[NL] Chương 4


Chương 4 – Ngày bi thảm của Chu Mặc

.

.

Ngày 5 tháng 9 năm 2008, đối với Chu Mặc mà nói, đây là một ngày bi thảm của hắn.

Hôm nay, là ngày đầu tiên hắn vào công ty, còn chưa kịp nghỉ chân đã lập tức bắt đầu một ngày làm việc. Sau khi được Jack bố trí, Chu Mặc đã có một góc làm việc nho nhỏ tại tầng 18, hơn nữa còn có một chức danh không tồi —— quản lí khai thác sản phẩm.

Tổng công ty thực chất là một tập đoàn tài chính, lĩnh vực kinh doanh chủ yếu là bất động sản, tài chính, công nghiệp chế tạo ô tô, mà tầng 18 nơi Chu Mặc làm việc, không phải về bất động sản, cũng không phải tài chính, lại càng không phải là ô tô, mà chỉ là một chi nhánh của tổng công ty —— bộ đồ ăn (1). Nghe nói là do ảnh hưởng bởi sở thích của một số lãnh đạo cấp cao của tập đoàn tài chính, nên mới có lập ra một chi nhánh như vậy.

8h sáng Chu Mặc bắt đầu vào tổng công ty, đến 8h30 thì gặp tổng giám đốc Feld, từ 9h thì hắn liền bắt đầu vùi đầu vào làm việc trong phòng làm việc.

Đầu tiên là sửa lại bản thiết kế mà hắn mang từ Trung Quốc tới, chỉ riêng xem bản thiết kế xinh đẹp này cũng khiến Chu Mặc cảm thấy hoa mắt chóng mặt, phải mất hơn hai tiếng mới làm xong , không biết là đồng nghiệp của hắn có biết là hắn mới từ Trung Quốc đến hay không, mà phe phẩy tờ biên bản làm việc không biết lấy từ nơi nào mà nhét vào góc làm việc của Chu Mặc, lấy danh nghĩa là: tổng giám đốc  nói, cần anh xem qua mấy thứ này.

Chu Mặc tức giận đầy mình, hắn vừa mới chân ướt chân ráo đến, còn rất nhiều việc mà hắn vẫn chưa quen xử lý; nhưng hắn lại không thể làm trái ý của tổng giám đốc , đành phải vừa vùi đầu vào sửa sang lại bản thiết kế vừa làm những công việc quen thuộc, bất tri bất giác đã tới giờ nghỉ trưa.

Nhịn đói suốt từ lúc đến New York đến giờ, nên Chu Mặc đã sớm đói rã họng, thật vất vả mới đợi được đến giờ ăn trưa, nhưng đồng nghiệp lại hảo tâm nói cho hắn biết, bởi vì Chu Mặc tới đột xuất, cho nên không có ai đăng ký phần ăn cho hắn.

Hết cách, Chu Mặc đành tự mình gọi bánh pizza về ăn, nhưng đợi hơn nửa tiếng đồng hồ, nhân viên mới đem hàng đến giao, hỏi nguyên nhân, thì người kia nói là đi nhầm địa chỉ .

Chu Mặc đã đói đến mức dạ dày quặn đau, liền mặc kệ bánh nóng hay lạnh đều ăn vào, nhưng vừa nuốt xuống bụng đã muốn nhổ ra, thật sự rất khó ăn. Cuối cùng, hắn chỉ ăn một miếng đó rồi thôi, lại tiếp tục vùi đầu vào làm việc.

Đến giờ tan tầm, Jack ghé qua chỗ Chu Mặc, hỏi hắn có muốn quá giang về không. Mãi đến khi Chu Mặc dứt đầu ra khỏi núi công việc thì mới phát hiện ra đã đến năm giờ chiều rồi, ngẩng đầu nhìn các đồng nghiệp trong tầng 18 đều đang lục tục kéo nhau về hết cả rồi, cúi đầu nhìn trên bàn của mình vẫn còn một đống các đơn từ, biên bản linh tinh cần điền mà đồng nghiệp đã đưa cho hắn.

Quên đi, kiểu này chắc phải tự mình về rồi.

Chu Mặc đành từ chối ý tốt của Jack; người nước ngoài từ trước đến nay vẫn luôn rất thẳng thắn, cho nên Jack cũng thẳng thắn mà ra về. Đối với việc này, Chu Mặc chỉ có thể ca thán, hy vọng khi trở về có thể ăn một bữa cơm thật ngon…

Bất tri bất giác, khi màn đem buông xuống, cả tòa nhà chỉ còn mỗi tầng 18 còn sáng đèn , sau khi gọi xong cú điện thoại cuối cùng, Chu Mặc sức cùng lực kiệt(2) thoát ra khỏi núi tài liệu, hướng thân mình có chút loạng choạng đi về phía thang máy.

“Đã 8h rồi a…” Thở dài, Chu Mặc tỳ lên cửa thang máy, không biết có phải là hắn đã già rồi hay không, mà thể lực đã không còn được như trước nữa, lúc còn trẻ cho dù có tăng ca đến hơn mười giờ hắn vẫn thấy bình thường, mà bây giờ lại chóng mệt mỏi như vậy. Cơ thể con người cũng giống như máy móc, cho dù lâu lâu mới dùng thì vẫn bị rỉ sét, còn nếu dùng nhiều thì lại nhanh hao mòn, ở cái tuổi này của hắn đã không còn sung mãn như tuổi trẻ nữa.

… 25, 24, 23…

Chu Mặc ôm dạ dày bắt đầu đau thắt, lo lắng chờ đợi thang máy.

Cửa thang máy mở ra, Chu Mặc vừa bước vào liền phát hiện bên trong cũng có người, vừa ngẩng đầu lên nhìn không khỏi kinh ngạc, người đó quả nhiên là người tổng giám đốc  lạnh lùng mà hắn gặp lúc sáng và cũng không muốn sau này gặp lại – Feld, hắn nhất thời sửng sốt, sau đó lập tức kịp phản ứng vội lên tiếng chào hỏi Feld.

Nhưng người kia chỉ lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, rồi sau đó chỉ chú ý đến mái tóc vàng sậm có chút tán loạn, có chút tiêu sái phóng đãng.

Chu Mặc cúi đầu cười khổ một tiếng, đối với sự lạnh lùng của Feld cũng chỉ có thể lấy tinh thần AQ ra mà an ủi bản thân, dù sao vẫn tốt hơn so với việc người kia chẳng thèm liếc mắt nhìn hắn lấy một cái. Cái dạ dày đã hơn một ngày chưa được ăn cơm càng lúc càng biểu tình dữ dội, nam nhân không thể đứng thẳng lưng chống đỡ được nữa mà phải hơi cúi người xuống. Không muốn lấy đây làm cái cớ để tranh thủ tình cảm với Feld, nên Chu Mặc vẫn quật cường chống đỡ thân thể đang đau đớn.

“Như thế nào hết giờ làm rồi mà anh vẫn còn ở đây?” Tổng giám đốc lạnh lùng mở miệng , thanh âm phát ra cũng lạnh lùng như con người vậy.

“Có vài việc vẫn chưa làm xong.” Chu Mặc đơn giản trả lời vài câu, hai người đứng hai bên trong cái thang máy nhỏ hẹp, tựa hồ đang cố tránh né đối phương.

Trong đôi mắt Feld đột nhiên lóe lên tia sáng, Chu Mặc có chút vui mừng vì vị tổng giám đốc lạnh lùng này cuối cùng cũng chú ý đến những nỗ lực của hắn, nếu đúng là như vậy thì cũng nên đối xử với hắn công bằng một chút; nhưng ngay sau đó, Feld chốt hạ một câu khiến Chu Mặc thiếu chút nữa ngã xuống đất không dậy nổi.

“À, anh cũng biết gần đây chúng ta đang vội vàng chuẩn bị cho buổi triển lãm tại Chicago, có rất nhiều chuyện cần anh hỗ trợ, nếu anh không để ý chuyện tăng ca, vậy ba tháng tới đây đành làm phiền anh, bù lại tôi sẽ tăng lương cho anh.” Feld thuận miệng nói, đôi mắt nâu thỉnh thoảng chú ý đến phản ứng của nam nhân.

Cái gì? Tăng ca? Dù sao Chu Mặc cũng đã tăng ca thành thói quen , cho nên đối với yêu cầu của Feld cũng không cảm thấy gì, nếu công ty cần hắn, lại có tăng lương, như vậy cớ sao lại không làm? Không cảm thấy có điều gì bất ổn cả, nên đương nhiên là nam nhân gật đầu đồng ý.

Thông thường, sau đó thủ trưởng đều luôn cười nói mấy lời động viện đại loại như là “cố lên” hay gì đó, dù sao tại nước Mỹ này cũng có rất ít người hy sinh thời gian của mình cho công việc.

Nhưng Chu Mặc lại nhận ra trên khuôn mặt không có bất kỳ biểu tình của Feld, dường như đang hiện lên một cảm giác – chán ghét.

Cửa thang máy vừa mở ra, tổng giám đốc đại nhân liền nhanh chóng mặc kệ Chu Mặc mà bước ra, giống như là không thể chờ đợi được mà phải rời đi(3).

Trong lòng không che giấu được cảm giác mất mát, Chu Mặc cười khổ khom lưng ôm dạ dày đang quặn đau, hắn dường như lại làm điều gì đó khiến Feld chán ghét…

—————-

Chú thích:

(1)    Nguyên văn xan cụ (餐具)

Cái đống này được gọi chung là xan cụ

(2)    Nguyên văn cân bì lực tẫn (筋疲力尽)

(3) Nguyên văn bách bất cập đãi yếu ly khai (迫不及待要离开)

4 thoughts on “[NL] Chương 4

Chém chết ta đi~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s