[NL]Chương 2


Chương 2 –  Vụ quấy rối trên khoang hạng thương gia  ( hạ )

.

.

“Bốp” một tiếng, Chu Mặc theo phản xạ có điều kiện mà đẩy nam tử tóc vàng bên cạnh ra, người kia la to một tiếng, biểu hiện cũng có chút khoa trương, thoạt nhìn giống như bị hắn đẩy mạnh ra vậy, nhưng Chu Mặc biết hắn chỉ khẽ đẩy người kia ra thôi.

Người nước ngoài này cũng quá khoa trương đi.

“Ách… Tôi xin lỗi.” Mặc dù đối với những biểu hiện quá mức cần thiết của nam tử này có chút phản cảm, nhưng Chu Mặc vẫn biết những lễ giáo cơ bản, nên thuận miệng nói lời giải thích.

Không biết có phải là do tiếng kêu của nam tử kia quá to, hay là tiếp viên hàng không vẫn luôn chú ý đến vị khách tuấn mỹ trên khoang hạng thương gia này, mà rất nhanh liền đến hỏi chuyện gì đã xảy ra, có cần giúp đỡ gì không, những lời lẽ đầy quan tâm này tất nhiên là nói với vị thanh niên quý tộc kia, rất lịch sự, lại nhẹ nhàng, cũng rất thân mật.

Mà khi đối mặt với Chu Mặc, tiếp viên hàng không xinh đẹp này không giấu được sự xấu hổ trong mắt, dù đã dùng tác phong chuyên nghiệp nhất để che giấu.

Đối với điều này, Chu Mặc chỉ cười khổ mà không nói gì, không phải là hắn cố ý mà, nếu bạn vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng, lại nhìn thấy một khuôn mặt phóng đại trước mặt, cho dù là ai cũng đều hoảng sợ cả thôi, huống chi hắn cũng chỉ đẩy nhẹ một chút, nhưng ánh mắt người tiếp viên hàng không này nhìn hắn lại giống như hắn đã làm mất thể diện của nhân dân, của quốc gia, của cô ta không bằng vậy.

Thật không biết là do cô nàng sính ngoại, hay là do sự tự ti đối với dân tộc mình đã khắc sâu vào xương tủy nữa. Chu Mặc không muốn nhiều lời vô ích, đành ngồi đó trầm mặc, dù sao người ta đang hỏi thăm người nước ngoài bên cạnh hắn, chứ không phải là hắn.

“Người Trung Quốc có phải ai cũng đều có võ công không? Nhưng tốt nhất không nên dùng nó ở những chỗ như thế này!” Tuấn mỹ nam tử vừa xoa ngực vừa cười với tiếp viên hàng không.

“Thành thật xin lỗi. ” tiếp viên hàng không không ngừng xin lỗi nam tử, thỉnh thoảng còn thoáng liếc qua Chu Mặc, nhưng lại thấy người này không có phản ứng gì, khiến cho cô gái xinh đẹp có chút mất hứng.

“Không sao , không sao, cám ơn cô đã quan tâm.”

Liếc nhìn một nam một nữ ở đó kẻ xướng người hoạ, Chu Mặc dù đã nhiều lần ngồi máy bay, cuối cùng cũng được trải nghiệm thế nào gọi là tận tình phục vụ trên chuyến bay quốc tế chất lượng cao, có điều đối tượng lại không phải là hắn.

Nam tử tóc dài cuối cùng cũng làm cho tiếp viên hàng không phải dời đi, chỉ là cô gái xinh đẹp kia lại có vẻ không muốn đi, không biết có phải là do vẫn chưa lấy được số điện thoại mà cô muốn hay không nữa.

Tuy nhiên, trước khi cô dời đi, cũng không quên dùng đôi mắt đầy cảnh giác mà nhìn kỹ Chu Mặc.

“Anh đến Mỹ để công tác, hay là muốn có thẻ xanh(1)?” Nam tử tóc vàng bên cạnh bắt đầu tiếp cận Chu Mặc “Nếu là trường hợp thứ hai, tôi có thể giúp anh a!”

Đây là cách bắt chuyện kiểu gì vậy? Chu Mặc thuận miệng trả lời một câu: “Đi công tác.”

“Trung Quốc làm lễ khai mạc thế vận hội Olympic rất là tuyệt vời, ” nam tử tóc vàng tiếp tục nói, nam tử này thoạt nhìn là vừa xem xong Olympic ở Bắc Kinh, “Anh hẳn là thấy rất tự hào.”

“Vậy sao, cám ơn.” Tiếp tục trả lời có lệ.

“Thật là lạnh lùng, bất quá tôi thích, ” nam tử đột nhiên nói một câu đầy ẩn ý, nghiêng đầu kề sát vào Chu Mặc, thấp giọng nói, “Đàn ông Trung Quốc trưởng thành rất nổi tiếng ở nước ngoài, nhất là người như anh vậy, ân… Ý của tôi là, từ lúc ở sân bay tôi đã chú ý đến anh, cho dù là khuôn mặt, hay dáng người, đều rất tốt, ha ha.”

“Cậu có ý gì…” Chu Mặc nhíu mày.

“Aiz, tôi đã rất vất vả mới có thể chuyển từ khoang hạng nhất sang khoang thương gia, vậy mà anh không định nói cho tôi biết tên của anh sao?” Nam tử tóc vàng đối với Chu Mặc khẽ chớp chớp mắt.

Những lời này, ý tứ đã quá rõ ràng! Chu Mặc nghiến răng nghiến lợi nói: “Cậu tìm lộn người rồi!”

“Phản ứng thật đáng yêu a…” Nam tử tóc vàng khẽ nở nụ cười, nhẹ giọng nói, “Không lẽ đây là lần đầu tiên có người nói với anh như vậy, người Trung Quốc các anh vẫn bảo thủ như vậy sao? Tôi chính là loại người thích ai sẽ theo đuổi người đấy, anh có thể gọi tôi là Mile.”

Vừa nghĩ tới nam tử bên cạnh này đối với mình có cái loại tư tưởng này, trong lòng liền trào lên sự khó chịu không thể nói thành lời, Chu Mặc cố ý trầm giọng nói: “Tôi không phải là đồng tính luyến ái!”  Hắn hy vọng, nếu mình dùng loại ngữ khí lạnh lùng để nói chuyện, thì nam tử bên cạnh này sẽ thấy khó mà lui.

“Thật sao, vậy thì càng tốt.” Nhưng sự thật lại tương phản với những gì mà Chu Mặc nghĩ, người thanh niên tên Mile này dường như lại có vẻ vui mừng, “Tôi thật vui khi mình sẽ là người đàn ông đầu tiên của anh.”

Cùng với những từ ngữ rõ ràng này, Chu Mặc đột nhiên phát hiện nam tử bên cạnh này dám cả gan đặt tay trên đùi mình, mà nơi bị chạm vào kia trong nháy mắt liền nổi da gà, cả người trong nháy mắt cũng trở nên cứng ngắc, thậm chí có chút hơi hơi phát run… Đối với phản ứng quá mức mãnh liệt của nam nhân, trong đôi mắt xanh của nam tử tóc vàng ánh lên tia tò mò.

“Không được lộn xộn… Tiểu thư xinh đẹp kia vẫn còn đang theo dõi chúng ta, hay là, anh muốn để mọi người biết anh bị đàn ông quấy rối .” Cười khẽ vài tiếng, nam tử kề sát vào tai Chu Mặc, trong mắt người khác, y chỉ giống như đang nghiêng người ngủ, dù sao cái tay đang không an phận của y đã được thân thể Chu Mặc che khuất.

“Nhưng, tôi nghĩ, đại đa số hành khách ở đây sẽ nghĩ anh mới là người quấy rối tôi, ha ha.”

“Đồ khốn! Đồ biến thái! Bỏ tay cậu ra!”Cố nói nhỏ hết sức, Chu Mặc cố gắng kéo cái tay của nam tử đang sờ mó trên đùi mình, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận.

Không biết là do động tác của Chu Mặc có chút lớn, hay là do tiếp viên hàng không vẫn để ý đến bên này, mà cô có vẻ muốn đến kiểm tra một lần nữa, nam tử tóc vàng đối với tiếp viên hàng không mỉm cười gật đầu, ý bảo không có việc gì, không cần cô phải qua đây.

“Thật thô lỗ.” Sờ sờ bàn tay bị Chu Mặc đánh, nam tử tóc vàng đột nhiên híp mắt nói nhỏ, “Phản ứng thật lớn, thật là kỳ quái a…”

“Tôi cảnh cáo cậu, không được làm phiền tôi nữa!” Câu nói của Chu Mặc có chút tức giận, nhưng nam tử bên cạnh vẫn chỉ cười nhạt, mà khi đôi mắt đen vừa vặn chạm phải đôi mắt xanh biếc của đối phương, hắn có cảm giác như đang hòa mình vào một hồ nước, rồi chậm rãi chết chìm trong đó, đầu óc có chút choáng váng…

Nam tử kia dường như đang nói điều gì đó, nhưng hắn lại không thể nghe rõ, ý thức dần dần trở nên mơ hồ.

“Sao lại thế này…” Chẳng lẽ là nằm mơ? Đột nhiên bừng tỉnh bởi tiếng hạ cánh của máy bay, Chu Mặc mở to mắt, máy bay đã hạ cánh xuống New York rồi sao, hắn ngủ quên từ lúc nào vậy? Cái tên nam tử tóc vàng đáng ghét kia đâu rồi?

Vị trí bên cạnh hoàn toàn trống không.

Chẳng lẽ là gặp quỷ? Chu Mặc trong lòng đột nhiên cảm thấy lạnh.

———————————-

Chú thích

(1) thẻ xanh

One thought on “[NL]Chương 2

Chém chết ta đi~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s