[NL] Chương 6


Chương 6 – Trợ nhân vi [Lạc] (Lấy việc giúp người làm niềm vui)

.

.

Chuyện Chu Mặc là người đồng tính luyến ái là thật, nhưng chuyện này chỉ có mình hắn biết; gia đình, bạn bè, đồng nghiệp không ai biết cả.

Lần đầu tiên hắn đối với nam nhân sinh ra loại cảm giác đặc biệt này, là lúc tập quân sự thời cấp 2, bởi vì Chu Mặc bị hội chứng bàn chân bẹt(1), chỉ cần đứng lâu hoặc đi lại nhiều thì chân sẽ đau dữ dội.

Cho nên cái quãng thời gian tập quân sự đó là một cực hình đối với hắn, mỗi lần trở về ký túc xá là hắn đều phải ngâm nước nóng rồi xoa bóp, những lúc đó luôn có một nam sinh cùng ký túc xá chủ động đến giúp Chu Mặc bóp chân; khi bàn chân mẫn cảm bị nam sinh kia nắm lấy, dùng ngón tay hữu lực mà ôn nhu ấn lên, là lúc trong lòng Chu Mặc bỗng dấy lên một ngọn lửa khác thường.

Không biết đó có tính là mối tình đầu hay không nữa, nhưng từ sau khoảng thời gian đó, Chu Mặc liền thường xuyên ở cùng một chỗ với nam sinh kia, cùng nhau vượt qua ba năm sống trong ký túc xá vừa ngọt ngào lại đau khổ.

Rõ ràng là thích người đó, lại không thể nói ra được.

Hắn sợ mình sẽ bị người khác nói là quái vật, biến thái; sợ mọi người sẽ xa lánh hắn, sợ phải đối mặt với ánh mắt của mọi người trong gia đình.

Hắn vẫn còn nhớ rõ cảm giác đau lòng khi đưa giúp thư tình của một nữ sinh cho nam sinh kia, cũng nhớ rõ khi nam sinh kia bị mọi người trêu chọc là “vợ chồng son” thì bên ngoài làm bộ tức giận nhưng trong lòng thật ra lại vô cùng hạnh phúc, cũng nhớ rõ khi hắn cùng người đó chia tay, trước mặt thì hắn cười đùa vui vẻ, nhưng sau đó lại trốn trong chăn khóc thầm.

Thằng nhóc khờ khạo năm đó, giờ đã thành một lão già gần bốn mươi tuổi.

Vẫn còn độc thân, cũng không có bạn lữ, chỉ luôn cô đơn một mình.

Chuyện hắn là người đồng tính luyến ái vẫn là một bí mật, đến nay vẫn chưa có ai biết, giờ đột nhiên lại xuất hiện một nam tử kỳ quái biết được bí mật ẩn sâu trong lòng hắn, nên Chu Mặc đối với Mile càng thêm cảnh giác.

“Đại thúc, đừng dùng bộ dạng cảnh giác như vậy mà nhìn tôi chứ, trông tôi giống người xấu lắm sao?” Mile nhẹ giọng cười rộ lên, “Trước kia anh hẳn đều làm ‘1’ đi, một thanh niên đẹp như tôi không phải là kiểu dáng mà anh yêu nhất sao?”

Mile nói đúng, nếu như trước kia Mile đối với hắn ôm vai bá cổ(2), thì Chu Mặc có thể vui vẻ dang tay đón nhận, nhưng từ sau chuyện tình phát sinh cách đây ba năm, hắn đã sớm không còn ý niệm này trong đầu, nếu giờ Mile ôm vai bá cổ hắn, e rằng cậu ta chỉ có thể nhận được hai nắm đấm mà thôi.

Phụ nữ, thì hắn e ngại; đàn ông, thì hắn e sợ.

Có lúc, Chu Mặc thậm chí còn nghĩ, mình là kẻ cô độc nhất trên thế gian này.

“Tôi chỉ là cảm thấy hứng thú đối với bệnh tình của anh, chứ không phải đối với anh.” Lấy danh thiếp từ trong túi áo đặt lên bàn, nam tử tóc dài tao nhã cười, “Việc tôi đột nhiên xuất hiện trong phòng anh thế này chắc đã khiến anh lo lắng, nhưng anh phải tin tôi, tuy trên đời này không chỉ có mình tôi mới có thể trị khỏi bệnh cho anh, nhưng đến khám tận nhà(3) thì tuyệt đối chỉ có mình tôi. “

Chu Mặc từng nghe qua một câu nói, một người đàn ông cao hơn 1m85 cộng thêm một mái tóc dài thướt tha(4) tương đương với hai chữ —— hư ảo. Với một người có vóc dáng giống người mẫu như Mile, có lẽ chính là hình mẫu lý tưởng cho câu nói này.

“Cho nên đại thúc, tôi tuyệt đối không hề có tâm tư gì khác đối với anh, tuy rằng đại thúc thoạt nhìn giữ gìn không tồi, nhưng tôi càng thích mấy thiếu niên xinh đẹp da dẻ mìn màng hơn, huống chi nếu thực sự chung sống với đại thúc, thì người chịu thiệt không phải là tôi sao? Ha ha ha.”

Lời nói của Mile khiến Chu Mặc có chút xấu hổ, nhưng đúng như lời Mile nói, hắn chẳng giàu có gì, lớn lên cũng chỉ có điểm hơn người bình thường một chút, cũng đã ngoài ba mươi tuổi; nhìn lại Mile, từ đầu đến chân đều là những món đồ xa xỉ, vóc dáng thì như người mẫu, thoạt nhìn mới chỉ tầm hai mươi tuổi là cùng…

Khi đi qua cửa phòng, Mile đút tay vào túi quần, xoay người hướng về phía nam nhân trong phòng, cười nói : “Bao giờ suy nghĩ xong, hãy gọi điện cho tôi!”

“Vì sao lại là tôi?” Chu Mặc đột nhiên nói, vì sao lại là hắn, trên đời này có nhiều người như vậy, cớ gì phải tìm đến hắn?

“Bởi vì… dáng vẻ của đại thúc thoạt nhìn thực mỏi mệt, thực yếu ớt.” Nhưng lại giả vờ kiên cường như vậy, đại khái là vì như vậy đi, từ lúc lần đầu tiên nhìn thấy người này tại sân bay, không biết vì sao lại sinh ra loại cảm giác kỳ quái này; bề ngoài thì trông thật kiên cường, nhưng sâu trong đáy mắt lại ẩn giấu ưu thương cùng yếu ớt.

Ngày hôm sau, khi Jack tiện đường qua khách sạn đón Chu Mặc, thì Chu Mặc nói rằng muốn mau chóng đổi chỗ ở, theo cách nói của Chu Mặc, thì khách sạn quản lý không chặt chẽ, quá nguy hiểm .

“Không thể ở khách sạn mãi được, nơi này thực sự quá đắt.” Dạo gần đây, trong công ty, Jack hay qua lại với Chu Mặc, cũng thường xuyên tốt bụng giúp đỡ hắn.

“Nhưng trước khi tìm được chỗ ở, chỉ có thể ở lại khách sạn .” Chu Mặc có chút bất đắc dĩ.

“Hay để tôi đi thương lượng với Feld, cho anh đến ở tạm nhà cậu ấy thì thế nào? Dù sao căn hộ của cậu ấy vừa to vừa rộng mà chỉ có mình cậu ấy ở, quả thực là lãng phí không gian, chưa kể cậu ấy cũng có xe, có thể thuận tiện đưa đón anh đi làm, 2 kẻ luôn điên cuồng tăng ca hai người mà sống cùng nhau thì quá hợp rồi còn gì, ha ha!” Jack bật cười lớn, nhìn thấy Chu Mặc nhìn mình đầy vẻ ngạc nhiên, liền hỏi, “Làm sao vậy?”

“Đợi đã, cậu nói để tôi đến ở chung với Feld?” Chu Mặc vẫn không thể tin được lời nói của Jack, để hắn đến sống chung với cái người lạnh lùng chán ghét hắn kia a?

“Đúng vậy, anh yên tâm, tên Feld kia tuyệt đối sẽ không quấy nhiễu đến không gian cá nhân của anh đâu.” Jack còn tưởng rằng Chu Mặc không thích ở chung với người khác.

“Cho dù tôi có đồng ý, thì chắc gì cậu ấy đã chấp nhận.” Chu Mặc cười khổ một tiếng, người kia chắc là ghét hắn lắm, nếu không thì vì sao mỗi ngày đều vứt một đống lớn công việc cho hắn; hắn trở thành một kẻ điên cuồng tăng ca, cũng đều do Feld tạo ra.

Vỗ vỗ bả vai Chu Mặc, Jack cười nói, “Feld cũng không phải là kẻ keo kiệt, ở chung với cậu ấy một thời gian biết đâu anh sẽ phát hiện ra ưu điểm của cậu ấy, mà biết đâu cậu ta cũng sẽ phát hiện điểm hấp dẫn của anh.”

——————————

Chú thích

(1) Hội chứng bàn chân bẹt: là hội chứng xảy ra với những trẻ tập đi từ lúc còn quá sớm (chi tiết)

(2) Nguyên văn đầu hoài tống bão (投怀送抱), ta tra trên baidu thì giải nghĩa của nó có nghĩa là chỉ kiểu ôm vòng tay qua đầu của tình nhân (theo ta hiểu là thế TT.TT), mà qt ca ca thì từ này có nghĩa là yêu thương nhung nhớ, ôm ấp yêu thương, nhảy vào ôm lấy ngực… (2 nghĩa sau mượn từ nhà Đậu Hoa Các, cảm tạ nàng rất nhiều>”<)

(3)   Nguyên văn tống thượng môn (送上门)

(4)   Nguyên văn phiêu lượng (漂亮)

8 thoughts on “[NL] Chương 6

Chém chết ta đi~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s