[NL] Chương 3


Chương 3 – Sếp mới lạnh lùng

.

.

Khi đến New York đã là bảy giờ tối, sau khi xuống khỏi máy bay còn phải đi làm thủ tục nhập cảnh, sau đó mới có thể đi lấy hành lý, bởi vì Chu Mặc lên máy bay muộn, quên điền “bản đăng ký nhập cảnh”, nên sau khi xuống may bay liền bị ngăn lại tại cửa khẩu.

Một nhân viên hải quan (1) mặc đồng phục màu đen nhìn thấy bộ dáng Chu Mặc có chút hoang mang nên chủ động đến giúp hắn; Chu Mặc cũng không phải là thấp, với chiều cao 1m83 của hắn thì ở trong nước cũng tính là cao rồi , nhưng nhân viên hải quan kia khi đứng bên cạnh hắn vẫn cao hơn hắn nửa cái đầu.

Chu Mặc không biết có phải người Mỹ đều nhiệt tình như vậy không, nhưng người đàn ông đang cầm hộ chiếu của Chu Mặc để giúp hắn điền vào tờ đơn kia, chỉ vung bút vài phát đã có thể điền đầy đủ mọi chi tiết trên giấy, khiến Chu Mặc chỉ còn biết đứng đó ngẩn ngơ. Người đang giúp hắn này có lẽ đã gần bốn mươi tuổi, làm việc gì cũng suy xét kỹ càng, không như lúc còn trẻ dám nói dám làm (2), cái tinh thần “sơ sinh ngưu độc bất phạ hổ” đã sớm không còn tồn tại nữa.

Sự cẩn thận tích lũy theo năm tháng này có thể biểu hiện qua việc điền đơn là sự thực, nếu như đổi lại là Chu Mặc tự mình điền, nhất định sẽ viết nắn nót từng chữ, cũng sẽ suy nghĩ thật kỹ rồi mới viết.

Người đó lịch sự đưa hắn đến cửa khẩu; Chu Mặc cầm trong tay tờ giấy mà hắn không thể đọc được chữ trên đó viết gì, vừa hoài nghi về sự hữu dụng của nó, vừa trình nó ra, viên hải quan người da đen cũng chỉ thoáng nhìn qua hắn. Sau khi Chu Mặc nhập cảnh rồi, vẫn còn có thể nghe thấy người đã giúp hắn điền tờ đơn kia chân thành nói với hắn “Chúc cậu vui vẻ.”

Không biết vì sao, họ lại có thể nhiệt tình đến kì lạ như vậy, nhưng so với trong nước đúng là thoải mái hơn rất nhiều, đối với điều này, Chu Mặc chỉ có thể cảm khái dù kinh tế trong nước đang phát triển rất mạnh, nhưng đi đôi với nó lại là mọi người ngày càng trở nên vô tâm.

Toàn bộ quá trình diễn ra một cách thuận lợi, trừ bỏ lúc lấy dấu vân tay có hơi không thoải mái một chút, thì Chu Mặc vẫn rất vừa lòng với hiệu suất phục vụ ở đây.

Bước ra khỏi sân bay, từ xa đã nhìn thấy có người giơ bảng tên mình. Người tới đón hắn không phải là người của công ty, vì thông thường thì công ty sẽ không bao giờ có loại ưu đãi này.

Đến đón Chu Mặc là một tài xế lái xe taxi, dáng vẻ đường hoàng, rất có phong độ, y mỉm cười tiếp nhận hành lý của Chu Mặc, nhìn người đang cầm hành lý giúp hắn so với hắn còn kiệt xuất hơn, Chu Mặc trong lòng càng thêm thán phục sự nhiệt tình của người Mỹ.

Nhưng sau khi tới khách sạn, Chu Mặc lại bắt đầu đau lòng với số tiền boa đắt cắt cổ .

Hắn phải thừa nhận New York thật là hào hoa huyến lệ (3), buổi tối ở New York tuy rằng mơ mộng huyền ảo, nhưng lúc này, hắn chỉ muốn “nằm ngủ thẳng cẳng”, để cho cái xương sống đáng thương của hắn được nghỉ ngơi một chút. Hành trình kéo dài hơn hai mươi mấy tiếng đồng hồ khiến Chu Mặc quá mệt mỏi, cứ nửa mơ nửa tỉnh, không thể phân biệt nổi giữa hiện thực cùng giấc mơ nữa rồi.

Nghĩ đến đây, hình ảnh nam tử tóc vàng kỳ quái mà hắn đã gặp trên phi cơ bỗng nhiên hiện ra, từng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, không biết cái tên kỳ quái kia đã làm gì hắn nữa?

Hành lý vẫn ở đây, đồ đạc bên trong cũng không có dấu hiệu bị lục lọi, dù vậy sự bất an trong lòng hắn vẫn càng lúc càng lớn, nhưng nỗi bất an này sẽ nhanh chóng bị hắn cho vào quên lãng, bởi nếu như hắn từng giờ từng phút đều lo lắng không yên, thì hắn sẽ sớm phát điên mất. Cách tốt nhất là quên đi.

Nhưng có một số việc, càng muốn quên, càng quên không được, lại càng thường xuyên xuất hiện ở trong mộng , không ngừng, không ngừng quấy rầy hắn.

Quả nhiên vẫn không thể ngủ một giấc ngon lành được; hậu quả là hôm sau khi tỉnh lại trên mắt hắn xuất hiện quầng thâm, Chu Mặc vừa phiền não nếu như hắn cứ tiếp tục như thế này thì hắn sẽ sớm gục ngã mất, vừa chỉnh lại quần áo rồi rời khỏi khách sạn. Vừa ra khỏi cửa khách sạn, đã thấy tài xế xe taxi đứng đợi sẵn.

Người Mỹ có thói quen dậy sớm, đi làm sớm, lúc Chu Mặc tới công ty còn chưa đến tám giờ, vậy mà đã có người lục tục đi vào. Sớm bát vãn ngũ (4), đây là những người dư thời gian nên tự nguyện tăng ca, thường thì không bắt buộc.

Đứng ở quầy lễ tân là một gái người Mỹ xinh đẹp, mười ngón tay đều được sơn rất đẹp, mái tóc mượt mà được buộc cao, có lẽ vì cách ăn mặc cùng kiểu tóc trái ngược hoàn toàn với tiêu chuẩn thanh lịch của những lễ tân trong nước, nên khi gặp một cô gái ăn mặc thời trang như vậy Chu Mặc có chút khó thích ứng.

Nhân viên lễ tân này cũng rất nhiệt tình, không chỉ nói cho Chu Mặc biết tổng giám đốc Feld mà hắn muốn tìm không có ở đây, mà cô còn mời Chu Mặc ngồi chờ ở một bên, rồi lập tức gọi điện thoại.

Chỉ chốc lát sau, một người mặc tây trang là lượt phẳng phiu từ trong thang máy đi ra đón tiếp Chu Mặc, người này tên gọi là Jack, là một người hiền lành, và cũng khá là vui tính, vì mới vừa đi xem thế vận hội Olympic Bắc Kinh về, cho nên rất nhanh liền cùng Chu Mặc nói rất nhiều chuyện, hơn nữa còn nói tiếng Trung khá tốt.

Hai người tán gẫu cực kỳ tâm đầu ý hợp, cho nên sau hơn nửa tiếng nói chuyện Chu Mặc mới nhớ ra hắn tới nơi này không phải để nói chuyện phiếm.

“Feld chắc cũng đã đến rồi, đi thôi, để cho cậu ta gặp anh, cậu ta đặt kỳ vọng rất nhiều vào anh đó!” Jack mỉm cười kéo Chu Mặc vào thang máy, đi lên thẳng tầng cao nhất của tòa nhà 33 tầng này, cũng là tầng dành cho những nhân viên cao cấp.

Đối với những lời hay ý đẹp mà Jack nói, Chu Mặc cũng không có để tâm, mà chỉ cho đó là những lời xã giao bình thường, dù sao hắn cũng mới đến, cấp trên cũng chẳng tiếc gì mà không đối với nhân viên nói vài lời động viên cả.

Trong lúc hai người đang nói chuyện, thì cửa thang máy mở ra, hiện ra trước mắt là tầng 33 vô cùng rộng rãi sáng sủa, chẳng hề giống một khu văn phòng làm việc chút nào, mà giống như một trụ sở cao cấp, nhưng chính là một chỗ như vậy lại làm cho cả người Chu Mặc trở nên khẩn trương, cảm giác không thể hòa nhập được.

“Ha! Cậu ta kia rồi!” Jack chỉ vào một người vừa đi ra từ cách cửa đỏ thẫm mà nói.

‘Cậu ta’ là ai vậy? Trực giác của Chu Mặc mách bảo đó hẳn phải là tổng giám đốc Feld, nhưng người này sao lại có thể trẻ như vậy, thoạt nhìn chỉ tầm 23, 24 tuổi, trông giống như sinh viên mới ra trường vậy.

Một người trẻ đẹp như diễn viên điện ảnh này lại là tổng giám đốc của tổng công ty? Chu Mặc ngoài cảm thấy kinh ngạc ra, còn có những cảm xúc không thể thốt lên thành lời.

“Feld, vị này chính là Chu Mặc mà chi nhánh Trung Quốc phái tới.” Jack vừa cười vừa vỗ vỗ vai Chu Mặc, không chút e dè vị tổng giám đốc trẻ tuổi này.

“Jack, đừng quên cậu là giám đốc sáng tạo (5) của công ty, phải phân rõ cấp trên cùng cấp dưới, đừng luôn đứng cùng chỗ với cấp dưới như vậy, nếu không cậu sẽ bị mất uy tín đấy.” Dưới mái tóc màu vàng sậm là một đôi mắt màu xanh sẫm, ánh nhìn sắc bén như chim ưng, đang nhìn Chu Mặc giống như đang đánh giá con mồi.

Chu Mặc đột nhiên có cảm giác mình giống như một món hàng đang được khách hàng xem xét lựa chọn, Chu Mặc tự nói với bản thân không cần lo sợ, không được cúi đầu trước uy nghiêm của nam tử, càng không thể chưa đánh đã chạy (6), tuy rằng bất mãn với những lời nói châm chọc của Feld, nhưng Chu Mặc vẫn cố gắng che dấu sự khẩn trương đột nhiên nổi lên trong lòng, cố gắng mỉm cười thật ôn hòa để đáp lại đối phương, dù hắn biết mình cười có bao nhiêu phần gượng gạo.

“Dẫn anh ta xuống dưới đi, nơi này không phải là chỗ ai cũng có thể tới, nói cho anh ta biết những gì anh ta cần làm, chứ đừng có đứng đó mà lãng phí thời gian!” Đạm mạc quét mắt qua Chu Mặc, Feld liền xoay người bước vào một văn phòng gần đó, sau đó liền không đi ra .

Lưu lại hai người đầy khó xử.

“Ách… Cậu ta là người như vậy đấy, anh bỏ quá cho.” Jack đứng ra giảng hòa.

Chu Mặc hít một hơi thật sâu, tuy đã cố gắng không để ý tới thái độ lạnh lùng của Feld, nhưng điều đó ít nhiều vẫn là tổn thương đến nhiệt tình công tác của nam nhân, hắn giống như đã để lại Feld một ấn tượng không tốt, này tựa hồ cũng không phải một khởi đầu tốt.

—————

Chú thích:

(1) Nếu mình không nhầm thì chú ấy là nhân viên của USCIS (United States Citizenship and Immigration Services – Cơ Quan Di Trú và Nhập Tịch của Hoa Kỳ)

(2)Nguyên văn là cảm sấm cảm bính (敢闯敢拼), mình chỉ nghĩ được câu dám nói dám làm là tương tự với nó.

(3) Hào hoa huyến lệ: rực rỡ, sang trọng, lộng lẫy, xa hoa

(4) Sớm bát vãn ngũ: cái này có thể hiểu nôm na là tăng ca ngoài giờ a, vì giờ hành chính ở Mỹ thì thường là từ 9h sáng đến 5h chiều (ngày trước xem film, nghe nhạc hay thấy có cụm từ ‘9 to 5’, sau này mới hiểu em nó là giờ hành chính TT.TT)

(5) Giám đốc sáng tạo (Creative Director – CD): Có thể nói 90% các CD này không xuất phát từ các trường mỹ thuật. Để các mẫu quảng cáo làm thoả mãn khách hàng mục tiêu (người tiêu dùng) thì CD cần hiểu biết cả: tâm lý học, xã hội học, văn hoá bản địa, ngôn ngữ, âm thanh, hình ảnh, màu sắc, tạo dáng mỹ thuật,…Ngoài ra CD cũng hiểu biết khá nhiều về marketing, thương hiệu và truyền thông. Nhân viên bên dưới họ có: giám đốc mỹ thuật (art director), viết lời (copywrite), hình ảnh (photographrie); kế hoạch (plan); design…CD xuất thân từ rất nhiều ngành học khác nhau, nhưng họ là người có tố chất, năng khiếu cũng như học, đọc rất nhiều kiến thức khác nhau.

(6) nguyên văn tự loạn trận cước (自乱阵脚)

2 thoughts on “[NL] Chương 3

Chém chết ta đi~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s