[NL]Chương 1


Chương 1 –  Vụ quấy rối trên khoang hạng thương gia ( thượng )

.

.

Ngươi chỉ có khả năng dụ dỗ đàn bà thôi à?

 

Xin lỗi? Ha, một kẻ như ngươi chẳng đáng được tha thứ!

“Không… Không cần!” Nam nhân ngồi bật dậy trên giường, từng giọt mồ hôi từ trên trán chảy dài theo sống mũi, đọng lại trên đôi môi trắng bệch đang khẽ run rẩy.

Như thế nào đột nhiên lại mơ thấy chuyện đó, đã ba năm trôi qua rồi, vậy mà vẫn không có cách nào quên được cơn ác mộng dai dẳng đó.

“A…” Hít vào một hơi thật sâu, Chu Mặc hai tay bưng mặt, không thể dỗ giấc ngủ lại được, mà hắn cũng không có dũng khí để đối mặt với cơn ác mộng đáng sợ khắc sâu trong lòng kia.

Khẽ kêu một tiếng, nam nhân có quen thói không mặc quần áo khi ngủ từ trên chiếc giường mềm mại bước xuống, khoác thêm một chiếc áo ngủ màu trắng che đi thân thể trần trụi đầy hấp dẫn trong bóng đêm, tuy rằng hắn đã ba mươi hai , nhưng nhờ việc hắn chăm chỉ tập thể dục hàng tuần, không chỉ giúp hắn có đủ sức khỏe để làm việc, mà còn có một thân thể khiến những kẻ cùng trang lứa với hắn đã có bụng bia hâm mộ không ngừng.

Không ngủ được, mà cũng chẳng dám ngủ.

Chu Mặc để chân trần đi đến tủ rượu trong phòng khách rót lấy một ly Martini, vị cay nồng tiến thẳng vào cổ họng, khiến cho thần kinh của hắn có chút tê liệt.

Ngày mai hắn sẽ đến tổng công ty bên Mỹ, nhưng lại vì một giấc mơ mà khiến hắn nhớ lại chuyện cũ, chỉ vì bị hiểu lầm, mà khiến hắn không chỉ bị tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần, đã vậy sau ba năm vẫn còn để lại di chứng, làm hắn không dám cùng . . . phụ nữ quan hệ nữa, cũng chán ghét bị đàn ông chạm vào, cho dù là đồng nghiệp nam chẳng may đi qua chạm phải, hay là bị bạn bè vỗ vai, Chu Mặc cũng đều cảm thấy chán ghét, khó chịu.

Ba năm trước đây, hắn thật sự không biết người phụ nữ cùng hắn 419 đã có chồng, lại càng không biết chồng của cô gái đó là một người có quyền thế lại cực kỳ sĩ diện.

Nghĩ đến cái này, để làm gì cơ chứ?

“A…” Chu Mặc khẽ cười một tiếng, lại tự rót một ly Martini, hắn có thể làm gì bây giờ đây, loại chuyện này chỉ có thể che dấu cả đời, chứ làm sao hắn có thể đến sở cảnh sát tố cáo rằng hắn bị nam nhân thi bạo chứ ? Làm thế chẳng khác nào hủy đi tiền đồ của hắn.

Rời khỏi quê nhà, không ngừng học hỏi để có được thành tích ưu tú, sau khi vào công ty, lại không ngừng cố gắng làm việc đế đến được vị trí này, rốt cuộc đến giờ cũng được điều tới tổng công ty; mà việc hắn phải làm lúc này đó là quên đi sự cố ba năm trước, để bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống hạnh phúc thuộc về hắn.

Trước khi đi Mỹ, Chu Mặc vì chuyện lo thị thực gặp phiền toái mà vất vả một phen, không ngờ lần đầu tiên bị bác bỏ chỉ vì tiếng anh của hắn quá tốt, người Mỹ sợ hắn sẽ chạy đến nhà hàng làm công kiếm tiền boa, rồi đến khi kiếm được kha khá tiền rồi, sẽ đón cả gia đình qua đây, tăng thêm gánh nặng cho nước Mỹ.

Đối với vấn đề này, vô luận Chu Mặc có nói như thế nào đối phương cũng làm ngơ, cũng không quan tâm đến thư mời là cái gì, học vị như thế nào, tiền lương ra làm sao, không cho hắn đi chính là không cho hắn đi.

Chu Mặc hết cách, đành phải gọi sang tổng công ty bên Mỹ giải thích tình hình, không ngờ hôm sau hắn đi làm phỏng vấn lại được thông qua, sau này Chu Mặc mới biết là do thủ trưởng mới của hắn ở bên Mỹ giúp đỡ.

Xin thị thực đi Mỹ quả thật rất là khó, nhưng nếu có quan hệ tốt với bên kia, thì mọi chuyện lại trở nên dễ dàng.

Lo liệu tốt cũng không bằng có quan hệ tốt, những lời này lần này Chu Mặc đã được lĩnh hội sâu sắc, mà hắn vốn chỉ có dựa vào năng lực của mình mà bước từng bước vững chắc, mà từng bước đi này là do hắn dùng mồ hôi và máu đánh đổi lấy.

Bất quá hành trình đến Mỹ lần này của hắn từ lúc bắt đầu đã không được thuận lợi, hết chuyện thị thực, bây giờ lại đến chuyện không có vé máy bay giá rẻ, vì không muốn lãng phí thời gian, Chu Mặc đành cắn răng bỏ một vạn ra mua vé máy bay  hạng thương gia.

Khoa học kỹ thuật tiến bộ từng ngày, không ngừng cải thiện cuộc sống của con người, đồng thời cũng tăng thêm áp lực cho loài người, giống như đang sống trong chiến tranh vậy; mà người xưa, khi hành quân đánh giặc thì phải mất vài năm để chuẩn bị đầy đủ lương thảo, dùng những con thiên lý mã để đi hàng ngàn dặm đường, vận chuyển hàng hóa, chưa kể còn phải mất vài tháng để huy động lực lượng. Còn bây giờ thì sao? Thông thường từ lúc có một tiếng súng bắt đầu vang lên cho đến khi địch buông vũ khí đầu hàng, cũng chỉ mất có vài giờ đồng hồ.

Giống như cuộc chiến tranh ở Iraq.

Mà những doanh nhân thời nay cạnh tranh với nhau còn ác liệt hơn cả chiến tranh thời xưa, những chuyện ngày xưa phải mất cả tháng để giải quyết thì bây giờ chỉ cần một ngày, nói cách khác, những áp lực của cả tháng khi trước sẽ dồn cả vào một ngày.

Mỗi ngày, đều là một trận chiến.

Khi Chu Mặc đã ngồi trên máy bay được một lúc, mà chỗ ngồi bên cửa sổ cạnh hắn vẫn chưa có ai ngồi, nhìn lại đồng hồ, còn một lúc nữa là máy bay sẽ cất cánh. Nhìn ra xung quanh, mọi người đều đã ngồi vào vị trí, Chu Mặc nghĩ thầm, có phải có ai đó bị nhỡ chuyến hay không?

Ngay khi hắn còn đang thầm tiếc nuối cho người đó, bên tai liền vang lên một giọng nói tiếng Anh lưu loát và lịch sự, bởi vì tương lai khi đến Mỹ phải nói tiếng Anh, nên khi nghe thấy một giọng nói tiếng Anh đầy lịch sự như vậy, Chu Mặc theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn, mái tóc dài vàng nhạt xõa ra trên bộ âu phục màu trắng, khuôn mặt trẻ trung giống như bức tượng điêu khắc thời trung cổ từng xuất hiện trên tạp chí.

“Xin chào.” Người tới lịch sự cất tiếng chào Chu Mặc, rồi duỗi đôi chân dài vững vàng bước vào chỗ ngồi bên cạnh, khẽ thở dài rồi ngồi xuống.

Cả người đều toát ra khí chất quý tộc, giống như vương tôn thời trung cổ, không thể ngờ được trong một thời đại dày đặc hơi thở hiện đại như thế này mà còn có thể nhìn thấy một nam tử có dáng vẻ cổ điển như vậy, khiến Chu Mặc có đôi chút ngạc nhiên.

Một người như thế, nhìn kiểu gì cũng không giống một người sẽ ngồi trong khoang thương gia này, ít nhất bộ âu phục trắng không có đề tên thương hiệu kia có thể nói lên được điều đó. Nhưng Chu Mặc không có tâm tình đi tìm hiểu về một người qua đường xa lạ.

Huống chi, hắn đã quá mệt mỏi rồi, hắn chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc trong hơn mười mấy giờ bay này, dưỡng tinh thần thật tốt mà đối mặt với những thách thức mới, đồng thời cũng cho thủ trưởng mới một ấn tượng thật tốt.

Sau khi máy bay cất cánh không lâu, Chu Mặc liền đi vào giấc ngủ, nhưng cơn ác mộng lại bắt đầu ùa về.

Giật mình tỉnh giấc, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy một đôi mắt màu lục lam trong suốt cũng đang nhìn chằm chằm vào hắn, xuyên qua đôi mắt xanh như nước hồ, Chu Mặc có thể thấy được hắn đầu đầy mồ hôi mà có vẻ có chút lo âu thấp thỏm, dáng vẻ có chút ——— yếu ớt.

Sau một hồi lâu, Chu Mặc mới bừng tỉnh lại liền thấy người ngồi bên cạnh đang kề sát vào mình , gần đến mức có thể ngửi thấy mùi nước hoa trên người người đó.

Không… Không cần tới gần tôi!

“Ba” một tiếng, Chu Mặc theo phản xạ có điều kiện mà đẩy nam tử tóc vàng bên cạnh ra…

3 thoughts on “[NL]Chương 1

  1. ha, bên đây cũng có anh tóc dài giống Chỉ Túy, nhưng ta mê tóc vàng hơn a, nhìn rất quý phái ^^, một trong những anh công chăng?
    anh Mặc cũng thật đáng thương, bị rape đến độ để lại di chứng😦
    p/s: ta thích mấy cái header nhà nàng quá😀

    • (Chẳng hiểu sao hôm qua rep rồi mà nó lại k hiện lên TT.TT)

      Ta thấy vụ tóc dài như 1 cách đánh dấu của Vạn Diệt ý, ta đọc mấy truyện của bà ấy thấy cứ thằng nào mà để tóc dài thì y như rằng đều là cái dạng lưu manh, gian xảo, bất thường, biến thái=)))

      p/s: :XD :”>

Chém chết ta đi~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s