn cũng bẩn như thế? Mỗi ngày hắn đều tắm rửa mà.

Đúng là cái tên khiết phích.

Quần áo mặc vào thật vừa vặn, Chu Mặc vuốt bộ đồ hàng hiệu đắt tiền trên người, cảm xúc thật là tuyệt, nhưng vừa nghĩ tới Feld cũng từng mặc bộ quần áo này, hắn trong lòng có chút ngứa ngáy, nhịn không được mà sờ thêm vài cái.

“Mùi gì vậy?” Một mùi khét xộc vào cái mũi mẫn cảm của Chu Mặc, nam nhân hơi nhíu mày, khi hắn nhìn thấy cầu thang cuốn (2) lúc ra phòng, hắn bỗng nhiên ý thức được, ngày hôm qua là Feld đưa hắn lên giường, nhưng không ngờ là Feld có thể đưa hắn lên tầng hai ?! Nam nhân có chút sửng sốt, lúc mình ngủ đến không biết trời đất như vậy (phải nói là ngươi ngủ say như chết mới đúng… ) Feld đưa mình lên lầu kiểu gì?

Không phải là bế lên đấy chứ?

“Choang keng!” Một mớ âm thanh hỗn độn truyền ra từ nhà bếp đánh gãy suy nghĩ của Chu Mặc, nam nhân đi xuống lầu ngó đầu vào trong bếp, thoáng thấy Feld ăn mặc giản dị đang cầm một con dao lớn cắt cái gì đó, động tác có chút gượng gạo(3).

“Nếu cậu không biết nấu cơm, thì sao không gọi người ta mang đồ ăn đến?” Chu Mặc xắn tay áo lên, vừa cười vừa bước vào phòng bếp.

“Bình thường đều là bạn gái tôi làm.” ‘tạch’ một tiếng đặt dao sang một bên, Feld có chút tức giận nhìn về cái lò nướng(4) vẫn còn đang bốc mùi khét, lại “cạch” một tiếng đóng cửa lò lại, đổ đống bánh mì nướng cháy đen vào thùng rác.

Trong lòng Chu Mặc khẽ ‘thịch’ một tiếng: Feld có bạn gái? Mà điều này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, một người đàn ông còn trẻ tuổi lại có tướng mạo như vậy, bên cạnh làm sao có thể thiếu bạn gái được? Chu Mặc trêu ghẹo nói: “Là Jenny hay là Lisa vậy?” Vừa nói, Chu Mặc vừa tại nhà bếp lật tới lật lui, nhìn xem còn thứ gì có thể nấu ăn được không.

“Làm sao anh biết?” Feld hiển nhiên có chút kinh ngạc.

“Tốt hơn hết là cậu nên uống ít rượu thôi, nếu chẳng may đem bí mật của công ty tiết lộ ra ngoài trong lúc say rượu thì thật không tốt chút nào, đúng không, tổng giám đốc đại nhân.” Ngoài miệng tuy rằng cười nói, nhưng Chu Mặc trong lòng biết Feld đã sớm quên “chuyện xấu” mà y làm với mình .

Vừa nói nam nhân vừa mở tủ lạnh, phát hiện bên trong ngoại trừ một đống bia ra, cũng chỉ còn một cây cà rốt, một nửa túi bánh niên cao(5), một nửa bao đậu nành, một quả ớt, cùng một ít khoai tây, hành tây, cả một hộp sữa nữa, phỏng chừng là của bạn gái Feld uống. Mở ngăn đá ra, có một ít cá cùng cua lớn.

Đối với câu nói của Chu Mặc, Feld không biết phải đáp lại như thế nào(6), lại nhìn thấy Chu Mặc đem những nguyên liệu còn sót lại trong tủ lạnh ra, ngữ khí có chút kinh ngạc hỏi: “Anh biết nấu ăn?”

“Cậu nhìn rồi sẽ biết.” Dùng dao đem cà rốt, bánh niên cao, ớt thái hạt lựu, Chu Mặc khóe miệng hơi hơi giương lên, đôi mắt ánh lên lấp lánh như đang nhớ về quá khứ xa xăm : “Hồi còn ở nhà, vì cha mẹ tôi đều bận làm việc, nên tôi ở nhà liền nấu cơm. Đồ ăn Trung Quốc ở Mĩ không phải là chính tông, sau này tôi sẽ cho cậu nếm thử, đồ ăn Trung Quốc thực sự.”

Vừa trông thấy tay nghề điêu luyện kia của nam nhân là hai mắt Feld đã tỏa sáng, nhưng y vẫn nói: “Huh? Còn phải xem tay nghề thế nào đã.”

Chỉ thấy Chu Mặc làm sôi dầu trước, rồi đổ mộc nhĩ, cà rốt thái hạt lựu, đậu hà lan vào xào, cho thêm nước vào, rồi bỏ ốc xoắn(7), thịt cua(8), sò biển(9) vào, rồi đun nhỏ lửa.

Rồi hắn xoay người đổ sữa và nước cốt dừa vào cùng một cái bát, bỏ thêm một chút bột mì, lại đập thêm quả trứng vào, rồi đánh cho sánh lại, cho một chút dầu bắp vào, rồi đổ hỗn hợp kia vào. Khoảng năm phút sau, Chu Mặc chỉnh lại lửa, cho thêm khối cà – ri, sau khi khuấy đều lên, để sôi khoảng năm phút, vừa đun sôi vừa quấy đều, cuối cùng cho thêm ớt chuông xanh thái hạt lựu, đảo thêm một phút đồng hồ, rồi bắc bếp, bày ra đĩa, vậy là món cari cá cùng niên cao (10) ngon tuyệt đã hoàn thành.

Lúc này nam nhân lại bật nhỏ bếp đổ hỗn hợp bột mì vào chiên thành hai cái bánh thơm vô cùng, bày ra đĩa, sau khi phết thêm mứt hoa quả thì cắt thành từng miếng nhỏ, mùi bánh thơm ngọt ngào phút chốc tràn ngập toàn bộ phòng bếp, khiến người ta không kiềm chế được cảm giác thèm ăn; bỗng nhiên không biết từ đâu xuất hiện một con chó to chạy vào nhà bếp há miệng thè lưỡi không ngừng.

“Woah, nhà cậu cũng nuôi chó à?” Chu Mặc nhìn một con Samoyed(11) trắng muốt đang cạ vào chân hắn lấy lòng, nhịn không được mà đưa tay lên sờ bộ lông mềm mại kia.

“Đợi đã…” Khi Feld kêu lên cũng là lúc Chu Mặc đang vuốt ve bộ lông mềm mại của chú chó to, hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Feld liền hỏi: “Làm sao vậy?”

“Không ngờ nó lại không cắn anh…”

“Ngoan thật, nó tên là gì vậy?” Chu Mặc cười vuốt ve con Samoyed, nhìn bộ dạng chảy nước miếng của nó mà nhịn không được lấy một mẩu bánh đút cho nó ăn, chú chó to lập tức cắn lấy miếng bánh, ăn đến quên trời đất(12).

“Con chó ngốc này, bạn gái của tôi cứ đến gần thì nó sủa không ngừng, cuối cùng tất cả các cô ấy đều bị nó rượt theo cắn (13) mà bỏ chạy, cũng hết cách, ai bảo tôi chỉ thích con chó ngốc này.” Feld thở dài, nhìn một người một chó vô cùng hòa hợp, cười nói, “Tên nó là Edward, nhưng nó có vẻ không thích cái tên này lắm, nên bình thường có gọi thế nào nó cũng không chịu nghe.”

Feld cũng ngồi xổm xuống, âu yếm mà xoa đầu đại cẩu.

“Ha ha, tôi thấy nó thích ăn bánh như vậy, nên gọi là Big Bread(14) mới đúng, đúng không, Big Bread?” Chu Mặc cười nói.

“Gấu gấu!” Big Bread thè lưỡi liếm liếm vụn bánh dính trên bàn tay Chu Mặc, vẻ mặt đầy nịnh nọt của nó khiến Feld thiếu chút nữa là tức chết, con chó ngốc này khi không lại tự nhiên đối xử với người lạ còn nhiệt tình hơn cả chủ nhân của mình, thật là không có thiên lý mà.

Feld oán hận nói: “Đúng là con chó ngốc chỉ biết ăn!” Tuy nói như vậy, nhưng Feld có lẽ vì cún cưng yêu thích Chu Mặc, mà cũng bắt đầu nói đùa với Chu Mặc, đối với điều này, Chu Mặc chỉ có thể kết luận bằng bốn chữ — yêu cẩu cập nhân (yêu chó như người).

Không biết có phải nhờ công bữa sáng đơn giản mà ngon miệng hắn làm kia hay không?

—————

Chú thích

(1) Nguyên văn mỹ vị trù phòng (美味厨房)theo như tư liệu mà ta tra được, thì cái này có nghĩa là món ăn mà do mình tự nghĩ ra để chế biến, hoặc là món sở trường.

(2) Cầu thang cuốn (xoáy)

Ta cũng thắc mắc bạn Feld đưa bạn Chu Mặc lên lầu kiểu gì với cái kiểu cầu thang này

(3) Nguyên văn sinh ngạnh (生硬)

(4) Máy nướng bánh mì:

Không biết cái nhà bạn Feld là

Loại này

Hay loại này

(5) Bánh niên cao (年糕): Phổ biến nhất ở miền Đông Trung Quốc, tại Giang TôChiết Giang và Thượng Hải. Tên của nó đồng âm với từ “một năm mới cao” (高- cao, trái nghĩa với thấp). Ở Philippines, bánh này cũng phổ biến với tên gọi trong tiếng Mân Nam là “điềm quả”= “tikoy” (甜粿). Bánh này được làm từ bột nếp, bột mì, muối, nước và đường. Màu của đường tạo nên màu của bánh (trắng hoặc nâu). (Nguồn:wiki)

Trong đống hình ta tra được chỉ thấy có cái này nhìn còn hợp lý, còn lại toàn thấy bánh gạo để làm tteokbokki của hàn TT.TT

(6)Nguyên văn vô ngôn dĩ đối (无言以对)

(7) Nguyên văn hải loa (海螺)

Em nó đây

(8) Nguyên văn giải liễu (蟹柳)

Cái này ở Việt Nam gọi là thanh cua, ta thấy mấy món sushi của Nhật hay kimbap của Hàn hay bỏ cái này vào.

(9) Nguyên văn phiến bối (扇贝)

(10) theo như ta tra được thì món của đại thúc đại khái có hình dạng thế này

Nhìn hấp dẫn hem~

(11)Chó Samoyed: thông tin cụ thể đây

nhìn em này chỉ nhớ đến em Shaki, bonus hình em Shaki và khổ chủ

Bạn Feld chắc cũng cưng em cún nhà bạn như vậy a~

(12) Nguyên văn là giảo bào (咬跑) giảo có nghĩa là cắn, ngoạm; bào có nghĩa là chạy

(13) Nguyên văn là đại bính (大饼), lúc đầu ta định để là đại bính, nhưng nghĩ lại bạn Chu Mặc đang ở Mỹ, nói tiếng Trung thì sao Feld hiểu được nên ta quyết định đổi sang tiếng Anh.

(14)Nguyên văn bất diệc nhạc hồ (不亦乐乎)ý là làm việc gì đó rất vui, mải mê đến nỗi quên cả trời đất

—————————

XiaoYu lảm nhảm: Ta đặt trước ngày, mà đến lúc post lên vẫn còn vài đoạn chưa làm xong, mà ta lại bận cả ngày nên h mới sửa lại được, xin lỗi những người đã lỡ đọc cái bài chưa hoàn chỉnh kia>”<

7 thoughts on “[NL] Chương 9(fixed)

  1. Chết cười,yêu chó như người =))). Tỷ fix lại nên muội mới biết Chu huynh nấu món gì,lần trước đọc muội suýt ngất,hem hiểu gì hết trơn :))))). Nick của muội đây: conhochaykhoc91

    • Tỷ đến vật vã với cái món của bạn ấy, edit những đoạn khác xong rồi, mà mãi vẫn đến tận lúc nó post theo lịch đặt sẵn vẫn chưa xong cái đoạn đấy, may mà có baidu ca và từ điển tỷ giúp>”<

Chém chết ta đi~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s